1
Park Jihoon trong trường nổi tiếng quậy phá, lại là con hiệu trưởng nên lại ra sức làm càn.
Daniel lầu bầu nhìn tên oắt con cùng bộ đồng phục xộc xệch thiếu quy tắc đang khoe khoang màu tóc mới từ cửa sổ phòng giáo viên. Có vẻ con người này đang khá bức xúc bởi thằng nhóc ngỗ nghịch nhưng chẳng bị trừng trị kia.
Ra khỏi căn phòng vàng ảm đạm mùi trà, Daniel khẽ đẩy gọng kính, bước về phía bọn nhãi đang tụm năm tụm bảy nơi Jihoon. Một trong số đó có vẻ đã thấy anh, liền khều khều mấy đứa khác cùng nhau bỏ đi.
- Này Park Jihoon, đây là lần thứ mấy tôi nhắc em về việc nhuộm tóc vậy?
- Dạ là lần thứ 16!
Nó giở giọng ngả ngớn, thêm một chút õng ẹo tựa đang làm nũng với thầy chủ nhiệm.
- Vậy cậu còn không chịu sửa đổi?
- Nhưng em hết tiền nhuộm lại rồi.
Nó bĩu môi, mắt lại liếc nhìn phản ứng từ người đối diện như cầu mong sự thả lỏng của thầy giáo. Nhưng đáp lại Jihoon lại là tiếng chậc lưỡi chán nản.
- Vậy thì cậu xin tiền bố cậu đi, tiểu thiếu gia.
- Nhưng thầy hiệu trưởng vừa cắt tiền ăn tháng này của em rồi. Hay là... chiều nay thầy qua nhà em giúp em nha.
Nhướn lông mày trái, Jihoon liền biết Daniel không hiểu ý của mình, xoa xoa mớ tóc rối.
- Thì, ở nhà em có thuốc, cơ mà không có ai giúp em. Chiều nay thầy qua giúp em nhuộm, sẵn em mời thầy bữa tối, nha?
Daniel nheo mắt thành đường chỉ, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không ưng. Nhưng một hồi suy nghĩ, vị thầy giáo nghĩ đến túi tiền sẽ đỡ được chút đỉnh, liền gật đầu đáp ứng rồi quay gót bước đi. Jihoon nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy ý thủ đoạn.
-------------
Trời chập tối, Daniel đi cùng Jihoon về căn hộ nơi cậu nhóc sống. Vốn là sinh viên, kèm theo điều kiện khá giả nên việc Jihoon được cấp nơi ở bên ngoài tiện nghi như thế này cũng dễ hiểu.
Nhà Jihoon khá bừa bộn, nếu không muốn nói là như khu ổ chuột. Vỏ bánh, ly mì, hộp gà rán và vài lon bia chất đống dưới sàn gỗ. Coi bộ tên nhóc này đã có một cuộc vui với hội bạn đêm qua, và chưa kịp dọn hoặc do cậu ta lười.
Daniel nhăn mặt khinh bỉ đời sống dư dả này, lại nhớ tới cuộc đời sinh viên thiếu thốn, đến độ Daniel đã nhịn ăn hai ngày chỉ để ăn miễn phí tại hội chợ của trường ngày thứ ba vì lúc ấy chưa đến hạn nhận lương. Nhìn lại bọn trẻ bây giờ lại dựa dẫm gia đình, thầm nghĩ bọn chúng thật không biết cách tự mình vươn lên.
Theo lời của Jihoon ban chiều, Daniel dĩ nhiên đến đây giúp cậu học sinh nhuộm lại tóc đen. Sau khoảng 2 tiếng vật lộn với mớ hóa chất, Jihoon cũng quay về bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu với mái đầu đen nhánh, hệt như khuôn mặt thơ ngây vốn dĩ của cậu ta.
Đáp lại công lao vị thầy giáo trẻ, Jihoon quyết định nấu mì với trứng chiên mời thầy (?). Cảm thấy thật thiếu thốn khi không có gà rán, trước mặt người thầy ngơ ngác, Jihoon gặm sạch cái đùi gà nguội ngắt lấy từ hộp gà dư từ tối qua.
Cứ ngỡ là phụ giúp con nhà quyền quý sẽ được hậu tạ đủ đầy, không ngờ lại phải cùng thằng nhóc chia sẻ cái nồi và ngồi cùng nó xì xụp mì trứng, còn phải ấm ức nhìn nó nhai nhồm nhoàm đùi gà thơm ngon. Khóc không ra nước mắt, nhưng bụng dạ kêu réo khiến Daniel tự nguyện nhai nuốt thứ tinh bột không mấy dinh dưỡng này.
Ít nhất tên nhóc còn hiểu tâm lý của thằng đàn ông và lôi ra hai chai soju. Nó và thầy mỗi đứa một chai, cụng qua cụng lại như hai ông bạn già lâu ngày không gặp.
Daniel không dễ say, nhưng hôm nay không hiểu sao tửu lượng lại kém đi thấy rõ. Cơ thể có dấu hiệu nóng bừng, mồ hôi thi nhau lấm tấm, còn thứ giữa hai chân bắt đầu bốc hỏa. Có ngu mới không biết mình bị chuốc thuốc, và Daniel ngu thật.
Chai rượu của Daniel không còn một giọt, trong khi chai của Jihoon còn chưa mất giọt nào. Tên nhóc đầu sỏ khẽ nhếch môi, nhưng liền lấy lại vẻ ngây thơ của một đứa học sinh, hỏi han thầy giáo một cách nhiệt tình, còn đưa tay lên trán vờ vịt so sánh nhiệt độ.
- Thầy, thầy sao vậy? Nóng như vậy, có lẽ đã sốt mất rồi... Em đưa thầy đi nghỉ nhé.
Với kinh nghiệm hai mươi tư năm sống trên đời, Daniel mệt mỏi bgaamx nghĩ bản thân thật sự bị ngã bệnh. Gật đầu đồng ý để Jihoon đưa vào phòng, Daniel giương đôi mắt mờ mịt nhìn Jihoon cười toe toét.
Dìu Daniel vào phòng ngủ và đặt anh lên giường, Jihoon đểu cáng bảo mồ hôi thấm vào sẽ khiến thêm mệt mỏi, muốn lau người giúp anh để tránh bệnh trở nặng, và Daniel ngốc nghếch mặc Jihoon sờ mó cơ thể mình.
Áo quần được gỡ bỏ, Jihoon hí hửng sờ sờ phần ngực và bụng Daniel.
Xin lỗi thầy, thầy có múi thì em cũng có, nên em dư sức đè thầy.
- Này... em định... làm gì vậy?
Tiếng nói ngắt quãng xuất hiện cùng tiếng thở dốc, Daniel thực sự đang ngây ngốc với hành động của Jihoon.
- Em giúp thầy lau người, em nói rồi mà.
- Lau người tôi... nhưng sao em cởi đồ em?
Jihoon được dịp phô bày mớ múi bụng, đang vui vẻ xoa xoa liền bật cười vì người thầy đang nằm trên giường.
- Thầy nghĩ đơn giản vậy thôi à. Vận động một chút, mồ hôi ra sẽ mau hết bệnh. Thầy đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng.
Nháy mắt một cái, nó chắc mẩm với suy tính của mình. Người thầy đáng yêu đang ở trước mặt nó, nằm trên giường và câu dẫn nó, lí do gì bỏ qua con mồi này cho được. Thế nên nếu không đè được Daniel, Park Jihoon tự thề sẽ không ăn gà trong một tháng.
- Thầy ơi, mình bắt đầu chữa bệnh nhé.
Nệm giường lún xuống vì trọng lượng của người thứ hai, cậu nheo mắt nhìn người phía dưới thở dốc.
Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ nhỉ?
----------
Cắt. Mời các cậu tiếp tục tưởng tượng -^-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com