7
"Chí Huân, trong mắt em có gì kia." Nghĩa Kiện bưng khay đồ ăn ngồi xuống đối diện cậu.
"Có gì a." Cậu đưa tay lên xoa xoa mắt. Anh bắt lấy tay cậu, nói: "Có hình bóng của anh, em yêu anh lắm à?"
"...Anh im đi(?)" Chí Huân chửi thầm tên choding này hôm nay lại lên cơn cmnr.
"-...? ಠ_ಠ" Khang Nghĩa Kiện.
"Bạn học Phác, tao có nên chọc mù con mắt của mày?" Ánh Bùi thấy Nghĩa Kiện đang đến giờ ảo tưởng nên lên tiếng tìm đường cứu nước cho thằng bạn, nào ngờ lại ăn đến 4 cái tia lazer.
"Nghĩa Kiện, lâu lâu em thật nhớ sự vắng mặt của anh." Chí Huân nặn ra nụ cười dịu hiền của một người mẹ, nhìn anh với đôi mắt to tròn.
"Anh cũng nhớ em." Cứ cho là Chí Huân đã nói "Lâu lâu em thật nhớ anh" đi.
"Luật nhân quả, bạn học Khang, có thể để tôi ăn yên ổn được chứ?" Chí Huân miệng đầy đồ ăn, chu chu mỏ nói.
"Phác bé cưng, vậy em cũng để anh ăn yên ổn đi."
"Anh là người bắt đầu trước a." Chí Huân chu mỏ trợn mắt nhìn anh, đanh đá.
"Bắt đầu cái gì, mỗi khi anh bắt đầu ăn thì em lại nói 'Em chưa đủ tuổi' ".
"Anh im đi!" Nghĩa Kiện đúng thật là con người mặt dày như xi măng, lại đem chuyện này ra nói như vậy, kế bên còn có bọn bạn học a.
Cả nhóm bạn của Chí Huân đang ăn bỗng cứng như đá, xoay đầu qua tặng cho hai người 16 ánh mắt, "Trời đất đã định, tụi tao bị điếc rồi, không nghe 2 đứa mày nói gì cả." cả bọn đồng thanh nói. Đặc biệt là mặt của Chim Sẻ như "tao không bất ngờ".
"Nếu có kiếp sau, anh ước được trở thành những giọt nước mắt của em. Nghĩa Kiện nâng cằm của cậu lên. Để được xuất ra từ đôi mắt, lăn dài trên bờ má và chết trên đôi môi của em."
Chí Huân lấy điện thoại ra, quay sang bọn bạn hỏi, "Tụi mày, có ai có số của trại bắt chó không."
------------------------------------------
Gốc pr cho Longfic mình viết "Khắc tên em lên vương miệng" 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com