Chương 24: Trái tim đã quá tải
Chapter 24: Overpacked Heart
-----------------
○Tóm tắt:
Mystery nghe tin đáng lo và hoảng loạn.
○Ghi chú:
Mystery khi lo âu thì nói nhiều. Không hiểu sao nhưng mình lại thấy cực kỳ dễ thương.
◇-----◇-----◇
Phòng khách trông như một gian hàng bán merch idol bùng nổ ngay giữa một công ty du lịch. Những chiếc túi duffel nằm mở toang trên sàn, vung vãi đồ vệ sinh cá nhân, áo len ngoại cỡ và đồ skincare dự phòng. Những chai dầu gội mini lăn lóc dưới ghế. Những chiếc mũ bucket họa tiết-ít nhất bảy cái-vương vãi khắp ghế bàn như nấm màu pastel mọc sau mưa. Giữa đống hỗn loạn, Zoey ngồi nửa người chênh vênh trên vali, dây kéo căng sắp bung ra khi cô cố nhét thêm một chiếc hoodie nữa. Một lát bánh mì kẹp trong miệng như thể vai diễn lười biếng trong phim truyền hình, trong khi Mira la lớn từ phòng khác về chuyện thuốc chống côn trùng.
Họ đang chuẩn bị cho Huntrix In the Soop, một chương trình lai giữa thực tế và giải trí, được quảng cáo là "kỳ nghỉ phục hồi tinh thần" nhưng thực chất là: idol gặp gỡ liệu pháp rừng, suối nước nóng, đồ ăn dân dã, và nỗi kinh hoàng tuyệt đối là bị quay phim suốt năm ngày mà không trang điểm.
"Vậy là xong hết rồi, mang vào rừng thôi," Zoey lầm bầm quanh miếng bánh, chẳng buồn nhìn điện thoại mà ném nó sang bên.
Bên kia phòng, Mystery-ngồi ngay ngắn với tách trà trên tay-bất động.
"...Vào rừng?" anh lặp lại, giọng thấp và căng thẳng hẳn.
Zoey ngẩng lên, khó hiểu. "Ừ. Cho Huntrix In the Soop. Bọn tớ quay ở trên núi."
Mắt anh mở to, hoảng hốt. "Họ ném cậu vào nơi hoang dã à?"
"Hả? Không." Cô chớp mắt. "Đấy là glamping."
Anh cau mày, như thể cô vừa bịa ra từ đó. "Glamping là gì."
"Camping sang chảnh đó," cô phì cười.
"Cái đó không có thật."
"Có thật chứ. Có cả bồn tắm nước nóng."
Anh bật dậy nhanh đến mức tách trà suýt lao xuống bàn. Không nói thêm lời nào, anh quay người biến mất vào hành lang.
Một giây sau, âm thanh lục lọi điên cuồng vang lên-tiếng lạo xạo hỗn loạn xen lẫn vài cú "bộp" khi đồ vật rơi. Zoey kịp quay lại thì thấy anh xuất hiện, trông như một Hướng đạo sinh mất trí. Trên vai vắt sợi dây thừng, đèn pin kẹp dưới cằm, túi áo hoodie nhồi nhét snack rong biển sắp tràn ra. Cổ tay lủng lẳng cái la bàn, và-cái đó là liềm* sao... cái gì vậy chứ?
*( là một loại dao dày, chủ yếu để tỉa cây cối )
"Mystery," cô cất giọng chậm rãi, dè dặt. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Đang đóng gói," anh đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời. Anh ngẩng lên, ánh mắt thành thật đến mức mọi điều ngớ ngẩn anh nói ra đều nghe như chân lý. "Họ đưa cậu lên núi. Tôi sẽ đi cùng."
Zoey chớp mắt. "Cưng à. Cậu không được mời đâu."
"Thì tôi sẽ lẻn vào," anh đáp ngay, mắt đã đảo quanh phòng. "Cậu có dao chưa? Chăn giữ nhiệt? Còn diêm thì sao?"
Zoey đặt lát bánh xuống, trong đầu bắt đầu vang chuông báo động. "Mystery-"
"Cậu đi bao lâu?" anh hỏi, cúi xuống lôi đèn lồng ra rồi lục thẳng vali cô như thể có quyền vậy.
"Một tuần? Đại loại thế?"
Anh ngẩng lên, mặt bỗng nghiêm trọng. "Cậu biết nhóm lửa không?"
"Mystery."
"Có đồ ăn khẩn cấp không?"
"Chương trình phục vụ đầy đủ mà."
"Cậu biết loại nấm nào trong rừng ăn được chưa?"
"Bọn tớ không đi tìm đồ ăn, đây là trại dưỡng sinh, không phải trại sinh tồn-"
Cô bước lại gần, giọng vừa yêu thương vừa bất lực. "Được rồi, đầu tiên là, 'lều' có WiFi, điều hòa và cả máy pha cappuccino. Thứ hai, có nguyên một đội quay phim lo hết. Và thứ ba-" cô khoanh tay, nghiêng đầu-"cậu thực sự định mang liềm lên sóng truyền hình à?"
Mystery ngập ngừng. "Tôi định quấn nó trong khăn."
Zoey ôm đầu. "Cậu đúng là kịch tính."
"Tôi chỉ muốn chuẩn bị thôi," Mystery trông hơi tủi thân, lông mày nhíu lại. "Cậu không được phép biến mất trong rừng mà không có tôi."
Giọng anh nhỏ đi. Thành thật. Mong manh theo cách ngây ngô, hiếm khi anh để lộ. "Tôi có thể ở trong xe chở đồ. Hoặc trên cây. Tôi sẽ im lặng mà. Thậm chí ngủ đứng cũng được."
Trái tim Zoey lại mềm ra như mọi khi.
"Cậu thực sự lo sao," cô nói, ngạc nhiên hết mức.
Má anh hơi ửng hồng. "Đúng vậy," anh lí nhí, như bị lôi bí mật ra ánh sáng. "Cậu nhỏ con. Lại hay ồn ào. Kẻ săn mồi có thể tưởng cậu bị thương."
Cô bật cười khan. "Như linh dương què?"
"Như pika tuyệt vọng," anh đáp nghiêm túc. "Rất dễ bị bắt."
Cô suýt sặc. "Mystery-"
"Tôi có thể trốn trong rừng, đi theo cậu từ xa không?"
"Hoàn toàn không."
Mystery trông như bị phản bội thật sự.
Zoey chỉ biết rên khe khẽ, rồi bước tới ôm chầm lấy anh, kéo anh vào vòng tay trước khi anh kịp cãi. Cô vùi mặt vào vai anh. Anh ấm áp, rắn rỏi, tay vẫn đầy đồ ăn khẩn cấp và nỗi lo vô cớ.
"Cậu có thể bị hạ thân nhiệt," anh nói thêm, như muốn liệt kê đủ mọi nguy cơ để giữ chân cô. "Hoặc rơi xuống vực. Hoặc bị thú dữ-"
"Cậu đúng là đồ ngốc hay lo," cô thì thầm, khóe môi cong lên. "Tớ sẽ ổn. Có cả đoàn quay phim, flycam và đồ ăn nhiều đến mức tớ chẳng biết làm gì. Chẳng ai bắt tớ vật lộn với gấu cả. Không cần vì rating."
Anh im lặng hồi lâu, chỉ từ từ vòng tay ôm cô bằng sự cẩn trọng như nâng báu vật, đồ đạc rơi lách cách xuống sàn. "Tôi chỉ là... Tôi sẽ không ở đó. Nếu cậu cần tôi thì sao?"
Zoey mỉm cười, dịu dàng đến nhói lòng. "Vậy tớ sẽ nhắn cho cậu. Mỗi giờ."
"Không giống đâu."
Cô hôn nhẹ lên má anh. "Tớ sẽ gọi FaceTime nữa."
Mystery không trả lời. Anh chỉ ôm cô chặt hơn một chút.
"Tớ sẽ đi năm ngày," cô nói khẽ. "Không phải cả đời đâu."
"Năm ngày vẫn là quá dài."
Cô mỉm cười, khẽ tách ra, rồi hôn lên má anh. "Tớ sẽ gửi ảnh cho cậu."
Và cô đã làm thế. Cô gửi ảnh từng bữa ăn, từng con côn trùng lạ Mira gào thét, từng tấm selfie trong áo choàng spa. Cô gọi cho anh mỗi tối, ngay cả khi mệt rã rời. Cô nhắc tên anh nhiều đến mức fan bắt đầu đặt câu hỏi.
Và khi Huntrix In the Soop phát sóng, cả thế giới đều thấy ánh mắt Zoey nhìn vào lửa khi kể về "một chàng trai từng cố nhét lưỡi liềm vào vali của em,"-mắt dịu dàng, giọng tràn đầy ngạc nhiên-internet lập tức bùng nổ.
Họ chẳng hề có kế hoạch công khai tình cảm. Nhưng rõ ràng, tình yêu lo âu của Mystery-và tiếng cười cùng mắt lấp lánh của Zoey mỗi khi nhắc đến anh-đã tạo nên mạch truyện tình cảm lãng mạn hoàn hảo.
#Zoeystery trending suốt nhiều ngày.
-----------------
Ghi chú:
Họ vừa khiến các shipper cực kỳ hạnh phúc.
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @pin_0602
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com