Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

<rắc rối nhỏ gặp rắc rối lớn>




Đã năm ngày trời trôi qua, Daniel vẫn luôn chật vật với việc xác định hướng đi của mình và cũng đã nhiều lần đi lộn vào những ngõ cụt của hốc hác thành phố hoang sơ nào đó. Việc tới Las Vegas không hề đơn giản như Daniel nghĩ, thật đấy. Như việc nhỏ nhặt nhất là dừng lại hỏi đường một ai đó ở vài cửa hàng bên đường, nhưng thất vọng thay, đáp lại cậu là những tiếng gầm gừ và bước chân chạy điên loạn của bọn zombie hướng về phía Daniel khiến cậu chàng chưa kịp đóng kín cửa xe mà đã nổ máy đâm đầu về phía trước.

Khốn khổ hơn là những lúc mót tè hay xe hết xăng. Daniel với tâm trạng bất an cầm theo khẩu Makarov vừa ngó tới ngó lui tứ phía, vừa hối thúc bản thân đổ xăng cho thật nhanh. Còn phải luôn trong tâm trạng thấp thỏm đập cửa từng nhà vệ sinh trong trạm xăng để chắc chắn rằng sẽ không có một con vật điên rồ lao tới và câu xé thịt mình. Mới sáng nay thôi này, khi đang "xả nỗi buồn" thì từ đâu một em zombie béo phì to ục ịch mồm miệng tràn máu me lết chần chậm cái chân dập nát của nó lại chỗ Daniel khiến cậu chàng hốt hoảng tới nỗi khoá quần kéo được một nửa mà đã chạy toáng loạn ra xe.

Trời ban đêm lạnh lẽo, lái xe vừa chán vừa buồn ngủ. Tiếng nhạc trong xe vẫn luôn ồn ã nhưng vẫn không đủ lôi kéo Daniel tránh xa khỏi cơn buồn ngủ vật vờ kia. Cậu chợt ước gì có ai đó ngồi ghế phụ kế mình buôn chuyện để quên đi cơn buồn ngủ và tận hưởng chuyến Daniel phiêu lưu kí trọn vẹn hơn.

Có điều, Daniel không biết rằng không bao lâu nữa. Không chỉ ghế phụ mà còn phải đổi sang một chiếc xe van đủ chứa một đống người tham gia vào chuyến phiêu lưu đặt cược mạng sống của mình.

Đang lơ mơ sắp gục xuống bánh lái đến nơi thì trước mặt cậu chàng là một cái bảng lập loè ánh đèn với dòng chữ nhấp nháy hỏng hóc khiến tinh thần Daniel liền hưng phấn tột độ.

Chào mừng đến với Las Vegas.

Cậu vui sướng thiếu điều leo lên nóc xe bật nhạc ầm ầm rồi twerk như một thằng dở người giống lúc ở đại học. Trong lòng nhắc nhở tỉ lần rằng dù ở đây không có ai nhưng không được kém sang dù chỉ một chút.

Khoảng một hai tiếng sau khi đặt chân vào Las Vegas. Trong lòng Daniel vui đến sắp ngất đi, cậu trai hai mươi ba cái xuân xanh mà con mắt cứ hấp háy không giấu nổi sự phấn khích hệt như tên nhóc thè lè mũi xanh. Cứ đi được một chút thì cậu chàng dừng xe lại, hết há hốc mồm cảm thán về những toà nhà cao tầng hiện đại và những ánh đèn chập chờn cháy điện rồi lại lôi cái canon đeo trên cổ mà nháy liên hồi.

Cho tới khi đi lạc vào phố tàu, dù không một bóng người, các quán ăn xập xệ, đèn đóm nhấp nháy cái mở cái tắt nhưng vẫn khiến Kang Daniel thích thú vừa chụp hình vừa cười toét miệng đến tận mang tai. Lòng chắc mẩm rằng, lát sau sẽ dừng xe lại bên đường rồi đi dạo một dọc các quán xá sau đó thó vài miếng đồ ăn, nghĩ thôi là thấy high rồi.

Daniel cùng nụ cười không tắt trên môi đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại ngay ngã tư. Thổi vài hơi ấm vào bàn tay rồi áp lên hai má ửng hồng do lạnh. Bỗng sững người, trước mặt cậu là một binh đoàn zombie diễu hành đông đến hù cho con tim Daniel teo tóp lại.

"Đ*t mẹ!"

Buông ra một câu chửi thề rồi xuống cuồng quay đầu xe lại hòng trốn khỏi lũ đáng sợ kia. Đám không não kia thật sự là một lũ chết đói. Trong lúc Daniel còn đang ngẩn tò te thì đã có một vài con rượt theo sát đít xe, một số đã níu lấy cái đuôi xe rồi giựt phăng cái khăn che đồ đạc của cậu đi mất.

Chẳng biết lũ chết đói này có biết truyền tín hiệu cho nhau hay không. Đám đằng sau còn chưa cắt đuôi được thì bỗng từ con phố kế bên ào tới một đám y chang như vậy. Sự phấn khích của Daniel đến chưa được bao lâu thì nhường chỗ cho sự hốt hoảng, lo sợ đến run lập cập kéo tới.

Trong bất lực, cậu lái xe đâm sầm vào vài ba con trước mặt rồi ngồi yên một chỗ đần mặt nhìn xung quanh mình.

Thế là toi rồi. Toi thật rồi.

Daniel chán nản trườn người xuống trốn dưới bàn đạp thu lu một góc. Lòng nghĩ đây thật sự là cái rắc rối lớn nhất trong cuộc đời mình.









Tiếng ngân nga vài câu hát không đầu đuôi của Seongwoo vang vọng khắp cả tầng lầu. Anh đang mải gội đầu và trong tâm trạng vui vẻ lạ thường còn nhảy nhót bên dưới vòi hoa sen. Bỗng nước ngừng chảy khiến anh đứng bất động căm phẫn nhìn chằm chằm vào cái vòi. Cúi xuống tính mở cái vòi rửa tay thì nước chảy xuống vài ba giọt rồi cũng tắt ngúm. Seongwoo bực bội quấn cái khăn qua hông rồi qua đập cửa phòng hai thằng em hét lớn.

"Park Woojin, Park Jihoon! Hết nước rồi! Tụi mày đạp xe ra phố sửa đường dẫn nước cho tao lẹ đi, tao đang gội đầu mà nó tắt mẹ rồi này!"

Sau khi nghe giọng Seongwoo thì hai thằng trong phòng liền tắt nhạc mà đi kiếm vài khẩu súng giấu bên dưới giường rồi tự nói với nhau.

"Ớ mất ước rồi sao? Đi lẹ mày ơi, tao còn muốn ngâm bồn trong đống hoa hồng."

"Tao cũng không muốn bốc mùi đâu!"

"Tao đi chiếc màu đen, chiếc còn lại mày đi đi."

"Sao khôn vậy Park Jihoon? Chả lẽ tao đi chiếc màu hồng mà thắng không ăn?"

"Ờ! Chứ chả lẽ tao đi chiếc màu hồng?"

"Mẹ mày thằng khôn lỏi"

...

Mặc kệ hai thằng chí choé với nhau tranh giành đứa nào đi chiếc xe đạp màu gì. Seongwoo bỏ về phòng rồi ngồi trên giường nói vọng qua.

"Mau lên đi! Nước là cả nguồn sống nên bớt cãi nhau đi hai thằng đần. Nếu lát gặp trục trặc gì thì báo cho anh, có gì anh mày phi ra giúp."

"Dạ~"

Sau tiếng dạ đồng thanh của cả hai đứa thì chỉ còn tiếng những giọt nước cuối chảy tong tong trong nhà tắm. Seongwoo lòng hơi lo về việc đầu mình không được gội sạch sẽ còn phần lớn là lo cho hai thằng nhóc kia.

Woojin cùng Jihoon đạp xe đạp ra phố đầy đèn, mắt dè chừng xung quanh. Tấp vào cái trung tâm điện nước gần đó, Jihoon đứng ngoài canh cho Woojin đi vào trong kiểm tra nguồn nước. Nghĩ trong lòng tức tối vì cái rắc rối nhỏ như con kiến mà cả hai thằng phải lết ra phố liều cả mạng mình.

Móc cái điện thoại ra lướt lướt cho đỡ chán. Bỗng Jihoon thấy thông báo livestream của instagram defdanik thì liền vui vẻ bấm vào coi. Không biết thần tượng tới Las Vegas chưa nhỉ, hay là chuyển địa điểm rồi?

Jihoon thấy mờ mờ cái mặt của Daniel trên màn hình, gọi với vào hối Woojin nhanh tay để ra xem livestream cùng mình. Cái giọng trầm ấm của Daniel vang lên đều đều.

"Chào bạn, oh mới đó mà gần 100 người xem rồi này."

Jihoon nhấn vài từ vào comment.

Daniel ơiiiiii~ anh tới Las Vegas chưa???

Daniel trong lúc đó mắt liếc xuống comment của Jihoon liền cười khúc khích.

"Ah, chào bạn jihoon99. Tôi tới Las Vegas rồi này"

Jihoon liền ngẩng người một chút rồi lại cười nham nhở. Ngay lúc đó thì Woojin cũng vừa đi ra đứng kế bên cậu nhòm vào điện thoại và thấy được cái mặt của blogger mà cả hai đứa nó cùng thích.

"Tôi tới Las Vegas rồi."

Daniel lặp lại lần thứ hai.

"Và cũng sắp chết rồi haha. Bởi vậy mới lên livestream nhìn mặt mọi người lần cuối này!"

Hả? Nói gì nói lại? Cả hai thằng đực mặt ra hỏi chấm đầy đầu nhìn defdanik qua cái màn hình nhỏ.

"Như các bạn có thể thấy... oh chào madeinla01! Vâng, tôi sắp chết rồi. Ưm... các bạn có thể thấy tôi đang mắc kẹt giữa một đám zombie bao vây tứ phía và không biết nên làm thế nào. Đây, chào hỏi với anh bạn zombie mồm mép vẫn còn nguyên vẹn đây nào!". Daniel vừa nói cái giọng hồn nhiên vừa tỏ ra chả có gì đáng buồn khiến hai thằng vừa nể phục cậu và cũng nghĩ cậu bị điên. Trả lời vài câu hỏi của người hâm mộ, cậu chàng quay cảnh những con zombie đang đập cửa xe và Daniel làm tay chữ V với con zombie áo xanh mồm chưa rách toạc như những con gần nó. Trong khi Woojin và Jihoon còn đang muốn type trên comment rằng cậu ta đang ở đâu thì giọng cậu lại vang lên đều đều.

"À tôi đang lạc vô phố người tàu thì gặp một binh đoàn zombie đang diễu hành trên đường. Cũng khốn lắm chứ! Ngay nơi đầu tiên đặt chân đi mà cũng chết được!"

Kang Daniel nói xong rồi cũng im lặng một hồi, Jihoon liếc nhìn bình luận là các dòng khóc thương các kiểu. Lòng phỉ phổ mấy đứa đang ngồi xem thần tượng của mình chết mòn và chợt cảm thấy mình bây giờ sẽ trở thành người hùng cho Daniel. Hai thằng như hiểu ý nhau, Woojin giựt cái điện thoại trên tay Jihoon rồi ghi hoa từng câu chữ trên comment.

KANG DANIEL, CỐ CHỜ MỘT CHÚT THÔI BỌN TÔI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TỚI CỨU ANH ĐÂY.

Daniel còn đang tuyệt vọng suy nghĩ lan man về vấn đề khi bị phanh thây xong thì mình lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì đập vào mắt là dòng chữ to đùng của acc có tên là jihoon99, kể cả họ tên cũng không kiên nể mà ghi đầy đủ hết. Cười xoà rồi nghĩ rằng đó chỉ là lời an ủi từ một người xa lạ nhưng anh vẫn không tắt livestream. Thều thào giọng nói trong sự bất lực.

"Tôi chờ cậu."







Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com