chương 4
<thoát chết>
Woojin và Jihoon từ lúc xác định được chỗ Daniel đang bị mắc kẹt và sắp lên thớt tới nơi thì liền đùng đoàng đạp xe đạp tới con phố tàu mà Seongwoo từng cảnh báo tụi nó rằng khu vực này thường tập trung nhiều lũ không não đáng sợ. Bất chấp nguy hiểm một chút để cứu lấy một mạng người không phải cũng xứng đáng sao? Mà còn lại là thần tượng của mình nữa nên mức độ xứng đáng chắc phải x10000 lần!
Vì Las Vegas hầu như là địa bàn của bộ ba Seongwoo, Woojin và Jihoon nên việc hai thằng chúng nó luồn lách ở trong các ngõ và hạn chế việc chạy trên đường lớn là chuyện nhỏ với tụi nó. Jihoon và Woojin nhanh chóng chui vào cửa thoát hiểm của một trung tâm thương mại thậm chí còn chạm trán một vài con zombie và liền cầm bất cứ thứ gì để đập dập nát phần đầu của bọn chúng. Đến khi lên được nơi mà cả hai đều thấy con xe ngầu lòi màu trắng của Daniel bị kẹt giữa đám zombie. Woojin buông một lời than và cảm thán số phận của blogger defdanik là đen như chó mực.
"Không biết tao với mày mà không ở đây chắc ông anh trong đó chết thật đấy nhể?"
Jihoon gật gật cái đầu của nó rồi cầm điện thoại direct thẳng tiến tới Daniel đang còn ngồi co ro bên trong xe.
Này ông anh. Tôi chỉ nói một lần thôi và thật sự ông chỉ có duy nhất một cơ hội để sống nếu dám làm liều. Bên mé phải của ghế phụ hiện chỉ có ba con lởn vởn ở đó nên ông anh có thể mở cửa chạy theo hướng sáu giờ về phía trung tâm thương mại mà tụi tôi đang đứng chờ và có gì sẽ yểm trợ cho ông anh nếu gặp khó khăn gì đó các kiểu. Lấy bất cứ thứ gì quan trọng nhất hiện giờ mà ông anh cần thiết, bỏ lại cái đống lộn xộn to đùng phía sau xe cùng cái mô tô Ducati đó đi dù tôi biết ông anh tiếc vật vờ. Mau lên Kang Daniel, nếu muốn tham quan Las Vegas.
Jihoon vừa nhắn xong một loạt dài liền vô cùng khâm phục mình về tài năng type phím thật nhanh. Lòng chỉ mong Daniel nhanh chóng ra khỏi đó trước khi quá muộn. Nó cùng Woojin chắp tay cầu nguyện cho thần tượng của mình đừng tan xương nát thịt trước khi hai thằng kịp chụp vài kiểu với anh.
—
Kang Daniel chờ đợi và chờ đợi, cảm giác chờ đợi một điều gì đó dù biết rằng chỉ là hão huyền thật bức bối. Không chờ được thêm nữa, cậu thều thào nói những lời cuối cùng với người hâm mộ, mắt đã hơi ươn ướt, thử nghĩ một thanh niên đã hai mươi hai tuổi mà sao lại yếu đuối thế này. Daniel tắt livestream và bắt đầu nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, những con người à không những con vật này, nhầm, nên gọi là gì cho văn vẻ nhỉ? Những sinh vật này vẫn cứ quơ quào tới Daniel cách một lớp kính trông cứ buồn cười thế nào ấy.
Điện thoại vẫn chưa tắt và từ direct nổi lên một dấu chấm thông báo có tin nhắn tới. Daniel bấm vào và thấy cả một đoạn dài lê thê từ cái cậu jihoon99 kia. Cứ nghĩ là cậu ta đùa, nhưng không, có lẽ là thật rồi. Theo lời chỉ bảo của jihoon99 thì cửa bên ghế phải chỉ có vài ba con đang thừ lừ đi ngoài đó nên cậu có thể men theo đường đó để chạy tới trung tâm thương mại kia và thoát chết. Daniel hấp tấp gom những thứ quan trọng vào cái ba lô sau đó đeo lên lưng, cũng chẳng cần soạn nhiều vì trước khi đi Daniel đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi, ngắm nhìn cái vali một chút rồi quyết định bỏ lại nó vì chỉ chứa quần áo và quá cồng kềnh để mang đi. Nhét vài khẩu súng lục và hai quả bom vào ba lô, tay cầm chắc khẩu shotgun to dài. Cậu lẩm bẩm câu gì đó mà bản thân cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.
Một.
Hai.
Ba.
Sau ba tiếng đếm và từng nhịp thở của Daniel gần như ngưng tụ lại. Cậu lao đến ghế phụ và bật mở cửa xe như một con bò điên húc về phía trước. Nhanh chóng quay người lại và mắt chỉ hướng về trung tâm thương mại mà đứa nhóc kia vừa nói. Lao như một tên điên trên đường và cầm súng nả vào đầu những con zombie chắn trước mặt. Cho đến khi chạy vào lối nhỏ nơi mà có cầu thang để lên lầu thì trong hoảng loạn Daniel đụng trúng hai cục thịt trước mặt và té bật ngửa lại đằng sau. Định ngồi dậy rồi chỉa súng vào đầu vật cản đằng trước thì thấy hai thằng nhóc nom bằng tuổi nhau và nhìn mình như sinh vật lạ.
"Jihoon99?"
Daniel hỏi rồi nhìn tên bên phải rồi nhìn tên bên trái cho tới khi đứa nhóc có mái tóc màu hồng ánh bạc lên tiếng rằng là nó còn đứa kia thì nói gọi nó là Woojin.
Cảm giác vỡ oà vì cuối cùng cũng thoát chết, Daniel nhìn hai đứa nhóc trước mặt thiếu điều muốn ôm hôn tụi nó. Trước khi kịp để cậu tận hưởng sự hạnh phúc ngắn ngủi. Như thường lệ, hai tên nhóc vẫn lại tranh cãi dù rằng xung quanh là lũ zombie có thể xơi gọn cả ba con người.
"Chết mẹ, rồi giờ đi xe đạp sao chạy kịp?"
"Sao tao biết được đã vậy xe tao thắng còn không ăn."
"Blogger mày thích đó nên mày chở đi Woojin!"
"Ủa mày cũng vậy mà nên sao mày không chở đi!"
"Nhưng mà tao sợ đi giữa đường tao làm té idol."
"Tao cũng sợ đi giữa đường thắng không ăn rồi chưa bị ăn thịt mà đã bị tông xe chết luôn rồi!"
Daniel đứng ở giữa nghe hai thằng nhóc cứ mỗi lúc lại cãi nhau sung hơn và sắp có dấu hiệu bay vào xâu xé nhau thì cậu định ngăn lại rồi ôn tồn bảo với chúng nó là để cậu chở. Chưa kịp nói thì từ đâu là tiếng gằn giọng chanh chua của một ai đó chen vào.
"Này! Tao bảo tụi mày đi ra sửa nước, gội xong cái đầu hơn nửa tiếng rồi còn thấy chưa về. Lên xe lẹ đi đừng có đùn đẩy nhau nữa!". Người đó ló đầu ra từ chiếc BMW đen bóng loáng. Daniel thấy người này quen lắm nhưng vẫn không nhớ nổi, bởi người này là người mẫu khá nổi cơ mà.
Hai đứa nhóc kia liền ngậm mồm rồi te te chạy lại chiếc xe đó, thằng nhóc Woojin còn khều khều cậu ý bảo nhanh chóng lên xe trước khi bọn zombie vây lại giống số phận của chiếc Ford trắng đằng kia hoặc là để người cầm bánh lái dịu lại cơn giận chăng?
Daniel nhanh chóng ngồi lên xe vào vị trí ghế phụ. Mắt thấy đằng trước có chục đám đang lao tới nhưng nom thấy bản mặt người kế bên chả có gì là lo sợ. Người đó quay bánh lái và cán lên một vài sinh vật đáng thương đang bò dưới đất trước khi phóng đi thật nhanh thì còn tranh thủ mở cửa thật mạnh đập cho con zombie té nhào đầu ra đằng sau. Cảnh này ngầu bá cháy y chang trong phim Zombie land ấy trời ạ! Không chỉ mình Daniel trố mắt khâm phục mà cả hai thằng nhóc ngồi đằng sau cũng lấp lánh ánh mắt nhìn anh ta.
Không khí trong xe vẫn cứ im lặng như vậy, cậu đang còn tiếc đứt ruột con xe Ducati cùng cái guitar điện còn mắc kẹt lại chung với chiếc Ford đằng xa nên cũng chẳng còn chút tâm trạng để nói chuyện. Họ cứ đi mãi cho tới khi dừng lại tại một khách sạn lớn mới nhìn vào liền thấy một cái casino bừa bộn tiền trải tứ tung khắp mọi nơi. Cậu cùng tâm trạng vừa buồn vui lẫn lộn đan xen nhau bước xuống xe. Dù gì thì tới bây giờ, Kang Daniel vẫn còn sống.
Hết chương 4.
—
Cắt khúc duyên dễ sợ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com