15
Warning: Chứa thiết lập cá nhân không theo nguyên tác nên sẽ có OOC. Mọi người có thể skip nếu không thích.
----
Trên đời này làm quái gì có Chúa.
Ừ thì khó mà tin vào mấy thứ pháp thuật nhiệm màu này thật, nhất là khi trên đời này ai mà chẳng có tư tâm riêng, đi viếng lễ xin lộc cầu may hết chín phần là tự xin cho mình rồi mới dùng một phần còn lại xin cho thiên hạ. Ai mà chẳng ích kỷ tham lam, chẳng qua cái ích kỷ mà họ thể hiện ra đó là ích kỷ cho cá nhân hay là ích kỷ vì cộng đồng mà thôi.
Kim Hong Sik là người đầu tiên sẽ cười vào cái phát ngôn ấy.
Cho tới khi gã - trùm ma túy đang khuấy đục nước cái Busan gặp anh linh mục đẹp trai nóng tính họ Kim.
Kim Hae Il trông không giống linh mục tẹo nào. Gã tự hỏi cái chức linh mục hiện tại được trao cho anh phải chăng vì cái mã đẹp trai và cái chiều cao lý tưởng kia chăng. Mọi người biết mà, con người là sinh vật yêu cái đẹp.
Linh mục vừa đẹp trai vừa thấu hiểu lòng người thì chẳng phải là một đại diện của Chúa tốt nhất ư. Có khi Cha Kim chỉ cần đứng đó, rũ mắt nhìn với ánh mắt yêu thương dành cho con chiên thì đủ khối tín đồ đã lao vào rồi.
Kim Hong Sik thừa nhận là ban đầu gã bị ấn tượng với ngoại hình của anh một, thì sau khi thấy anh đánh nhau với lính của gã thì hứng thú nhân mười.
Trời ạ, Chúa hẳn đã chọn rất khéo mới tìm thấy một vị linh mục...ngon miệng đến vậy. Kim Hae Il trong chiến trận như một ngọn lửa, nhiệt huyết và đầy mãnh liệt như cái cách anh lao vào đánh đám đàn em gã mỗi đêm vậy.
Anh ồn ào nhưng thú vị.
Kim Hong Sik không tin phép màu, không tin thần thánh hay tin vào Chúa. Gã ấy, chỉ tin mỗi gã.
Kim Hong Sik nghĩ gã sẽ gặp Kim Hae Il như đối đầu của nhau, giữa cả hai hoặc chết hoặc sống, chỉ một người được phép tồn tại trên cái thế giới này.
Gã đã nghĩ thế.
Tiếng gió lao vút xé tan màn đêm, lông vũ bay đến cứa ra một dòng máu đỏ trên gương mặt điển trai của Kim Hong Sik.
" Gì đây? "
Gã bị bất ngờ, đối diện Kim Hae Il cũng đang ngẩn ra trước bất ngờ tương tự. Trước mặt hai người là một sinh vật cao lớn được bao phủ bởi lớp lông sáng sắc lẹm, con mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm hai nhân loại nhỏ bé đang ngáng đường nó.
Kim Hong Sik bực, gã ghét kẻ nào phá hỏng buổi hẹn của gã. Ừ thì gọi việc đánh nhau với một linh mục là hẹn cũng không đúng lắm, nhưng Kim Hong Sik chả quan tâm.
Cái thứ sinh vật kia một bên cánh đã trụi một nửa, lông vũ rơi lả tả trong khi thứ dịch nhờn màu lam chảy dọc nhiễu xuống mặt đường.
Nó đã xen ngang vào cuộc hẹn tay đôi của gã và linh mục tạm thời của chủng viện, giờ thì nó lại nghiêng đầu nhìn chằm chọc vào gã và linh mục, mắt chớp chớp nhìn ngu không tả nổi.
" Nhân loại...mùi....."
" Thiên...sứ..."
Kim Hae Il thả tay khỏi gấu áo của Kim Hong Sik, anh nhìn sinh vật trước mặt với ánh mắt nửa kinh ngạc nửa tò mò, tựa như không rõ cái thứ này làm sao xuất hiện ở nơi này.
" Cha Kim biết cái thứ đó, đúng không? "
Kim Hong Sik chỉ, ánh mắt gã khóa chặt Kim Hae Il.
" Tôi mắc gì phải nói cho anh." Kim Hae Il rất không vui, anh như đứa trẻ giận dỗi quay sang chỗ khác.
Trông hai người chẳng có gì là sợ hãi với sinh vật đó cả.
Và điều này khiến nó nổi điên.
Sinh vật đó lại lao tới, tốc độ nhanh tới mức chẳng thể nào nhìn thấy rõ bằng mắt thường, bên tai chỉ vang lên tiếng xé gió khi lông vũ ma sát vào nhau.
Kim Hae Il túm Kim Hong Sik tránh né, thao tác nhanh lẹ và thành thạo đến khó tin, tựa như anh chẳng xa lạ gì với thứ quái dị này.
Kim Hong Sik ghét bị kiểm soát, gã muốn thử thoát ra và đối đầu nhưng chẳng vung khỏi bàn tay của Kim Hae Il, trái lại anh còn túm đầu gã tránh né, ánh mắt nhìn gã như nhìn đứa trẻ hư đang cố cãi lời người lớn trong nhà.
" Không muốn chết thì ngoan chút." Kim Hae Il lại né, thuận thế đạp sinh vật kỳ lạ kia lui bước.
Kim Hong Sik sẽ nghe lời sao?
Sai, gã mà nghe lời thì Kim Hae Il sẽ không nói gã là đứa trẻ nghịch ngợm trong vườn của Chúa.
Hậu quả là một phút lơ là, Kim Hong Sik bị quật bay vào lan can rơi thẳng từ sân thượng tòa nhà.
" Lạy Chúa, xin Người đừng thử thách con nữa."
Kim Hae Il ngẩng đầu nhìn trời, sau khi ấn đầu sinh vật lông chim vào mặt sàn thì nhảy theo không chút do dự.
Kim Hong Sik không tin trên đời có Chúa hay phép màu.
Gã từng tin điều đó, cho đến hôm nay.
Tiếng soạt vang lên, bàn tay Kim Hae Il kéo lấy gã ôm vào lòng, một màu trắng tinh khôi với ánh sáng vàng nhạt tỏa ra.
Kim Hong Sik thấy gương mặt phóng đại của Kim Hae Il dán sát vào mặt gã, thấy những sợi lông vũ hư ảo tỏa ánh sáng lấp lánh lướt qua rồi tan biến. Gió thổi bên tai gã gào thét cắt vào da thịt rồi tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp.
Gã không biết đã chạm đất từ bao giờ, mắt vẫn còn chưa tan hết sự kinh ngạc nhìn Kim Hae Il - hay đúng hơn là đôi cánh chim đẹp đẽ không thể miêu tả sau lưng anh.
" Cha Kim, anh..."
*Phập*
Kim Hong Sik bất tỉnh, cơ thể bị kéo về phía sau bị người khác giữ lấy, kéo gã ra một khoảng cách với Kim Hae Il.
" Nhẹ tay chút, anh ta là nhân loại. " Kim Hae Il hiếm khi thở dài, cất lời.
" Thì sao? Anh không được dùng sức chứ không phải tôi.". Hwang Cheol Beom nhìn Kim Hae Il, lại nhìn xuống Kim Hong Sik.
" Tch. Cha xem Cha vừa làm gì kìa, giờ thì cái gã này biết tỏng Cha là Thiên sứ rồi." Hwang Cheol Beom siết chặt cổ áo Kim Hong Sik.
" Giờ thì Cha nói tôi phải giải quyết kiểu gì đây. Đấm cho gã mất trí nhớ? "
Kim Hae Il lắc đầu, gương mặt rũ rượi như đứa trẻ làm sai điều gì đó.
Phía trên vang lên tiếng gọi, ngẩng lên Kim Hae Il đã trông thấy Kim Do Gi và Van đang cúi xuống nhìn.
Kim Do Gi túm lấy dây vàng đang trói chặt sinh vật kia, quay sang nhìn Van mặt lạnh tanh.
" An tâm đi, em trai cụ xem có vẻ sống vui vẻ đấy chứ."
Vạt áo đen bay phấp phới, Van không trả lời chỉ liếc nhìn Kim Do Gi cái rồi bỏ đi. Kim Do Gi nhún vai, kéo xềnh xệch sinh vật nọ rồi theo sau.
Đêm Busan náo nhiệt chào đón những vị khách mới.
.
.
.
.
.
.
Kim Hae Il - Thiên sứ truyền tin: Kim Hae Il vẫn là linh mục trong mắt người bình thường, thật chất công việc của anh là tiếp nhận lời truyền của Ngài và thay Ngài hướng dẫn các tín đồ tới với một tương lai tốt đẹp hơn. Kim Hae Il không được phép dùng sức mạnh của Thiên sứ lên con người, cũng không thể để lộ thân phận Thiên sứ vì điều đó sẽ khiến vị thế của anh ở nhân giới không ổn định. Vì thế Kim Hae Il chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện với tín đồ.
Hwang Cheol Beom - Người dọn dẹp: Sau khi tự thú và ngồi tù, gã trở thành người hậu cần theo sau Kim Hae Il hỗ trợ anh dọn dẹp và thu xếp mọi thứ để tránh bại lộ. Lý do gã ở cạnh Kim Hae Il là vì Cha Lee đã tiến cử gã, do đó bằng một cách thần kỳ Hwang Cheol Beom bị buộc tiếp nhận rằng Cha Lee giờ thành Thiên sứ và Kim Hae Il ngay từ đầu đã chẳng phải người. Hiện tại Hwang Cheol Beom vẫn đang cố gắng tiếp thu mớ kiến thức mới do tam quan đã nát của gã vẫn chưa sửa xong hẳn.
Kim Do Gi - Pháp sư Kim: Pháp sư, hàng thật giá thật và hiện đang cùng Van là một đội. Nhiệm vụ của hai người là săn lùng các ác linh sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của nhân loại. Kim Do Gi trước khi gặp Van sống khá là thư thái, lần nổi bật duy nhất chắc là khi anh cho đứa em họ Kim Do Ki mượn dùng danh tính của anh.
Van - Sứ giả: Van tiếp nhận nhiệm vụ khác với Kim Hae Il nên không hay gặp mặt. Trong gia đình anh là người lớn nhất nên cũng rất hay bị những người em nhỏ - đặc biệt là em út Hae Il trêu chọc. Van rất ít biểu lộ rõ cảm xúc, anh cũng không quá giỏi trong giao tiếp nên thường việc giao lưu chủ yếu cho Kim Do Gi đảm nhận.
Một chút thiết lập: Thế giới này tồn tại rất nhiều sự kiện huyền bí, tuy nhiên chúng luôn được che giấu khỏi công chúng và che đậy bằng những sự kiện liên quan thông qua hình thức tin đồn. Trong đêm tối sẽ có những đội xử lý hiện tượng siêu nhiên xuất hiện, họ lặng như bóng ma giải quyết những sinh vật của bóng tối mang đến an bình cho nhân loại.
Fun fact nhỏ: Van lớn hơn Kim Hae Il rất nhiều tuổi, tính bằng ngàn. Tại lúc Hae Il sinh ra thì nhân loại đang vào Thế kỷ XIX, còn Van thì sau thời kỳ Noah đóng thuyền.
Hmm...có lẽ tôi sẽ không ra chương mới thường xuyên nữa vì bận cày phim kiếm idea rồi. Thanks mọi người đã đọc mấy lời nhảm nhí này.
Have fun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com