02
Summary : Kang Yo Han có một bí mật.
-------
Thiết lập cá nhân: Han Young có mắt vàng.
Kang Yo Han, gã thẩm phán tàn nhẫn sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi thứ bên cạnh để đạt được mục đích của gã, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc gã phải đeo lên những lớp mặt nạ giả dối che đậy đi bản chất đi nữa.
Kim Ga On đúng khi nhận ra bản chất của gã, nhưng cũng sai khi nghĩ rằng gã là con người.
Gã thẩm phán cười lạnh nhìn con mồi sa vào bẫy rạp do gã dựng lên, nhìn giọt nước mắt sợ hãi vì thảm cảnh sắp tới rơi xuống, tiếng la hét xé lòng cùng những lời oán trách cho số phận.
Nghe thật hay làm sao.
Kang Yo Han đón lấy ánh nhìn từ ả đàn bà Jung Sun Ah, con rắn độc quắn chặt lấy không buông tha, tham lam nhìn gã với ánh nhìn si mê bệnh hoạn dù trên mặt nở nụ cười thánh thiện.
Ghê tởm.
Buồn nôn.
Kang Yo Han kìm nén sự buồn bực trong lòng, không nhìn ả đàn bà điên kia mà quay người rời đi, để lại phía sau hai vị thẩn phán phụ đang nhìn gã với ánh nhìn khác lạ.
Gã bước nhanh tới văn phòng của gã, tiến tới lãnh địa của riêng gã, nơi gã kiểm soát và khống chế tất cả mọi thứ.
Và hơn hết, hiện tại nơi đó...
" Kết thúc nhanh hơn dự kiến đấy, Yo Han. "
Trong văn phòng Thẩm phán trưởng chờ sẵn một người, tiếng nói êm dịu như có ma lực xua tan đi mọi sầu lo của thế gian. Người nọ có mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt quyến rũ mang theo nụ cười tươi sáng và thân thiện khiến ai vừa nhìn cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện, phía sau lớp kính cận là màu mắt vàng sẫm gần ngã đen nếu không quan sát kỹ sẽ không thể nhận ra.
Quan trọng hơn người đó giống hệt Kang Yo Han. Nếu không phải đối phương chỉ mặt giản dị một chiếc sơ mi trắng cùng hoodie nâu bên ngoài, có lẽ ai cũng sẽ nhầm lẫn Kang Yo Han và người nọ khi cả hai đứng cùng nhau mà không nói lời nào.
Kang Yo Han bước tới, bước chân nhanh và gấp gáp không kịp chờ đợi, bàn tay to lớn vươn ra kéo đối phương vào trong lòng.
" Han Young à, anh nhớ em."
Kang Yo Han ôm chặt lấy, giọng gã trầm mang theo sự nhung nhớ, cả gương mặt vùi sâu hít lấy mùi hương trên người đối phương.
Gã có thể ngửi thấy mùi của nắng sớm nhảy nhót trên áo em, hơi sương se lạnh của trời se lạnh vào ban sáng cùng mùi sữa tắm nhẹ phảng phất xung quanh. Gã tham lam hít lấy mùi hương của em, bao lấy em giữ chặt trong lòng không muốn buông ra, mãi mãi để em chỉ có thể hiện diện trong tầm mắt gã.
Nhưng gã biết em sẽ không muốn điều đó.
Bàn tay của em đặt lên trên vai gã, vỗ nhẹ dịu dàng như chính con người của em vậy. Giọng em vang lên bên tai, quan tâm và đầy chân thành dành riêng cho gã, mỗi câu từ đều là mỹ vị khiến gã muốn nhắm nháp từng chút từng chút một.
Dù đó chỉ là câu nói bình thường.
" Em biết đã làm anh lo lắng, em xin lỗi. Nhưng giờ em ở đây rồi, sẽ không để lại anh một mình nữa đâu."
Lee Han Young, không, phải gọi là Kang Han Young nói, đầy tội lỗi khi phải để cho vị thẩm phán họ Kang phải chờ đợi.
Anh cũng không ngờ đến mọi việc lại mất thời gian như thế, dù đã trọng sinh lần thứ hai và có sự giúp đỡ của Kang Yo Han mọi thứ vẫn mất thời gian hơn anh tưởng. Kết quả khi mọi việc ở thế giới của anh đã hoàn tất, Mẹ cũng đã cởi đi phong ấn để anh có thể sang đến nơi này cũng mất kha khá thời gian.
Kang Yo Han đã chờ anh không biết là bao lâu, việc này khiến anh áy náy vô cùng. Suy cho cùng thì cả hai đã không rời xa nhau kể từ khi thức tỉnh ký ức và luôn gắng bó với nhau qua liên kết song sinh.
Han Young vỗ vai trấn an lấy anh trai của mình, anh nhìn gã ngẩng đầu với đôi mắt đỏ vì nhiều ngày không ngủ với tơ máu, thở dài đau lòng.
" Anh xem anh kìa, tàn tạ thế này còn đâu vẻ đẹp trai nữa."
" Có sao? Anh thấy anh vẫn đẹp trai mà."
Kang Yo Han cười trêu trọc, sự dịu dàng hiếm thấy chỉ dành riêng cho báu vật của riêng gã. Gã chỉnh trang lại y phục, kéo lấy em ngồi xuống bàn, từ bên dưới ngăn lấy ra các món điểm tâm đắt tiền được cất kỹ.
" Em đã xem phiên tòa phát sóng rồi à? Thấy thế nào? "
" Xem rồi, anh ngầu lắm luôn. Em không biết là anh có thể làm được như thế luôn đấy, ngưỡng mộ thật."
Em ấy khen gã.
Kang Yo Han nhìn Han Young như chú mèo tò mò nếm thử những món ăn mà thế giới em ấy không có, ánh mắt đen trầm tĩnh thu hết mọi hành vi của em, khẽ cười.
Kang Yo Han có thể là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhưng gã cũng rất chân thành đối với người gã yêu thương. Ngày gã gặp được em, dù chỉ qua một tấm gương gã vẫn nhận ra, gã cần em. Gã khi ấy như phát điên muốn đến chỗ em, muốn ôm lấy và chiếm lấy em làm của riêng gã, muốn trong thế giới của em chỉ có mỗi gã.
Khi ấy gã đã biết thứ gã dành cho Han Young còn hơn thứ gọi là tình thân. Gã muốn em, cái sự ham muốn dơ bẩn làm gã phát điên và dằn vặt trong tâm trí không biết bao nhiêu lần. Kang Yo Han yêu em trai gã, tình yêu cấm kỵ không thể để lộ ra ngoài, thứ tình cảm vặn vẹo và đen tối mà gã không muốn để em nhận ra. Kang Yo Han đã rất cố gắng để Han Young quen được với sự chiếm hữu của gã, gã từng chút tiến tới để em nằm trong sự kiểm soát của gã mà không hề nhận ra, từng chút từng chút kéo em vào trong vòng tay của ác ma.
Và bây giờ, em đã ở đây, ngay trước mặt gã.
Han Young ăn không quá nhiều, cản giác no bụng khiến anh ngừng việc ăn của mình lại. Han Young nhấp từng ngụm trà, vị thanh nhẹ nơi đầu lưỡi dấy chút hương ngọt khi vị đắng nhẹ lướt qua, để lại mùi thơm của lá trà.
" Đi thôi, chúng ta về nhà."
Kang Yo Han xoa lên mái tóc đen mềm của em, sợi tóc mảnh xù lên đâm vào lòng bàn tay dấy lên cơn ngứa.
Mềm mại.
Ngoan ngoãn.
Cho dù em ấy có ngoại hình như gã đi nữa, khí chất của em ấy vẫn làm người khác phân biệt được cả hai. Nụ cười mềm mại mang theo sự dịu dàng ở em luôn làm bao người yêu quý, đôi mắt vàng xinh đẹp ấy luôn trong trẻo và thuần túy.
Gã, Kang Yo Han là Ác ma.
Còn em, chính là Thiên sứ của gã.
Khi Kang Yo Han dẫn Han Young rời đi, cả hai đã lướt qua văn phòng của hai vị thẩm phán phụ. Ánh nhìn của hai người gần như dán chặt vào bóng hình phía sau Kang Yo Han, tò mò xen lẫn nghi hoặc muốn biết đối phương là ai.
" Thẩm phán trưởng, đây là..."
Kim Ga On nhìn Han Young, phía sau gã anh đang quan sát nơi to lớn sang trọng một cách thích thú, sắc vàng ấm áp nhìn quanh rồi đối diện cậu. Dù đã đeo khẩu trang không lộ mặt, khí chất từ anh vẫn khiến người ta chú ý, nhất là khi anh lại đi cùng Kang Yo Han nổi tiếng.
" Em trai tôi." Kang Yo Han bình tĩnh đáp.
" Em trai ?!!!! Thẩm phán trưởng, anh có em trai á?!!! "
Thẩm phán Oh kinh ngạc, nghe như thể việc Kang Yo Han có anh em là một sự kiện đặc biệt không thể tồn tài trên đời vậy. Kim Ga On nhìn gã với ánh nhìn kinh ngạc không kém, ánh mắt lia sang nhìn Han Young không che giấu sự dò xét.
Em trai, thật sao?
Han Young vẫy tay chào cả hai, ánh mắt dịu dàng khác hẳn sự lạnh lẽo đầy xâm lược của Kang Yo Han. Trước khi anh kịp có thể lên tiếng chào hỏi, Kang Yo Han đã kéo anh rời khỏi để lại hai vị thẩm phán phụ vẫn ngơ ngác khi biết tin.
------
Kim Ga On cứ nghĩ cậu hiểu rất rõ Kang Yo Han cho đền khi nhìn thấy anh, dù không thấy rõ mặt vẫn tỏa ra một khí chất ấm áp trái ngược Kang Yo Han khi đứng cạnh gã. Nhất là khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, sự dịu dàng trong đấy làm cậu sợ hãi. Sợ hãi sẽ làm chủ nhân đôi mắt kia thất vọng và ghét bỏ.
Thật khó mà tin được khi Kang Yo Han có một người em trai như thế, cậu cứ tưởng Isaac đã là người anh trai duy nhất mà gã có. Nhưng điều này cũng nói lên một điều rằng nhà họ Kang còn phức tạp hơn cậu từng nghĩ nhiều, ít nhất cho đến hiện tại Kang Yo Han mới lộ ra sự tồn tại của người em trai này.
Và gã, rất yêu em trai gã.
Khi gã kéo anh rời đi, cậu thấy rõ sự độc chiếm trong đôi mắt ấy. Gã thậm chí còn hành xử điên cuồng hơn cái lúc phát hiện Elijah được cậu dẫn ra ngoài. Trong khi thẩm phán Oh còn đang bất ngờ vì em trai thẩm phán Kang, cậu đã thấy gã khéo léo kéo anh rời đi tránh khỏi tiếp xúc với người khác.
Kim Ga On lần nữa gặp lại anh là khi trở về dinh thự họ Kang, bóng dáng bận rộn trong căn bếp không mấy khi được sử dụng.
Elijah đẩy xe vào trong với nụ cười tươi, một điều hiếm thấy ở cô bé. Cô chào hỏi Kim Ga On, thần thần bí bí chỉ vào đối phương.
" Hôm nay anh có phúc rồi."
Mùi thức ăn lan khắp không gian, bóng dáng bận rộn kia quay lại để lộ gương mặt quen thuộc, nụ cười dịu dàng treo trên khóe môi với tiếng nói êm dịu.
" Ta da, bữa ăn hoàn thành rồi. "
Gương mặt giống hệt Kang Yo Han dịu dàng đến kỳ lạ, xung quanh như có vầng hào quang tỏa ra soi sáng mọi bóng tối đang hiện diện. Đối phương nhìn thấy cậu khựng lại một chút, thức ăn đặt lên bàn chậm rãi và nhẹ nhàng.
" Oh, cậu là cậu thẩm phán phụ làm việc cùng Yo Han. "
Kim Ga On như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm anh, mãi lúc sau mới lên tiếng.
" Anh là...em trai Kang Yo Han? "
Elijah có vẻ mất hứng, cô bé liếc nhìn hai người rồi tiến vào bên trong bếp, quen thuộc bày biện thức ăn giúp anh.
" Gì chứ, còn tưởng sẽ được thấy Ga On ngạc nhiên khi thấy Han. Mất hứng hết sức."
Han Young mỉm cười nhẹ, vừa bày thức ăn vừa nói, động tác nhẹ nhàng không phát ra âm thanh nào, vừa hướng dẫn Elijah vừa hỗ trợ cô bé không bị thương khi soạn dao nĩa.
" Xin lỗi đã làm cháu thất vọng, Yo Han đã giới thiệu chú cho cậu ấy rồi."
Anh cởi tạp dề để gọn trên giá treo, tiến tới gần Kim Ga On, tay đưa ra.
" Chào cậu thẩm phán Kim, tôi là Kang Han Young, rất vui được gặp cậu."
" Chào anh, tôi là Kim Ga On. Rất hân hạnh được gặp."
Mềm.
Đó là cảm giác đầu tiên khi cậu tiếp xúc với anh, đôi tay mềm mại như đang chạm vào bông mềm cao cấp vậy, hơi ấm tỏa ra vươn lại trong lòng bàn tay, ngón tay trắng nõn tinh xảo được chăm sóc kỹ càng càng làm nổi bật hơn.
Kim Ga On không kịp tinh tế cảm nhận thêm đã bị cắt ngang, Kang Yo Han xuất hiện nắm lấy tay Han Young kéo ra, cơ thể to lớn của gã chắn trước anh kéo giãn khoảng cách của cả hai.
" Ôi trời hai người còn muốn đứng đây nhìn nhau đến khi nào nữa, mau vào ăn tối kẻo thức ăn nguội hết giờ."
Gã đẩy Han Young ngồi vào bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh anh không thèm cho Kim Ga On phản ứng.
" Thẩm phán Kim, mau tới ngồi đi."
Gã kêu cậu, ánh mắt lạnh lẽo dù mặt vẫn nở nụ cười, dao ăn trong tay gõ xuống bàn ăn. Kim Ga On nở nụ cười như bình thường, cậu ngồi cạnh Elijah xuống cô như mọi khi, làm như không thấy ánh nhìn của Kang Yo Han.
Cậu xem như hiểu rồi.
Kang Yo Han, có vấn đề rất lớn với Kang Han Young.
Ở bên cạnh gã lâu như thế, cậu làm sao mà không nhìn ra phản ứng khó chịu khi thấy cậu và anh chạm tay nhau. Sự chiếm hữu trẻ con hiếm khi được thể hiện trên con người gã, một biểu hiện rõ ràng và không che giấu trước mặt cậu.
Kang Han Young, anh xem ra rất quan trọng với Kang Yo Han.
Thế nhưng điều này có ổn hay không khi mọi người đều đang nhắm vào gã, tìm mọi cách hạ bệ gã.
Han Young xuất hiện ngay lúc này chẳng khác gì một điểm yếu.
Một món quà dâng tậng cho những kẻ đang săn tìm cơ hội.
Kang Yo Han nở nụ cười nuốt xuống miếng thịt trong miệng, hương vị lan tỏa trong miệng dâng lên cơn thèm ăn, ánh mắt sâu thẳm.
Con mồi đã được xác định sao?
Ah, hình như phải xem ai gục ngã xuống trước mới biết được.
Lời tác giả: Tôi điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com