Chương 5: Những thực tập sinh quỷ
Chapter 5 : Demon Trainees
-----------------
○Tóm tắt:
Rumi cố gắng đánh thức Jinu. Mira phải chịu đựng buổi luyện tập hỗn loạn của Romance và Abby. Zoey, Mystery và Baby bắt đầu viết nhạc.
○Ghi chú:
Cuối cùng cũng có vài khoảnh khắc giữa Zoey và Mystery rồi đây! Mình hoàn toàn không biết gì về sáng tác nhạc, nên xin hãy tha thứ cho mấy sự linh tinh-mọi thứ chỉ dựa trên cảm giác và bàn phím.
Ngoài ra, shoutout cho mấy MV của nhóm nhạc nam K-pop đầu những năm 2010. Quá kịch tính. Quá điện ảnh. Quá điên rồ. Như bài của MBLAQ này. Và của B.A.P. Và cả BTOB nữa. Nếu bạn chưa xem, thì là đang bỏ lỡ thời hoàng kim đấy.
◇-----◇-----◇
Rumi đứng ở chỗ giao giữa cầu thang, tay khoanh chặt trước ngực. Một đầu, từ phòng luyện tập dưới lầu, cô đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn rò rỉ ra-Romance và Abby cãi nhau ầm ĩ, có lẽ về việc ai có thần thái sân khấu tốt hơn ( câu trả lời là: không ai cả ). Ở đầu còn lại, cuối hành lang, là sự im lặng nặng nề và ngân vang phát ra từ phòng khách nơi Jinu đang nằm.
Chân cô vẫn chôn tại chỗ, do dự.
Mira, đang xoay vai như thể chuẩn bị ra trận, liếc nhìn cô. "Cậu đứng đó năm phút rồi đấy, Rumi."
"Mình chắc là nên giúp Romance." Rumi nhăn mặt. "Mình phải hướng dẫn anh ta, chỉ cách làm trưởng nhóm, đúng không?"
Mira nhướng mày. "Cậu nghĩ mình giúp được gì khi trông như muốn đấm thủng tường à?"
Rumi thở dài, vẻ có lỗi hiện rõ trên mặt.
"Đi đi," Mira dịu giọng. "Đến xem Jinu thế nào rồi. Tớ đã từng một mình đập tan cả lũ thủy quái. Tớ xử hai thằng ngốc này được."
"Cậu đúng là cứu tinh," Rumi lầm bầm, quay bước về phía phòng khách.
"Cậu thì nợ tớ một lần đấy, cô gái à."
Rumi đứng ngoài cửa phòng khách, tay lơ lửng ngay trên tay nắm. Cô triệu hồi thanh kiếm-Saingeom phát sáng nhè nhẹ trong tay phải. Cảm ứng mạnh hơn rõ rệt ở đây, như thể nó cũng cảm nhận được thứ gì đó bên trong.
Trong phòng, Jinu vẫn nằm bất động, da tái nhợt. Không một dấu hiệu sống, chỉ là gợi ý mơ hồ rằng sự sống từng hiện diện ở đây.
Cô quỳ bên giường và đặt thanh kiếm bên cạnh anh. Ánh sáng từ lưỡi kiếm rực lên khi đến gần ngực anh, phản chiếu trong mắt cô.
"Lấy lại đi," cô thì thầm. "Tôi không giống Gwi-ma. Tôi không muốn linh hồn anh. Tôi chỉ muốn anh quay lại thôi, đồ ngốc."
Lưỡi kiếm rung lên, luồng hào quang trở nên bất ổn. Rumi nghiến chặt hàm, dồn hết ý chí buộc ánh sáng xanh trong thanh kiếm trở lại cơ thể Jinu, mong anh phản ứng lại. Nhưng anh thậm chí không nhúc nhích.
-----
Trong khi đó, Mira đang phải chịu đựng công việc giữ trẻ tệ nhất đời cô: Romance và Abby.
Phòng luyện tập chưa chịu nổi năm phút khởi động đã biến thành một buổi tấu hài. Hai tên đó cứ như một đôi diễn viên hài bước ra từ lòng hỗn loạn. Mira ghi chú liên tục lên bảng trắng, hối hận về mọi quyết định đã đưa cô đến đây.
"Cho màn comeback, ta cần một concept," cô nhắc lại lần thứ ba, khoanh tròn từ đó trên bảng. "Với Soda Pop, các cậu có một bài hát mùa hè vui tươi. Còn bài kia? Cái bài nghe như chủ đề của một giáo phái tẩy não ấy? Nó mang vibe kinh dị đen tối. Hiểu chưa?"
Romance gật đầu nghiêm túc.
"Vậy các anh nghĩ concept tiếp theo nên là gì?" Mira hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Đẹp trai và quyến rũ?" Romance hất tóc theo phong cách đặc trưng.
Abby gồng cơ. "Tôi chọn mạnh mẽ và quyến rũ."
"Mạnh mẽ và quyến rũ," Mira lặp lại, mặt không cảm xúc, cố kìm chế không đập đầu vào tường. Cô quay sang Abby. "Được rồi, tôi chịu thua. Thể hiện đi. Freestyle. Bắt đầu."
Abby bật dậy, xoay người và cố làm gì đó giống như moonwalk. Cậu vấp chân, ngã cái rầm, rồi cố gắng biến nó thành... đoạn break dance.
"...Okay," Mira thở ra. "Chiến lược mới. Nếu các anh hoàn toàn vô dụng, thì ít nhất phải vui nhộn. Vũ đạo nhóm nữ. Đó là cách duy nhất để cứu vãn chuyện này."
"Như Bakjeopmu á?" Romance sáng mắt lên.
"Tôi thề, tôi sẽ tìm gậy và phang anh đấy."
-----
Trong phòng thu, Zoey đã nắm quyền kiểm soát.
Mystery và Baby đứng hai bên khi cô đang gõ nốt trên bàn phím và chỉnh bộ tạo âm. "Rồi, vì chưa có concept gì rõ ràng, nên ta bắt đầu từ giai điệu chorus, rồi xây lên từ đó."
Mystery và Baby nhìn cô trống rỗng. Tò mò, Mystery ấn một phím phát ra tiếng dài đầy kịch tính. Trông abh có vẻ rất hài lòng.
Zoey gật đầu. "Okay. Có thể dùng được đấy." Cô ấn vài phím kế bên tạo thành một giai điệu đơn giản.
Mystery bấm thêm một nốt trầm hơn hẳn, rồi ấn lại vì thích âm thanh. Anh chạm vài lần nữa thành một nhịp không hẳn cố ý nhưng nghe cũng... có chất riêng.
Zoey nghiêng đầu. "Ừm... thú vị đấy."
Mystery lại nhấn phím đó, rồi bấm thêm vài phím lung tung. Một mớ hỗn độn, nhưng có điều gì đó trong đó-mắt Zoey nheo lại, tập trung. Mystery quay sang nhìn Baby chờ đợi. Baby đảo mắt nhưng bắt đầu beatbox, tạo ra nhịp bass rõ ràng, sạch sẽ, hòa hợp hoàn hảo với âm thanh synth.
Mắt Zoey sáng rực. "Khoan-khoan, giữ nguyên nhịp đó!"
Cô nhanh chóng nhấn ghi âm vòng lặp trên bàn phím, rồi bắt đầu xây dựng từng lớp-một cho giai điệu, một cho phần trống, một cho nhịp beatbox. Cô phải chỉnh sửa vài lần-kéo thả các đoạn âm thanh, căn chỉnh thời gian cho khớp hoàn hảo.
Cô cười rạng rỡ. "Rồi, cho thêm tí lực... thêm chút reverb nhẹ... đúng rồi, okay-"
Cô nhấn play. Căn phòng ngập trong một bản nhạc u ám nhưng gây nghiện kỳ lạ: âm thanh synth không gian, nhịp trống sạch sẽ, và một điều gì đó mơ hồ, bí ẩn ở lõi bài hát.
"THÀNH CÔNG RỒI-" Cô hét lên rồi lao vào Mystery như một chú cún đang golden retriever quá khích.
Mystery lảo đảo, đỡ lấy cô với một tiếng "á" ngạc nhiên.
Zoey lập tức bật ra sau, tay vung loạn như thể bị bỏng. "Aah! T-tôi-xin lỗi! Vô tình thôi-phản xạ tự nhiên-không phải là tôi có thói quen ôm mấy chàng trai quỷ hay gì-"
Baby khịt mũi cười.
Cố gắng lấy lại phong độ, Zoey chuyển chủ đề: "Ta đã có phần mở đầu của chorus. Giờ thử thêm lời vào nhé!"
Cô phát giấy và bút cho từng người, mở sổ như một cô giáo mẫu giáo đầy nhiệt huyết muốn truyền cảm hứng.
"Bài này nói về gì? Chorus là trái tim của bài hát. Viết vài từ khóa nào." Cô đưa bút ra phía Mystery như micro. "Cậu đang cảm thấy sao rồi, chàng Saja?"
Mystery ngập ngừng. "...Đói."
Zoey không hề do dự. "Tuyệt! Ghi vào đi."
Rồi cô đã phạm sai lầm khi nhìn anh làm điều đó, vì-trời ơi.
Ngón tay dài. Gân tay. Cánh tay. Sự tập trung yên lặng ấy.
Zoey quay mặt đi rõ ràng. "Không. Không hôm nay. Mình là người chuyên nghiệp."
Mystery đáp ngập ngừng, "...Vâng?"
"Ừ. Tôi vừa nhớ ra mình cần... quay đi và nhìn chằm chằm vào bức tường này mãi mãi." Zoey gật đầu với không khí phía sau.
Mystery chớp mắt dưới mái tóc. "Tôi làm sai gì à?"
"Không! Cậu-ugh-cậu khiến tôi khổ sở quá," cô lầm bầm.
Anh nghiêng đầu. "...Nhưng nhẹ nhàng chứ?" Rồi ghi luôn vào giấy.
"Không, đừng ghi cái đó... Bài đó có người làm rồi." Zoey nói, tay che mặt.
Baby giả vờ nôn rồi đứng dậy. "Nếu hai người cứ thế này suốt, thì tôi đi đây."
"Khoan đã, đừng mà, Baby Saja!"
-----
Baby rời khỏi phòng thu và lang thang về phía phòng luyện tập. Khi mở cửa, Mira trông như sắp giết người.
"Trông cô như già đi cả chục tuổi rồi đấy," Baby bước vào, mặt chán đời.
"Đúng vậy."
"Thế nào, một thợ săn không xử nổi hai con quỷ à?"
"Họ không phải quỷ. Họ là thảm họa."
Baby ngồi vào một góc và nhặt khối rubik ai đó để lại. Romance và Abby vẫn đang cố tập các động tác đồng bộ-phần lớn đều thất bại.
Mira xoa thái dương. "Được rồi, nếu các anh không nghĩ ra vũ đạo, ta sẽ thử diễn xuất. Hãy nghĩ đến bi kịch. Nghĩ đến phản bội!"
Romance gật đầu nghiêm trọng. "Bi kịch. Hiểu rồi. Nhìn đây."
Mira chớp mắt. "Mặt anh đang làm cái gì vậy?"
"Đây là gương mặt quyến rũ u buồn của tôi."
"Dừng lại." Mira nhìn anh ta đầy ghê tởm, "Giả vờ anh là một thành viên băng đảng, còn tên ngốc này là cánh tay phải. Giờ anh vừa phát hiện ra hắn là cảnh sát chìm từ đầu. Cảnh đánh nhau. Bắt đầu."
Romance lùi lại. "Cô nhìn cậu ta chưa? Tôi trông có giống người đánh thắng nổi không?"
Abby bẻ khớp tay. "Chúng ta có nhạc nền không? Vì cơ bụng của tôi xứng đáng có màn xuất hiện hoành tráng."
"Đấm nhau luôn đi."
Năm giây sau, Abby nhào lộn vào tường, còn Romance thử đá xoay rồi lập tức bị chuột rút.
Baby, vừa giải xong khối rubik: "Tôi rút lại lời. Vấn đề không phải là cô. Là cặp ngốc song sinh kia."
Mira thở dài. "Cậu là người tỉnh táo duy nhất ở đây, đúng không?"
"Đáng buồn thay."
Chán cảnh hỗn loạn, Baby lại lang thang lên lầu, về khu nhà ở. Hành lang im ắng khi cậu nhìn vào phòng khách-vừa kịp thấy Rumi đang đứng bên Jinu đang nằm bất động, tay cầm thanh kiếm phát sáng.
"Phải làm sao đây?" cô lẩm bẩm. "Mình chỉ nghĩ là... nếu đâm nhẹ thôi thì sao-"
Miệng Baby há hốc.
"...Ờ." Cậu nhìn khối rubik, cân nhắc xem nếu ném vào cô gái cầm kiếm điên này thì có gây được sát thương không.
Rumi quay phắt lại, kiếm vẫn sáng rực.
"Không phải như cậu nghĩ đâu!"
-----------------
Ghi chú:
Vũ đạo nhóm nữ mà Romance nhắc đến là Bakjeopmu.
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @yuji__0901
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com