03
Summary : Baek Kang Hyuk có ô dù to cỡ nào?
-----
" Ô dù? Ở đâu mà ra cái chuyện nhảm nhí đó, tôi làm gì mà thành ô dù cho giáo sư Baek được."
Bộ trưởng Kang một lời khó nói, bà nhường như đã nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo, sự hoang đường đến bà chẳng tin nổi.
" Cái ô dù này tôi chẳng dám nhận."
Thái độ của bộ trưởng Kang rất quyết liệt, cho thấy bà không muốn nhận cái danh chống lưng cho giáo sư Baek. Việc này cũng dễ hiểu, bởi với một nghị viên cấp cao như bà việc này chẳng khác gì một tai tiếng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà.
Ban đầu dư luận còn ồn ào khắp cả nước khi tin đồn lan ra, tuy nhiên Baek Kang Hyuk đã dập tắt nó sau khi trở về từ Nam Sudan.
Tài năng của anh đã cho mọi người thấy mọi tin đồn đều là vô căn cứ, mọi sự nghi ngờ về anh nhanh chóng bị dập tắt không còn. Baek Kang Hyuk trở thành một người soi sáng, người dẫn đường với nhiệt huyết cháy bỏng với nghề.
Anh đúng là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo.
-----
" Giáo sư, em hỏi giáo sư chút được không? "
Yang Mi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Baek Kang Hyuk, trên tay còn đang gắp một con tôm thủy tinh dính nước sốt.
" Cô muốn hỏi cái gì đó Giang hồ? "
Baek Kang Hyuk đầu cũng không ngẩng tiếp tục càn quét bàn ăn, các món ăn trên bàn hơn một nửa đã vào cái bụng anh nhưng vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu dừng đũa.
" Hôm qua em có thấy trên bản tin có một vị công tố viên họ Kang giống hệt giáo sư luôn, giáo sư biết người đó không? "
Yang Jae Won ngẩng lên nhìn biểu cảm của Baek Kang Hyuk, đối tượng chính của câu hỏi vẫn bình thản ăn uống chẳng buồn ngẩng đầu, dáng vẻ từ tốn.
" À, Kang Gon ấy hả. Ổng là anh trai tôi."
....
....
....
Trong phòng tự nhiên im hẳn, chỉ còn mỗi tiếng đũa chạm vào khi Bark Kang Hyuk gắp thức ăn. Không khí yên ắng kỳ lạ kéo Baek Kang Hyuk ngẩng lên nhìn, tự nhiên thấy Yang Mi và Yang Jae Won đang nhìn anh với ánh nhìn kinh ngạc.
" Có cái gì mà cô cậu ngạc nhiên dữ vậy, bộ chuyện này bất ngờ lắm hay gì."
" Khoan khoan khoan, thầy mới nói công tố viên Kang là anh thầy á? Em tưởng thầy con một ? " Yang Jae Won gần như hét lên.
" Tôi có nói mình con một hồi nào đâu." Baek Kang Hyuk nhấp ngụm trà. " Sống một mình khác với con một à nha."
" Giáo sư, thầy cho em hỏi chút." Yang Mi cười hì hì gắp vào bát Beak Kang Hyuk con tôm to được lột vỏ, ánh mắt sáng ghi hai chữ 'hiếu kỳ' nhìn anh. " Nhà thầy có nhiêu người vậy? "
Baek Kang Hyuk chống cằm ra vẻ suy nghĩ, con tôm cho vào miệng bị thanh lý sạch sẽ.
" Để coi nào, hình như...cũng đông á. "
Đông? Đông là khoảng bao nhiêu? Yang Mi chớp chớp mắt lấp lánh nhìn Baek Kang Hyuk chờ tiếp anh trả lời.
Chờ.
Chờ mãi.
Chờ đến khi thanh toán ra về cũng không nghe Baek Kang Hyuk nói tiếp.
Từ tối đến sáng, từ tận giấc ngủ đến lúc vào ca trực Yang Mi vẫn chưa có câu trả lời thêm, sự tò mò cào cấu trong lòng cô cả đêm.
Yang Mi thở sâu, thở dài rồi lại tiếp tục công việc. Tò mò thì tò mò nhưng cô không phải dạng người sẽ hỏi quá sâu, hôm qua cũng chỉ là câu hỏi vu vơ trong lúc ăn uống, cũng không thể vì một câu hỏi mà dí giáo sư hỏi mãi được.
Đó là vô duyên rồi.
Sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, Khoa Ngoại Chấn Thương cứ bận rộn trong việc cứu người, bác sĩ y tá đều chạy không ngừng trong sảnh bệnh viện, nhịp sống tăng tốc khiến mọi thứ chìm vào trong quên lãng.
Câu hỏi vu vơ khi nào cũng chìm vào lãng quên.
Cho tới một ngày, Yang Mi nghe tin Yang Jae Won nhập viện.
" Ai làm? " Baek Kang Hyuk nhìn học trò của anh đang ngồi trên giường bệnh, toàn thân đều là vết bầm và vải băng trắng.
Nhìn ngứa mắt thật sự.
" À thì...tại trời mưa đường trơn nên..."
Số Một tránh né ánh mắt của anh, rõ ràng cậu chẳng dám nói ra sự thật. Nụ cười cứng ngắt với lý do sứt sẹo giờ khiến anh thấy bực mình, sự bực bội vì anh chẳng bảo vệ được học trò của anh.
Dù ngay trong tầm mắt.
" Mẹ nó."
Baek Kang Hyuk rít qua kẽ răng câu chửi.
_____
" Em tính xử lý thế nào? "
Gã hỏi người đối diện, ánh nhìn trầm lắng như đang chờ đợi, trong đêm tối phủ lên lớp màng che khuất biểu cảm.
" Bắt cóc, đánh đập, còn muốn đem thằng nhỏ đi bán. Dĩ nhiên tống nó vào tù hưởng án rồi."
Baek Kang Hyuk lật hồ sơ, càng đọc sự tức giận trong mắt anh càng tăng, ngón tay siết chặt làm rách trang giấy.
" Mẹ nó cái lũ này."
Choi Mujin liếc mắt ra hiệu, ngay lặp tức có một thuộc hạ tiến đến đưa cho Baek Kang Hyuk hồ sơ mới, còn phần hồ sơ cũ thì bị lấy đi cho vào lò đốt, một bên còn ân cần lau tay sạch sẽ cho anh.
" Anh còn đang chờ em ra lệnh để anh giúp em."
" Cái đó là phạm pháp, anh khùng hay gì."
Baek Kang Hyuk ngay lặp tức cắt lời, phía sau những người khác cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn. Trước mặt anh gã nhường như chẳng có gì đáng sợ, tựa như ông trùm mafia bậc nhất Seoul chẳng là gì.
Choi Mujin sẽ tức giận sao? Gã sẽ khó chịu khi bị nói thế ư?
Không, gã chỉ là đang cười. Nụ cười của bậc trưởng bối dành cho hậu bối nghịch ngợm trong nhà.
" Rồi rồi anh nghe em, anh không nhúng tay vào."
Gã nghiêng đầu.
" Vậy, em tính giao cho ai? "
Baek Kang Hyuk không nói chỉ mỉm cười, ánh đèn hắt lên một nửa gương mặt của anh.
______
[ Rạng sáng hôm nay văn phòng công tố thành công bắt giữ nghi phạm...]
[ Theo tin tức được biết, luật sư của phía bị cáo đã đưa ra các bằng chứng cáo buộc...]
[ Vào hôm nay, Quốc hội đã họp khẩn cấp về vụ việc...]
Bong Su bước vào trong phòng bệnh, trên TV đang ngập tràn các thông tin bùng nổ liên quan đến những kẻ thối nát cậu chẳng muốn nhớ tên. Cậu ngồi xuống bên cạnh với vẻ mệt mỏi, quầng thăm mắt cho thấy cậu đã rất lâu không ngủ đủ.
" Thật là điên rồ... "
Yang Jae Won nhìn em trai song sinh, lo lắng nhìn vành mắt đen thui kia, muốn nói lại thôi. Bong Su hiển nhiên là biết Yang Jae Won muốn nói gì, ông anh song sinh tính tình hiền lành của cậu lúc nào cũng như gà mẹ lo sốt vó tình trạng sức khỏe của cậu, mà mỗi lần mở miệng là một bài thuyết giảng hơn 30 phút.
Vốn Bong Su đã rất bận rộn chẳng có thời gian rảnh, nhưng cậu lại sợ ông anh của cậu lại bị vạ lây lần nữa xảy ra chuyện nên phải cố gắng thu xếp thời gian đến thăm, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Bong Su cũng chẳng hiểu sao, có thể vì ông trời thấy thương cho cái nghiệp công tố của cậu, hoặc có thể cũng thương cho tính hiền lành của Yang Jae Won mà mọi việc sau khi Yang Jae Won nhập viện suôn sẻ và tăng tốc đến lạ, như thể có người mở cửa chỉ đường dúi tận tay mọi thứ cho cậu vậy.
Nghĩ đến việc Yang Jae Won vì ngoại hình giống hệt cậu mà bị kẻ thù nhắm vào, Bong Su ánh mắt âm trầm hẳn đi.
Nhưng mà, buồn ngủ quá...
Bong Su ra hiệu cho Yang Jae Won rằng cậu rất mệt, sau đó trước ánh nhìn của anh trai gục mặt ngủ tại chỗ.
Khi Baek Kang Hyuk tiến vào là hình ảnh một Yang Jae Won vành mắt đen xì nhắm nghiền mắt gục trên giường, còn Yang Jae Won trên giường đang rón rén đắp chăn lên cho phiên bản kia sợ làm người kia thức giấc.
" Giáo, giáo s--- "
Yang Jae Won giật mình, cậu đang muốn chào hỏi thì lời kẹt trong cổ họng. Phía sau Baek Kang Hyuk xuất hiện một gương mặt giống hệt anh đang nhìn cậu, khóe môi chỉ mỉm một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn.
" Cậu Yang Jae Won, nghe Hyuk nhắc về cậu nhiều mà giờ mới có dịp gặp. Thật là thất lễ"
Giọng nói trầm thấp kia như bọc trong đường mật, rõ ràng âm thanh giống hệt giáo sư Baek nhưng lại khiến tim Yang Jae Won đập nhanh, trên mặt bỗng nhiên bỏng rát kỳ lạ.
Baek Kang Hyuk liếc người kia một cái như cảnh cáo nhưng đối phương chẳng quan tâm, tiếp tục tự giới thiệu.
" Tôi là Sovietshu, rất vui khi được làm quen."
Sovietshu....
Soviesh...
Soviet...
So.....
Tân tổng thống Sovietshu?!!!!
Não Yang Jae Won đã quá tải.
_____
"Ô dù? Ở đâu mà ra cái chuyện nhảm nhí đó, tôi làm gì mà thành ô dù cho giáo sư Baek được."
" Cái ô dù này tôi chẳng dám nhận"
Baek Kang Hyuk không có ô dù, bộ trưởng Kang cũng không phải ô dù của anh.
Bởi vì ô của anh, là cả đất nước này.
.
.
.
.
.
Hậu trường :
Sovietshu khi nhận được điện thoại của Baek Kang Hyuk, cảm nghĩ đầu tiên là em trai biết nhờ vả hắn rồi.
Sovietshu sau khi biết hắn không phải người đầu tiên Baek Kang Hyuk tìm : Trời lạnh rồi, tìm Choi Mujin uống trà chút nào.
.
.
Lời tác giả: Chết não...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com