Chương 24
Riêng Tư: [KDUA] Chương 24: Sẽ tiểu ra mất
18 Tháng Một, 2022Đậu Xanh (2)
8 Bình chọn
Edit: Phong Tử
Beta: Đậu Xanh
Dâm thủy của Nguyễn Tình không ngừng chảy ra làm cánh hoa ướt đẫm, rồi thuận theo ngón tay Lâm Mặc Bạch chảy xuống, dính đến đốt thứ hai trên ngón tay thon dài của anh.
Giao động giống như sắp rơi xuống, loé lên tia sáng trong nhà kho thể dục tối tăm.
Ngón tay dùng lực hướng vào bên trong hơn, dâm dịch không thể đọng lại, rơi xuống mặt đất đầy bụi.
Tí tách.
Dường như vẫn có thể nghe thấy âm thanh giọt nước rơi xuống.
"Ưm ưm a..."
Nguyễn Tình giống như đang ở trên cái nồi nóng bỏng, toàn thân nóng rực, tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, còn bị ép ra nước, không ngừng chảy ra bên ngoài.
Cô thở gấp, rên rỉ khe khẽ, nhỏ giọng cầu xin.
Đợi thân thể cô thích ứng, động tác Lâm Mặc Bạch ra vào tuy nhanh nhưng lực đạo đã khống chế rất nhiều, không chạm đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt, cũng không chín nông một sâu nữa, chỉ duy trì tần suất ra vào vẫn rất nhanh.
Mặc dù chỉ nong căng như vậy, nhưng dẫu sao đây cũng là ngón tay của Lâm Mặc Bạch, có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Nguyễn Tình, cứ tiếp tục thế này, nói không chừng cô sẽ rất nhanh đạt đến cao trào.
Không đủ, vẫn chưa đủ... Nguyễn Tình yên tĩnh chờ sóng tình trào dâng.
Mà ở bên kia, dâm dịch đã chảy tràn ra trên đầu ngón tay Lâm Mặc Bạch, trong đầu anh hiện lên hai chữ, đủ rồi.
Ngay sau đó, xung quanh bỗng yên lặng, cả thế giới trong một giây trở nên an tĩnh.
Hai mắt Nguyễn Tình mông lung, cô đang đắm chìm trong tình dục quay cuồng, lại cảm giác được Lâm Mặc Bạch rút ngón tay bên trong huyệt ra.
Sâu bên trong hoa huyệt nhỏ trống rỗng một hồi, vách thịt nóng bỏng vặn vẹo không hút được thứ nó muốn, chầm chậm rút lui, khép kín cửa động.
Thế nhưng sâu bên trong hoa huyệt đã quen với sự tồn tại của ngón tay Lâm Mặc Bạch, đột nhiên trống rỗng, cả người lập tức khó chịu.
Đây là trống rỗng hàng thật giá thật.
Lông mi mảnh mai run rẩy mở ra, đúng lúc nhìn thấy Lâm Mặc Bạch cầm lấy quả trứng rung hồng bằng ngón tay ướt át, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, dính chất nhầy trong suốt lên trứng rung to bằng quả trứng bồ câu.
Sau khi quết thêm một lớp nước óng ánh, trứng rung hình quả trứng giống như kẹo trái cây ai liếm qua dính đầy nước bọt, sền sệt quấn lấy đầu ngón tay kéo thành sợi.
Quá...xấu hổ.
Nguyễn Tình vừa nghĩ đến đó không phải nước bọt mà là dâm dịch của mình thì không kiềm chế được chảy ra, nhất thời quên mất sự trống rỗng trong lòng, chỉ muốn khép mắt lại làm người bịt tai trộm chuông, tự mình dối mình.
Lâm Mặc Bạch vẫn làm mọi thứ một cách chậm rãi và ung dung, sau khi toàn bộ trứng rung đã được bao phủ bởi lớp dâm dịch, anh mới đưa tay xuống.
Lần này, ánh mắt anh cũng hướng xuống dưới. Mặc dù có một lớp lông màu đen che phủ, thế nhưng đôi mắt đen láy của thiếu niên vừa nhìn một cái đã thấy, bên ngoài cô bé đã hé mở sau khi ngón tay đâm loạn, chảy đầy dâm dịch.
Sắc thịt màu hồng, ở một số nơi ứ máu xuất hiện màu đỏ sẫm, ví như âm đế.
Giống như một đoá hoa hồng đang chuẩn bị nở rộ còn đọng lại những hạt sương sớm trong vườn.
Yết hầu Lâm Mặc Bạch chuyển động lên xuống rất nhanh, chỉ có anh mới biết cổ họng anh khô và nóng như thế nào.
Nguyễn Tình hiểu tiếp theo anh muốn làm gì, cô theo bản năng nín thở, đối với việc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này có chút căng thẳng, hoa huyệt vì vậy cũng có phản ứng, không ngừng co rút, từ sâu bên trong hoa huyệt, vách thịt ép ra không ít không khí.
Lâm Mặc Bạch nhíu mày.
Bởi vì vừa rồi anh khuyếch trương, rõ ràng kích thước đã vừa vặn, độ ướt át vừa phải, tưởng rằng có thể nhét trứng rung vào hoa huyệt một cách trơn tru, vậy mà lại không thể đút vào.
Lối vào tiểu huyệt rất nhỏ và chật, chỉ vừa một ngón tay.
Tính toán của anh lần đầu tiên có sai sót, trong đầu anh nhanh chóng cập nhật số liệu liên quan đến Nguyễn Tình, sự chặt chẽ của hoa huyệt đã tăng điểm lên không ít.
Cái động thịt này thật sự là bảo bối, nói không chừng sau khi anh dùng gậy thịt lớn mạnh mẽ ra vào nó, thì huyệt nhỏ vẫn sẽ khôi phục như một xử nữ.
Đây tất nhiên là lời sau này hẵng nói.
Trước mắt, chuyện quan trọng nhất của Lâm Mặc Bạch là phải nhanh chóng nhét trứng rung vào trong hoa huyệt.
Một lần nữa, anh dùng ngón tay nới rộng, lần này thuận lợi hơn rất nhiều, hoa huyệt như nghe thấy tiếng kêu gọi của chủ nhân, mở cái miệng nhỏ mềm mại ra.
Lâm Mặc Bạch nhét trứng rung vào cửa huyệt, dùng ngón tay đặt lên đuôi trứng rung, hơi đẩy lên trên, thuận theo dịch nhầy, nhẹ nhàng đẩy trứng rung đi vào.
Nguyễn Tình cảm nhận được cảm giác kỳ lạ nhanh chóng đánh úp lại, mặt ngoài trứng rung dù sao cũng là chất nhựa dẻo cứng rắn, tuy đã dính một lượng lớn dâm dịch, nhưng không có nhiệt độ, hoàn toàn khác với ngón tay Lâm Mặc Bạch.
Từ trước đến nay cô chưa từng thử qua điều này, lối vào mềm mại và ướt át xuất hiện vật lạ khiến cô cảm thấy có chút không quen.
"Ưm a..."
Nguyễn Tình khó chịu, rên lên một tiếng bên tai Lâm Mặc Bạch, đây là sự phản kháng cô hiếm khi thể hiện trong làm tình.
Lâm Mặc Bạch lập tức nhận ra, dừng động tác đang làm lại, không tiếp tục nữa, để cho cô thời gian chầm chậm tiếp nhận.
Một lúc sau, nếp nhăn giữa hai mày trên gương mặt xinh đẹp buông lỏng, Lâm Mặc Bạch lấy một thứ khác ra, đó là đồ điều khiển từ xa của trứng rung.
Ngay sau đó, từ giữa đôi chân Nguyễn Tình truyền đến âm thanh vù vù vù. Thật ra âm thanh không lớn, chẳng qua vì trong nhà kho thể dục quá yên tĩnh, cô lại kéo quần xuống, thế nên âm thanh mới truyền ra rõ ràng như thế.
Trứng rung không ngừng rung rung trong hoa huyệt, tần suất này nhanh hơn tốc độ của ngón tay Lâm Mặc Bạch rất nhiều.
"A...a...ưm...hức..."
Nguyễn Tình đối với sự thay đổi đột ngột này không hề có sự chuẩn bị trước, trong nháy mắt cô bị đánh úp, trong vô thức kinh hãi kêu lên một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ giống như giọt nước nhỏ giọt, không giống như bị dọa sợ chút nào, ngược lại như tiếng rên rỉ dâm đãng, nhanh chóng trôi dạt trong không khí.
Cô nghe thấy tiếng của mình xong thì cảm thấy xấu hổ, vội vàng mím môi, nhưng cũng tốn công vô ích, một vài âm thanh vụn vặt khẽ tràn ra giữa đôi môi.
Tiếng sau so với tiếng trước càng thêm uyển chuyển và êm tai, day dứt và triền miên hơn.
Đây là mức thứ nhất...
Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Mặc Bạch nhìn chăm chú vào hoa huyệt đang run rẩy, khoé mắt nhìn lướt qua chú ý đến sắc mặt ửng hồng của Nguyễn Tình.
Sau đó là mức số hai.
Như thế này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Nguyễn Tình, đợi đến mức thứ ba, tần suất dao động đã tăng lên một bậc, độ mạnh cũng khác.
Nguyễn Tình dần dần không chịu đựng được nữa, tiếng rên rỉ trở nên hỗn loạn, thân thể hơi run run, hai chân co quắp lại, muốn kéo trứng rung ra ngoài, nhưng động tác đó và và vách thịt không ngừng mút vào khiến cho trứng rung càng bị hút vào sâu bên trong. Chỉ có một sợi dây mảnh của trứng rung ở bên ngoài hoa huyệt, đong đưa theo cặp đùi trắng như tuyết đang run rẩy của cô.
Lâm Mặc Bạch không dừng lại, đẩy ngón tay lên.
Mức số bốn....
Số năm...
Trứng rung dường như mất kiểm soát, điên cuồng va chạm không ngừng.
"A...A...aaa..."
Nguyễn Tình không chỉ lớn tiếng rên rỉ, đôi mắt hơi hé mở cũng hiện lên vẻ mơ màng, hoàn toàn mất khống chế đắm chìm trong vực sâu của dục vọng, vẻ dâm mỹ này từ trước đến nay cô chưa từng biểu hiện ra.
Bên trong hoa huyệt càng thêm hỗn loạn, không phân biệt được là tê dại đến cực điểm mà chết lặng, hay là mẫn cảm đến cực điểm mà điên cuồng.
Cảm giác duy nhất là dâm thủy nóng bỏng không ngừng chảy ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, thuận theo sợi dây mỏng manh của trứng rung nhỏ xuống từng giọt.
Một giọt rồi hai giọt ... Tất cả đều rơi trên chiếc quần lót ren đen căng ra nơi đầu gối, tích tụ lại thành một vũng nước nhỏ, giống như đi tiểu vậy.
Nước tiểu!
Nguyễn Tình từ trong cơn mê loạn chợt tỉnh táo, đôi mắt đỏ hoe hơi run rẩy.
Trứng rung giao động quá mạnh, cô không chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng bên trong huyệt, ngay cả lỗ niệu đạo phía trên cũng chua xót trướng lên...
Nếu tiếp tục, nói không chừng cô thật sự sẽ tiểu ra mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com