Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


"Park Woojin mày thổi nến đi còn chần chừ gì". Jihoon hai tay bưng bánh kem đến nhức mắng.

"Sinh nhật của tao mày to tiếng cái gì!" Woojin một hơi thổi nến.

"Mày còn chưa ước!"

"Đã ước từ trước ngày hôm nay rồi."

Kang Daniel một tay ôm eo 'cô gái áo đỏ' tay còn lại cầm một hộp quà màu xanh bước vào.

"Park Woojin sinh nhật vui vẻ!" Anh cười tươi.

"Bạn gái mới à?" Jihoon hỏi.

Anh khiêm tốn cười không nói gì.

Cứ cho là vậy đi.

Park Woojin khui quà của Daniel ra, cầm món quà trên tay, một cuốn album hình với dòng chữ màu dạ vàng kim tuyến "To Be One".

"Anh Daniel..." Woojin bất ngờ không nói thành lời.

"Em xem đi." Anh Daniel cười thật tươi nhìn Jihoon và Woojin, xong nắm tay cô gái đến bên sofa ngồi.

Woojin lật từng trang xem từng tấm hình với Jihoon. Trang đầu tiên là 11 người họ vui vẻ đứng cùng nhau trước bãi biển Jeju nơi đầu tiên họ cùng nhau đi du lịch.

Không ngờ Daniel lại lưu giữ nhiều kỉ niệm đến như vậy. Lật được thêm vài trang thì Jihoon bất động dán mắt vào tấm hình.

Tấm hình đó là lần đi du lịch cùng Daniel, do Woojin bị mọi người bỏ lại ở ký túc xá nên bất đắc dĩ phải đưa nó theo.

Ngày trước lúc chưa tan rã, ai trong nhóm đều biết quan hệ của Daniel và Jihoon rõ ràng như thế nào. Không ngờ đến một ngày cậu là người phải nói ra lời chia tay.

Woojin âm thầm liếc sang thằng bạn, xoa đầu nó :"Không sao rồi, tao biết mày mạnh mẽ mà."

Đúng thật Jihoon là người mạnh mẽ, nhưng có ai trong đời lại không yếu đuối một lần bao giờ.

Suy ra buổi sinh nhật thứ 22 của Woojin là ngày buồn, buồn đến não nề. Đã từng nắm tay hứa sau này cho dù như thế nào, sinh nhật ai cũng sẽ có đủ 11 người vây quanh.

Cuộc đời trắc trở, có người sau hợp đồng không thể tiếp tục con đường của họ nên phải về quê nhà. Có người bị công ty đàn áp.

Sinh nhật Park Woojin chỉ có Jihoon và Kang Daniel, Daniel lại về trước vì trời mưa sợ đường nguy hiểm đến cô gái của anh ta.

Đưa Woojin ra xe, Jihoon nhất quyết phải thấy nó rời đi mới bằng lòng đi về.

Jihoon không muốn gọi xe taxi, cậu tự bước dưới mưa với những kí ức đẹp ngày trước. Đầu óc suy nghĩ hỗn loạn.

Cây dù trong suốt từ khi nào đã ở trên đầu cậu, quay lại liền thấy Kang Daniel người ướt sũng, mái tóc vàng bết lại, trong thê thảm vô cùng.

Thế mà có những thứ chưa bao giờ thay đổi, ánh mắt anh vẫn đầm thắm nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười cùng cậu.

"Anh đã hứa sẽ cùng em bước đi dưới mưa, như vậy em sẽ không ướt nữa." Anh cười nói, giọng điệu bình thản vô cùng.

Em không ướt nữa, nhưng anh cũng thể khô sao.

"Em sẽ gọi xe. Anh về đi." Jihoon đẩy cánh tay đang cầm dù của anh về.

"Jihoon, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi." Anh thở dài một hơi, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn cậu.

"Em hiểu."

Park Jihoon tiếp tục hướng về phía trước. Kang Daniel bước theo sau đưa dù về hướng của cậu. Hai người cứ im lặng cho đến khi Jihoon về đến ký túc xá của mình, anh gấp dù lại cho dù trời vẫn đang lâm râm mưa.

Jihoon đi vào trong không chịu đựng được quay đầu nhìn Kang Daniel ngốc nghếch dưới mưa, hai mắt đỏ hoe.

Anh không ngốc, người ta nói con trai không được khóc, anh đứng dưới mưa thì coi như không khóc nữa. Thấy Jihoon quay đầu nhìn mình, Daniel nhe răng thỏ đưa tay vẫy vẫy ý bảo "em vào đi".

Anh không ngốc, có những thứ bao giờ cũng như vậy là những thứ anh dành cho cậu, người ngoài nhìn vào có thể nói đây là tình yêu nông nỗi của tuổi trẻ, Kang Daniel thì nghĩ đây là định mệnh. Jihoon là một nửa định mệnh của anh.

Bây giờ cho dù Jihoon có làm gì đi chăng nữa, Kang Daniel cũng sẽ đưa dù về hướng của Jihoon, thà mình bị ướt.

Về sau này anh nhất định sẽ chinh phục được Jihoon một cách đường đường chính chính "Anh luôn là người che dù cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com