Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.yes or yes

trưởng phòng kang daniel gần đây rất không tập trung vào công việc. đã là cuối năm, công việc luôn gấp gáp hơn bao giờ hết. thế nhưng trưởng phòng kang tâm hồn như thả trên mây, làm việc sai rất nhiều chỗ. giám đốc yoon ngày nào cũng nổi điên vì hắn. rõ ràng khi xưa hắn chăm chỉ, làm việc cẩn thận bao nhiêu thì giờ sao lại làm cẩu thả qua loa như vậy?

thật ra, người ta có tâm tư khó nói. người ta đang tương tư trưởng phòng park bên phòng kế toán. nói như nào nhỉ? chính là cái uống một ánh mắt say cả một đời. kang daniel chính là một lần mang tài liệu sang phòng giám đốc, cũng đúng lúc trưởng phòng park cũng vào phòng giám đốc. trưởng phòng park này là mới lên chức, thay cho người trưởng phòng cũ đã về hưu. cái chạm mắt chỉ dài vỏn vẹn một giây giữa hai người nhưng cũng đủ làm kang daniel đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người kia. chết rồi, tim đập mạnh. chết rồi, chẳng nhẽ 'cảm nắng' người ta rồi?

với khả năng ngoại giao của mình, kang daniel tìm thêm được nhiều thông tin về trưởng phòng park kia. tên đầy đủ park jihoon, tuổi 28, mới làm việc ở đây được một tháng. nhỏ hơn kang daniel một tuổi. park jihoon là từ công ty khác tới đây tăng cường thêm. không biết năng lực ở công ty cũ như nào mà vừa vào công ty này đã lên được chức trưởng phòng.

phòng làm việc của cả hai cách xa nhau cả một tầng. kang daniel nhiều lần trốn ra khỏi phòng rồi đi lên tầng trên lượn lờ trước phòng kế toán. điều buồn nhất là hắn chẳng quen ai ở phòng kế toán. những người làm phòng này toàn kín tiếng với ít giao lưu với mọi người trong công ty. cứ như vậy bao giờ mới làm quen được park jihoon?

thế nhưng cũng không phải không có cách làm quen với park jihoon. chủ động nhắn tin làm quen trên sns. nhưng cơ mà sns của park jihoon chả có cái gì ngoài ảnh đại diện là con cún. mà thôi có là tốt rồi. khi đã 'làm' cho mình một lớp da mặt đủ dày, daniel nhắn xin chào với jihoon. giống với mọi người khi nhắn tin làm quen crush, daniel vứt cái máy ra xa, ngóng chờ thông báo tin nhắn. thế nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, có phải là không onl không? cứ chờ vậy tới khi ngủ quên rồi đi trễ, trưởng phòng park vẫn chưa có hồi âm.

"có khi nào các acc này vứt luôn rồi không?"

cả ngày chỉ chăm chăm cái máy xem có tin nhắn hồi âm không, cuối cùng vẫn là chờ trong tuyệt vọng.

"kang daniel, công việc đã chất cao ngang núi rồi. cậu chú tâm làm việc giùm tôi"

giám đốc yoon đột nhiên từ ngoài vào. có lẽ đang đi kiểm tra các phòng.

"em biết rồi"

cuối cùng vẫn là tắt máy...

sinh nhật giám đốc yoon mời các trưởng phòng và nhân viên mỗi phòng tới. daniel vốn chẳng mặn mà gì với sinh nhật sếp, chủ yếu là biết chắc chắn trưởng phòng park cũng sẽ tới. biết đâu có cơ hội bắt chuyện làm quen. à nhắc mới nhớ park jihoon vẫn chưa nhắn lại nữa. chính là bỏ xó cái acc đó rồi?

giám đốc bao trọn cả một tầng của nhà hàng. hôm nay còn đặc biệt cao hứng lấy rượu quý của nhà ra mời mọi người. kang daniel ngồi không yên phận mà liếc dọc liếc ngang tìm park jihoon. thấy rồi! đang ngồi ở phía gần cửa sổ và ngồi cạnh...nhân viên nữ! park jihoon dẫn theo nhân viên nữ phòng mình đi?

"kang daniel, cậu nhìn gì vậy?"

"à không"

rượu quý nhà giám đốc thực rất nặng. trưởng phòng park jihoon ở một mình nên chưa bao giờ dám uống say. nhưng nay vì giám đốc tới từng bàn mời rượu, thành ra uống một chén. nhưng một chén cũng đủ ngấm, có hơi choáng. ngồi một uống một bát canh rau củ mặc người người qua lại mời rượu nhau. kang daniel từ xa thấy jihoon, liền nảy ra ý định sang bên đó mời rượu, và coi như cũng là để làm quen vài nhân viên bên phòng kế toán. biết đâu họ có thể giúp hắn việc theo đuổi park jihoon.

"bàn này sao chưa gì đã gục gần hết thế này?"

"trưởng phòng kang, cậu nói gì vậy chứ? ai gục?"

nhân viên kim đang gục mặt vào bát cơm thì bật dậy làm trưởng phòng park giật mình suýt nữa làm đổ bát canh.

"nào tôi mời mọi người một chén"

vốn jihoon đã để chén rượu của mình ở một nơi nào đó quanh đây cũng chả nhớ nữa, nhưng người ta đã mời thì....thế là liền chôn chén rượu của đồng nghiệp đã gục xuống bàn từ lúc nào.

"cùng nhau làm việc vui vẻ"

được cụng chén với trưởng phòng park rồi!

được cụng chén với trưởng phòng park rồi!

được cụng chén với trưởng phòng park rồi!

việc đơn giản như vậy thôi nhưng với daniel đã là thàng tựu lớn.

"trưởng phòng park, rất vui được làm quen"

"anh là trưởng phòng kang nhỉ? tôi thấy nhân viên phòng tôi hay nói tới anh"

"nói về tôi sao?"

"đúng đó. mấy cô gái ở phòng chúng tôi hay ca ngợi anh là cao phú soái. lại còn phong độ"

nhân viên lee

"họ còn nói anh là người vô cùng có năng lực. hầy bọn họ còn định chuyển luôn phòng kìa"

nhân viên kim

"quá khen quá khen rồi"

"tôi cũng thấy họ nói đúng. sau này có lẽ phải nhờ trưởng phòng kang chỉ dẫn nhiều"

trời ơi tin được không?! trưởng phòng park nói muốn nhờ hắn giúp đỡ kìa. đây có phải bước một bước thật dài trong mối quan hệ của bọn họ rồi không?

sau đó kang daniel liền ngồi luôn bên bàn của phòng kế toán, bỏ luôn nhân viên phòng mình. trưởng phòng park không uống rượu nữa, chăm chú ngồi bóc tôm ăn. một bên kang daniel cùng nhân viên uống rượu, một bên trưởng phòng park đã ăn gần hết nửa đĩa tôm.

tiệc tàn, giám đốc yoon có vợ đưa về, mọi người cũng bắt đầu trở về nhà. kang daniel đã say mèm, còn không nhấc chân nổi ra khỏi bàn ăn. trưởng phòng park sau khi gọi taxi hộ nhân viên của mình thì quay lại thấy kang daniel còn chưa về.

"trưởng phòng kang?"

"mau tỉnh đi về thôi"

"này..."

dù mới quen thôi nhưng dù gì sau này cũng là đồng nghiệp lâu dài, park jihoon cũng chẳng thể bỏ kang daniel ở đây. nhỡ xảy ra chuyện gì...

"nào đứng dậy, tôi bắt xe cho anh"

park jihoon phải cố lắm mới đỡ được người cao hơn mình nửa cái đầu đứng dậy đi. kang daniel còn đang nói mớ cái gì đó, park jihoon cũng không nghe rõ nữa.
taxi vừa tới, park jihoon liền dìu kang daniel vào xe.

"đi đâu đây cậu trai trẻ?"

"đi...trưởng phòng kang, nhà anh ở đâu?"

"ở...ở...khu b"

vì nói quá nhỏ, jihoon phải cúi xuống để nghe.

"anh nói lại xem?"

"2..0..4 khu..b..b"

"tới khu b đi bác tài"

"tôi thấy cậu ta say mềm rồi, cậu nên đi cùng cậu ta"

jihoon nhìn đồng hồ, cũng đã hơi muộn rồi cơ mà...

"alo hyung, anh chưa về à?"

"em ngủ trước đi, khoá cửa vào anh có chìa khoá rồi"

"sao vậy?"

"có chút việc phải ra nhà đồng nghiệp"

"vậy được rồi"

bae jinyoung cúp máy, vứt bài tập sang một bên rồi cầm máy chơi game. cứ nghĩ park jihoon về nên phải giả bộ tí, giờ không cần nữa rồi.

ở trên xe, kang daniel không yên phận mà ngồi dí sát vào park jihoon, tay sờ mó lung tung, khi thì miệng nói nhảm gì đó. nhưng park jihoon biết tên bên cạnh đang say sỉn, nên cứ mặc kệ.

nhà kang daniel xa so với chỗ park jihoon ở. cũng vẫn may ở ngoài mặt đường, nhanh chóng tìm được. park jihoon chật vật tìm chìa khoá trên người kang daniel, rồi lại chật vật mang hắn lên phòng. kang daniel nằm tên vị trên giường, park jihoon mới được thở phào. đang tính quay đầu đi thì đột nhiên kang daniel bật dậy làm cậu giật mình. sau đó lại nằm trở lại.

"anh...có sao không?"

"nóng..."

để ý người hắn mặc một chiếc áo khoác dạ, mà trong nhà nhiệt độ cũng cao hơn, người có hơi men nên nóng là phải. jihoon lại giúp hắn cởi áo, cởi giày, cởi tất ra.

"anh nghỉ ngơi đi, tôi về"

"đừng"

daniel mọi thứ đều không nghe rõ, nhưng từ 'về' lại nghe rất rõ. hắn đột nhiên níu lấy vạt áo jihoon.

"trưởng phòng kang anh..."

"cậu đọc tin nhắn chưa?"

"tin nhắn gì?"

"trên sns"

"tôi bỏ sns lâu rồi"

"vậy sao? vậy...."

kang daniel người toàn mùi rượu đứng lên, gương mặt đỏ vì men rượu. park jihoon cảm thấy ngại trong tình huống này. họ mới quen nhau chưa đầy một ngày nữa.

"trưởng phòng park, có muốn hẹn hò với tôi không?"

giọng nói khàn khàn, phả ra hơi nóng vào tai jihoon khiến cậu rùng mình, hai tay đỏ cả lên. hắn vừa nói gì vậy?

"yes or yes?"

trưởng phòng park nay đi làm muộn. nhân viên trong phòng đều nghĩ chắc do tiệc hôm qua mà đi muộn. nhưng thực ra là vì trưởng phòng kang bên nhân sự. đêm qua lúc vừa nói xong, hắn liền nôn lên người cậu, sau đó liền nằm vật lên sàn. park jihoon đã cố kiềm nén để không tức giận, chạy vào phòng tắm, cục súc mà cởi áo khoác, áo sơ mi và quần tây ra. lấy một cái áo sơ mi cùng quần jeans khá cũ ở trong tủ, park jihoon cầm theo áo bẩn của mình liền chạy ra khỏi nhà kang daniel mặc hắn nằm trên sàn.

trưởng phòng kang sáng sớm đầu thật đau, thấy lành lạnh mới để ý mình nằm trên sàn. hắn liền vội vàng đi tắm. qua hắn về như nào nhỉ? kang daniel cũng để ý cái gì trong nhà cũng mở ra, tủ quần áo lộn xộn. sao hắn chẳng nhớ gì nhỉ? hắn bình thường tửu lượng cũng khá, hôm qua vì lấy le với đồng nghiệp phòng kế toán mà uống quá chén. cũng không biết qua có làm trò gì xấu hổ trước mặt trưởng phòng park không?

chuyện đó rồi cũng qua được hai tuần, kang daniel không có gặp park jihoon. kang daniel luôn suy nghĩ có phải hôm đó mình làm gì có lỗi với người ta hay làm gì mất mặt không. đúng là không nên uống quá say ở chốn đông người mà. à mà hắn cũng thắc mắc sao hắn về tới nhà bình an được nữa.

người ta nói cái gì cũng có thể sửa chứ tính tò mò thì cả đời cũng không mất. kang daniel lẻn sang phòng kế toán, hỏi mấy người hôm trước uống với mình có ai đưa hắn về không. hỏi một hồi người thì uống say không biết người thì về trước.

"anh thử hỏi trưởng phòng park xem"

kang daniel nghe tới trưởng phòng park là đầu óc mơ hồ. việc này....có nên không? giờ chỉ còn mỗi park jihoon là hắn chưa thử hỏi. hmmm....

jjihoon : tối 7 giờ gặp tôi ở phòng tôi.

kangdan : trưởng phòng park???

jjihoon : vậy nhé.

trời đất ngó xuống mà coi, park jihoon chủ động bảo hẹn gặp hắn kìaaaa. chuyện lạ kì gì đây? à thôi giờ nghĩ xem nên mặc gì bây giờ???? áo sơ mi chỉnh tề hay cởi vài cúc đầu cho sexy?? hắn thật tò mò sao park jihoon lại hẹn tìm hắn.

đúng 7 giờ, kang daniel mặc áo sơ mi đen, xịt nước hoa rồi đi tới phòng kế toán. nhưng sao lại hẹn vào giờ này nhỉ? chỉ còn hai người ở công ty. kang daniel đi tới phòng kế toán, cả phòng tối thui không một ánh đèn. gì đây? park jihoon chưa tới sao? tiếng chuông máy của daniel làm phá tan không gian tĩnh lặng trong bóng tối. số lạ.

"alo"

"anh tới rồi sao? mau vào phòng ở bên trong"

"trưởng phòng park"

"nhanh lên, tôi đợi lâu rồi"

kang daniel mò mẫm về phía cửa phòng bên trong. mở cửa ra vẫn là màu đen tối.

"anh để tôi chờ hơi lâu đó, trưởng phòng kang"

ánh đèn vàng mập mờ nơi bàn làm việc được mở lên. park jihoon với chiếc áo sơ mi mỏng tanh đang ngồi ở trên bàn, mái tóc như vừa gội xong có chút ướt át chảy xuống áo khiến nó mập mờ vừa lộ vừa kín. kang daniel chính là mặt đỏ bừng, hai tai như muốn sắp nổ. tình huống này là....???

"trưởng phòng park hẹn tôi có chuyện?"

"ưm chuyện này cần phải nói bây giờ"

"tôi nghe"

park jihoon từ bàn đi xuống, đi chầm chậm từng bước tới gần kang daniel.

"anh còn nhớ hôm đi ăn sinh nhật giám đốc chứ?"

"à tôi nhớ"

"hôm đó là tôi đưa anh về"

"là trưởng phòng park sao? thật ngại quá, nhưng cũng cảm ơn cậu"

"nhưng...anh làm hỏng áo tôi"

"thật...thật vậy sao?"

"áo khoác gucci của tôi giá $3750 của tôi bị anh nôn tới giặt không sạch, anh nói làm sao đền cho tôi?"

"nghiêm trọng tới vậy?"

"đúng vậy"

"tôi có thể mua cho cậu cái áo mới"

"nhưng nhà tôi có rất nhiều cái như thế rồi"

"vậy cậu nói xem muốn tôi đền như nào?"

"hmmm....bán thân anh cho tôi đi"

"sao cơ...??"

park jihoon mỉm cười, kéo cổ daniel tới sát mặt mình, thủ thỉ vào tai hắn.

"bán thân cho em đi, được không?"

"anh chỉ có thể trả lời...."

"..yes or yes"

mãi tới sau này, khi kang daniel thành một người đàn ông của gia đình, của park jihoon, hắn vẫn không biết rằng thời gian đó chỉ vì đêm hắn say thôi mà khiến cậu nghĩ rất nhiều. rồi từ bao giờ thành lén lút nhìn trộm hắn, rồi lại tự tủm tỉm cười. ế chẳng phải cậu lại quay ra thích ngược lại hắn rồi? cậu đổ hắn dễ vậy sao?
còn chuyện cái áo, nó bị bẩn là thật nhưng không giặt được là giả. vốn dĩ nó đã được giặt sạch sẽ thơm tho, nhưng park jihoon cố tình làm vậy, mới có cái để kéo kang daniel về của mình.

"anh nghĩ đi nghĩ lại, ngày đó anh chỉ đáng giá $3750?"

park jihoon với miếng táo kang daniel vừa gọt, cười to.

"anh thậm chí còn rớt giá hơn thế"

"park jihoon!"

"nhưng giờ...."

park jihoon quay lưng lại nhìn kang daniel

"....anh với em là vô giá"


happy birthday kang daniel!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com