4
Còn bây giờ thì cuộc đời tôi như lại rơi xuống vực thẳm tăm tối rồi nhưng chỉ là lần này không còn ánh sáng nào dẫn đường cho tôi nữa mà thôi.
Hôm sinh nhật lần thứ 24 của tôi, cái ngày vui mà cũng là cái ngày tôi hận nhất, cái ngày mà em rời xa tôi mãi mãi. Em không thể trở về bên tôi được nữa rồi, tất cả là tại tôi, tại tôi mà em phải ra đi một mình, tại tôi mà em phải tới nơi lạnh lẽo đó.
Hôm đó tôi nhớ là mình đã rất hào hứng khi em nói rằng em sẽ có một món quà bất ngờ cho tôi, hôm đó tôi đã rất vui vẻ đi đến bang hội mặc dù vài ngày trước tôi đã suýt bị bắt khi vận chuyển một lô hàng, có kẻ đã chỉ điểm cho cảnh sát, toàn bộ lô hàng đã bị tịch thu, một vài người anh em của tôi đã chết, tôi đã thề sẽ phải tìm ra rồi giết chết tên đó. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi xuống tay giết người, tôi sẽ giao lại bang cho hai tên đàn em rồi về sống với Seongwu một cuộc sống bình thường của một cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi không muốn ngày nào Seongwu cũng phải sống trong lo lắng vì sự an toàn của tôi.
Tôi sao có thể quên được khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của em khi tôi đeo vào tay em chiếc nhẫn cầu hôn chứ, lúc đó chúng tôi đã thề là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, mãi mãi bên nhau đến trọn đời. Tôi lại khóc nữa rồi, lời đính ước vẫn còn đó nhưng sao chỉ còn lại một mình tôi.
Đang chuẩn bị về nhà cùng em thì một tên đàn em mang tới cho tôi một túi giấy tờ. Chết tiệt, nếu được quay lại thì tôi sẽ không bao giờ mở nó ra mà về thẳng nhà cùng Seongwu của tôi, em đang chờ tôi mà.
Đập vào tôi là hình ảnh của em đang ngồi cùng Hwang Minhyun - anh họ em trong một quán nước. Em đưa cái gì đó cho anh ta, theo thời gian chụp thì nó được chụp vào trước hôm lô hàng bị bắt, tôi không tin vào mắt mình, không tin, thực sự tôi đã không thể tin. Nhưng tên đàn em kia đã nói rằng chính nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và tên Minhyun kia, chính em là kẻ đã chỉ điểm. Bằng chứng, nhân chứng đầy đủ, tôi nhớ rất rõ tâm trạng mình lúc đấy, tôi đã vô cùng hận em, căm ghét em.
Tại sao chứ, tại sao em lại phản bội tôi, tôi đã tin tưởng em như vậy kia mà. Tôi đã lấy khẩu súng dắt vào lưng quần rồi đi về nhà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.
_____
Chúc mừng năm mới 🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com