Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kang Shin Jin là một người lạnh lùng.

Tất cả mọi người đều biết điều đó, kể cả Lee Han Young cũng vậy. Gã lạnh lùng trong tất cả mọi thứ, trên gương mặt chẳng có mấy thay đổi cảm xúc, cách làm việc lúc nào cũng nhanh và dứt khoát, độc đoán.

Lee Han Young từng nghĩ, gã lạnh lùng như vậy khi yêu không biết sẽ thế nào.

Anh từng nghĩ rất nhiều, có lẽ gã sẽ yêu một cách cuồng tín chiếm hữu với người gã yêu. Hoặc gã là kiểu ngoài lạnh nhưng ngây ngô, sẽ là kiểu bạn trai trân trọng và nâng niu người thương trong tay, ngay cả nắm tay cũng sẽ ngại ngùng đỏ mặt. Có lẽ gã sẽ là hệ bạn trai lý trí đưa ra định hướng cho cả gã lẫn người yêu, luôn nguyên tắc trong mọi thứ kể cả trong tình yêu.

Lee Han Young ban đầu còn cười với những suy nghĩ trẻ con ấy, cho đến khi thật sự trải nghiệm, anh chỉ muốn quay về quá khứ lắc vai bản thân rồi thét lên " Có cái niềm tin! ".

Kang Shin Jin là người lạnh lùng, kể cả trong tình yêu.

Lee Han Young nhớ lại ngày gã tỏ tình, mà anh cũng không chắc có phải tỏ tình không hay chỉ là câu thông báo cho rõ quan hệ của cả hai. Anh, vẫn như mọi khi được gã mời đi ăn vào buổi tối, vẫn chỉ bàn về chuyện công việc và những dự định sau này gã sẽ bàn giao lại cho anh.

Và rồi gã gọi tên anh.

" Vâng, ngài còn việc gì sao Chánh án? " Lee Han Young đặt đũa xuống, ngồi ngay chờ đợi.

Kang Shin Jin nhìn anh bằng cái nhìn lạnh lẽo không có cảm xúc gì dao động, mắt gã bình tĩnh như thể câu nói sắp tới cũng chỉ là câu chào hỏi bình thường.

" Chúng ta hẹn hò đi."

Chỉ một câu, Lee Han Young và Kang Shin Jin chính thức trở thành người yêu của nhau.

Ban đầu Lee Han Young run lắm, anh chẳng biết phải làm gì với mối quan hệ đã thay đổi giữ anh và gã. Anh bắt đầu làm mọi việc mà các cặp đôi hay làm, chuẩn bị cho đoạn tình cảm mới đã bước vào trong tim anh.

Nhưng Lee Han Young nhận ra, anh lo xa rồi.

Kang Shin Jin vẫn thế, gã chẳng có thay đổi gì dù mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Gã cứ lạnh như tảng băng chẳng có biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng quyết đoán trong mọi thứ.

Lee Han Young nắm tay, gã không nắm cũng không bỏ ra. Lee Han Young ôm gã, gã chẳng ôm lại mà chỉ hờ hững kêu anh bỏ ra. Lee Han Young hôn, gã chẳng phản ứng nhìn anh như chú gấu cứ bám lấy cố cạy miệng trong vô ích. Lee Han Young làm nũng với gã, gã lạnh giọng chấn chỉnh hành vi của anh.

Lee Han Young....Lee Han Young  sắp phát điên rồi. Anh thử, thử rồi lại thử nhưng chẳng có thay đổi gì. Gã vững còn hơn núi lạnh còn hơn băng, mọi sự nhiệt huyết cháy bỏng trong mối quan hệ của cả hai đều bị gã dập tắt.

Lee Han Young bắt đầu nghi ngờ ngày đó gã tỏ tình cũng chỉ là một lần ngẫu hứng, chứ gã thì con mẹ nó cần yêu đương quái gì đâu.

Hoặc gã chỉ cần một mối quan hệ bình phong để mấy lão già kia yên vị không gửi người tới quấy rầy gã.

Lee Han Young đã thử nói rõ với Kang Shin Jin, anh muốn chấm dứt mối quan hệ không có tiến triển này.

Kang Shin Jin khi ấy nhìn Lee Han Young, từ chối.

Mẹ nó, anh chẳng biết phải làm cái gì nữa.
_____

Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đứt sự im lặng.

Lần thứ mười.

Kang Shin Jin đếm. Đây là lần thứ mười tiếng tin nhắn vang lên, lần thứ mười Lee Han Young bối rối tắt màn hình mà không dám đọc, lần thứ mười anh nói xin lỗi với gã.

Kang Shin Jin thấy khó chịu, và gã cũng không định giấu diếm.

" Lee Han Young, tắt nguồn hoặc cút ra khỏi đây."

Gã thấy anh ngẩng lên nhìn gã, trong mắt có sự sợ hãi.

" Cậu đang lãng phí thời gian của chúng ta."

Gã thấy anh mấp máy, lời trong miệng muốn thốt ra nhưng ngừng lại.

Bởi vì lần thứ mười một đã vang lên.

" Ra ngoài."

Kang Shin Jin cắt đứt trước khi Lee Han Young có cơ hội. Gã nhìn những sợi tóc tinh nghịch kia như héo xuống, ánh sáng trong mắt anh dần biến mất.

" Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Lee Han Young trong giọng nói có phần gì đó buồn tủi, anh mang theo túi đeo đi ra ngoài, tay siết chặt điện thoại run rẩy.

Tiếng cửa đóng chặt vang một tiếng.

Và ngay lúc đó.....

" Han Young ấy sắp khóc đúng không? Không. Không phải sắp mà em ấy chắc chắn đã khóc rồi. " Kang Shin Jin bắt đầu hành động kỳ lạ.

" Trời ạ tại sao mày lại quát em ấy, tin nhắn đâu phải lỗi của em ấy. Em ấy còn run lên nữa, chắc chắn là em ấy bị dọa sợ rồi." Tóc Kang Shin Jin bị vò rối.

" Kang Shin Jin mau nghĩ đi mày phải dỗ em ấy liền, Han Young bị mày dọa cho phát khóc rồi. Tại sao bao lời hay mày chẳng thốt nổi câu nào vậy? Đây là lần thứ bao nhiêu mày dọa sợ người yêu mày rồi thằng ngu này. "

Kang Shin Jin nhớ lại hình ảnh Lee Han Young lúc nãy, tay siết chặt.

Tiếng tin nhắn vang lên.

Kang Shin Jin không do dự cầm lấy điện thoại, bởi tiếng chuông tin nhắn đó là gã cài riêng cho Lee Han Young, một tiếng chuông chỉ dành riêng cho anh để gã không bỏ qua tin nhắn hay cuộc gọi của anh.

Bé cưng

Tôi có chút không khỏe, xin phép được nghỉ tại nhà vài hôm.

Tôi sẽ hoàn thành công việc khi trở lại.

Không khỏe?

Kang Shin Jin nhìn tin nhắn, trong đầu hiện lên hình ảnh Lee Han Young bước ra khỏi phòng với bước chân run rẩy, gương mặt anh có phần tái nhợt.

Em thấy thế nào? Tôi đưa em đi bác sĩ khám.

Em cứ ở nhà, tôi qua ngay.

Em khó chịu ở đâu? Em cần gì? Có muốn ăn gì lúc này không?

Em làm sao? Khó thở? Đau đầu? Em có sốt không?

Em chờ ở nhà cứ nằm yên. Tôi về ngay.

Gã cứ nhập, nhập rồi ngừng, rồi lại xóa, lại nhập, tay cứ lơ lửng cách phím gửi vài centimet.

Cuối cùng, gã lại xóa.

.

Gã chỉ gửi đúng một chữ, sau đó tắt màn hình.

" Kang Shin Jin mày đúng là thằng thất bại."

Gã vuốt mặt, ngồi yên lặng lúc lâu trong văn phòng.

Tiếng thông báo tin nhắn lại vang.

Kang Shin Jin ban đầu không để ý, gã bận xoắn xuýt về tình hình người yêu bé nhỏ chẳng còn tâm trạng gì để ý xung quanh, nói chi đến tiếng tin nhắn không phải của bé cưng nhà gã.

Sau đó tiếng tin nhắn lại vang tiếp.

Kang Shin Jin chẳng để tâm.

Thêm một tin nhắn đến sau vài phút.

Kang Shin Jin vẫn không quan tâm.

Điện thoại của gã im lặng....

Và, nó lại vang âm báo tin nhắn sau vài tiếng.

Kang Shin Jin lúc này đã mặc vào áo khoác của gã, chân nửa bước ra khỏi văn phòng. Gã nhìn xuống màn hình, bên trên đã hiển thị vài tin nhắn từ một số lạ.

Đó là tin nhắn hình ảnh.

Kang Shin Jin bấm vào.

Tay nắm chốt cửa của gã siết chặt.

Hình ảnh đầu tiên là tay, một đôi tay trắng đang đặt trên đỉnh đầu đang nắm lấy đầu dây, cổ tay tròn trịa bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy ấn xuống gối nằm, thấp thoáng thấy được vệt hồng trên làn da.

Kang Shin Jin nhận ra ngay đó là tay của ai. Gã sao không nhận ra chủ nhân đôi tay kia, đó là đôi tay gã đã ngắm trên dưới hơn ngàn lần, luôn quan sát rõ từng đường nét trên đôi tay xinh đẹp đó.

Gã đã nhìn đôi tay kia nắm lấy thân bút viết nên từng con chữ, nhìn ngón tay hồng hào đó chạm vào đũa bạc gắp thức ăn cho gã mỗi khi đi ăn. Đôi tay đã từng nắm lấy tay gã, so với gã đôi tay ấy khá nhỏ bé, chỉ cần một tay đã bao trọn sự ấm áp đó chiếm giữ nó.

Kang Shin Jin từng có một giấc mơ. Gã từng mơ được chủ nhân đôi tay đó dùng ngón tay vuốt ve mặt gã, ngón tay xinh đẹp no tròn kia sẽ mơn trớn gương mặt của gã rồi cất lời trêu trọc. Gã mơ được nắm lấy bàn tay kia rồi vuốt ve nó, đặt lên đó nụ hôn tuyên thệ chủ quyền rồi nếm lấy vị của nó.

Kang Shin Jin ngày đó bừng tỉnh khỏi cơn mơ với sự ẩm ướt bên dưới, một giấc mơ với ham muốn mà gã không muốn để lộ ra bên ngoài.

Hôm đó là lần đầu tiên em ấy nắm tay gã.

Gã không cần nhìn mặt, chỉ một khung hình gã có thể dễ dàng nhận ra đó là tay của người gã yêu - Lee Han Young. Cách màn hình, gã có thể thấy tay người yêu run rẩy muốn vùng khỏi kẻ đang giữ chặt kia, những sợi tóc đen rũ trên gối rối tung và ướt sũng.

Là kẻ nào?

Kẻ nào dám chạm tới Han Young của gã.

Kang Shin Jin trong mắt hiện lên sự điên cuồng chính gã không nhận ra, gân xanh trên tay đã hiện lên.

Bức ảnh thứ hai khiến Kang Shin Jin run tay, nắm cửa đã bị gã kéo đứt.

Trong ảnh chỉ là bức hình chụp góc, nhưng nhiêu đó đã đủ để Kang Shin Jin nổi lên sát tâm. Vạt áo sơ mi đã kéo lên một góc để lộ vòng eo duyên dáng, chiếc áo khoác màu be nhạt nhăn nhúm lót bên dưới làm nổi bật nước da trắng sáng của chủ nhân. Eo cong lên một vòng cung cho thấy cơ thể chủ nhân đang run rẩy, nước da trắng có hơi phiếm hồng có thể thấy rõ từng mảng hồng chói mắt lưu lại trên đó.

Càng khiến Kang Shin Jin điên hơn là thứ giữ vững eo là một bàn tay nam tính.

Quá chói mắt.

Kang Shin Jin muốn chặt cái tay đó đi ngay lặp tức, muốn xóa đi những dấu vết đang để lại trên làn da đó bằng dấu ấn của gã. Gã siết chặt điện thoại đến mức tay gã đã chảy máu do góc màn hình cứa vào, gã cũng không có tâm trạng để ý.

Gã sắp phát điên rồi.

Hàng chất lượng cao, ngài không thử để tôi thử trước nhé? *icon mặt cười*

Kẻ gửi ảnh kèm theo một dòng tin nhắn như thế.

Giọng em ấy khi rên nghe hay cực.

Lý trí của Kang Shin Jin, gãy phựt.

Muốn gì?

Tiền?

Gã đã xuống tới hầm xe, nhìn chằm chằm vào màn hình, tay đã lướt sang danh bạ tìm đến số của Lee Han Young.

Máy báo bận.

Ngài nói gì vậy, tôi đang chia sẻ trải nghiệm của tôi với em ấy cho ngài mà.

Vì ngài đã chơi ẻm đâu.

Hình ảnh gửi kèm lần này là cổ, bên trên đang đeo một chiếc chocker màu đen có kèm theo dây. Chủ nhân bàn tay chói mắt kia nắm lấy dây kéo mạnh, vòng cổ siết lại ấn vào da hiện lên vết đỏ, màn hình zoom cận đến mức Kang Shin Jin còn thấy được đường mạch ẩn hiện bên dưới.

Kang Shin Jin đánh mạnh vào cửa xe.

Gã thề, một khi gã bắt được kẻ gửi tin nhắn gã sẽ cho hắn biết vì sao màu đỏ lại chói thế.

*Hắt xì*

Ahn Yona nhìn màn hình hiển thị đã xem, đưa lên dấu ok với hai người trên giường.

Ngay lặp tức, hai gương mặt giống hệt nhau tản ra kéo lại nhìn màn hình diện thoại của cô em gái.

" Khục, có chắc ổn không? "

Lee Han Young tháo chocker xuống, khi nãy Kang Yo Han hơi dùng sức thành ra giọng anh lúc này có phần lạc đi, thêm âm giọng hơi run dẫn đến nghe qua như mới vận động mạnh xong.

" Tch. Nếu gã bồ em mà không có phản ứng gì thì chia tay đi, anh nuôi em."

Kang Yo Han bình tĩnh dọn dẹp lại đống hỗn loạn trên giường vừa bày ra, ánh mắt từng trải nhìn đứa em trai khờ khạo.

" Tán thành. Oppa nhà em còn không chịu nổi từ bức đầu tiên."

Ahn Yona lung lay điện thoại, gương mặt có phần giống hai người anh trai nở nụ cười tinh nghịch.

Lee Han Young sau nhiều lần nhiệt huyết không được đáp lại bắt đầu làm liều, cắn răng chơi bạo thử chánh án một phen để quyết định xem có nên tiếp tục mối quan hệ của cả hai không.

Và Kang Yo Han, với phương châm lửa đã nhỏ thì đổ thêm dầu vào cho nó cháy đã rỉ tai Lee Han Young một cách thử rất....không đạo đức.

Ahn Yona, với vai trò là em gái được cưng chiều cũng ham vui nhảy vào. Với kinh nghiệm chụp ảnh selfie cô nàng chính là người đưa ra ý tưởng chọn những góc quay nhìn rất nóng gửi cho người yêu anh hai  Lee Han Young nhà nàng, còn anh cả Kang Yo Han thì chỉ cần tạo hiệu ứng hình ảnh là được.

Cả ba ngồi tụ tập với nhau bàn tán xem phản ứng của Kang Shin Jin là gì, lên kế hoạch diễn cho màn tiếp theo mà không biết Kang Shin Jin đã phi xe như bay.

" Choi Mujin, cho anh mượn người của chú."

" Có thằng dám động ghệ anh."

Đêm nay Seoul sẽ náo nhiệt lắm đây.

.

.

.

.

.

Lời tác giả: Xin cảm ơn When the phone rings đã tài trợ cho con fic này. Viết trong cơn nắng nên kết thúc khá vội và cụt hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com