" Này ba mất rồi vào đi " . Jang Han Seok cười khẩy tay cầm kẹo dẻo đưa lên miệng thản nhiên ăn, Jang Han Seo vừa nghe thấy tiếng anh trai giật mình co mình lại tay run rẩy.
Đúng Jang Han Seo biết anh trai anh vừa làm gì, thật điên rồ Jang Han Seok!! anh ta vừa giết ba ruột của mình Han Seo bất lực rồi một kẻ bị anh trai bắt nạt từ nhỏ phải điều trị tâm lý như anh thì sao có thể ngăn lại con quái vật ấy, đôi mắt của Han Seok tràn ngập sự ham muốn giết chóc và cả sự chiếm hữu hắn đã muốn đừng mong thoát khỏi tầm mắt hắn nếu hắn không có được thì cũng đừng mong có được.
Năm Han Seok lầm đầu giết bạn học đó cũng là lần đầu tiên Jang Han Seo cảm nhận được thú tính của anh trai. Anh sống qua ngày trong trang thái sợ hãi hắn, anh sợ bị hắn giết sợ bị hắn bóp cổ sợ bị hắn chĩa súng vào mình. Jang Han Seo như con chuột nằm trong vòng tay của Hắn chỉ để Hắn vờn tới chết rồi ăn thịt, nuốt trọn.
" Yah Jang Han Seo, xem tao mang về thứ gì này "
" D-Dạ anh ? "
Han Seok huýt sáo miệng cười lớn mắt đỏ ngầu có vẻ hắn đã thức cả đêm, bộ quần áo học sinh của hắn dính toàn đất và cả Máu? Lại một người nữa lần này không biết ai đã phạm lỗi với Anh trai yêu quý của Han Seo
" Này đồng hồ đẹp nhỉ?? fufu thằng ranh đó dám cướp bóng của tao nên tao đã dùng lưới quấn chặt cổ hắn và siết hắn như này này " . Jang Han Seok kể lại quá trình giết người nhưng chẳng có chút sợ sệt thậm chí còn rất vui vẻ và tỏ ra thích thú. Đôi mắt hắn cứ như muốn bắt lấy đôi mắt nâu to vẫn đang rơm rớm nước mắt kia của Han Seo, Hắn quấn chiếc cavat quanh cổ Anh rồi kéo lại khiến Han Seo dãy dụa
" Chết tiệt, Han Seo à mày biết tao ghét nhất thứ gì không? "
" D-Dạ anh??? "
" LÀ MẤY THẰNG KHỐN CÓ ĐÔI MẮT NHƯ MÀY ĐẤY "
Chết tiệt hắn ta ghét những tên có đôi mắt yếu ớt lúc nào cũng ươn ướt như Jang Han Seo, Hắn có thực sự là ghét hay chỉ vì Hắn ghét em trai Hắn? Đối với Jang Han Seok thì em trai như con rối để Hắn chơi đùa và lợi dụng.
Muốn hỏi rằng Hắn đã thử xuống tay với Han Seo chưa ấy hả? Tất nhiên là rồi không chỉ một mà rất nhiều lần Hắn muốn cắt đứt dây sinh mệnh của Han Seo nhưng rồi Hắn lại không thể. Thật nực cười đến ba mẹ Hắn còn dám xuống tay thì Jang Han Seo chỉ là con muỗi. Nhưng lạ rằng hắn lại không nỡ xuống tay với Em Trai, vì cái gì rốt cuộc là vì thứ gì? Tình cảm? Hay vì Han Seo là máu mủ của Hắn? Thôi nào ngưng nói chuyện nhảm nhí đi Hắn trước giờ chẳng dành tình cảm cho ai.
" Em thật ra..... Anh Vin thật ra em "
" Sao vậy Han Seo? Có gì cậu cứ nói "
Han Seo ngập ngùng nét mặt lo lắng của Anh làm Vincenzo ngồi đối diện có phần khó xử
" Nếu em nói em có thứ tình cảm đặc biệt hơn dành cho Jang Jan Seok anh sẽ nghĩ sao về em? Thật điên rồ đúng không? Em cũng nghĩ vậy em đã suy nghĩ rất nhiểu về thứ tình cảm này, ban đầu em tưởng nó chỉ là tình cảm của em trai dành cho anh trai nhưng lâu sau đó em nghĩ nó không dừng lại ở Anh - Em . Chết tiệt em ghê tởm chính bản thân mình "
Vincenzo mắt chữ A mồm chữ O giờ thì anh đã hiểu vì sao Jang Han Seok lại đắn đo khi quyết định theo anh. Trời đất Vincenzo đúng là cũng đang yêu nhưng tình yêu của cậu trai này làm anh khó mà khuyên nhủ, nhìn Jang Han Seo ủ rũ anh cũng không nỡ.
" Thật điên rồ mà "
" Em xin lỗi anh, em lẽ ra không nên như vậy "
" Không sao cậu không có lỗi, nhưng sao lại là Han Seok?? Chẳng phải cậu ta làm đủ thứ với cậu hay sao? Tại sao lại là cậu ta?? "
" Em không biết anh à! Anh ta lúc thì ân cần lúc thì lại như con thú khát máu, khi em còn điều trị tâm lí chỉ có mình Anh ta là người hỏi thăm em dù mồm anh ta có hơi quá đáng nhưng những câu nói ấy khiến em cảm thấy hạnh phúc. Han Seok cũng là người dạy em cách đi săn và dùng súng khi anh ta từ nước ngoài về, anh biết không khi em bắn anh ta em đã hối hận rất nhiều tay em dính đầy máu của Anh ta em đã khóc và sợ em sợ sau khi anh ta hồi phục anh ta sẽ giết em, lúc đó em cũng sợ mất đi sự tin tưởng mà anh ta cho em. Em sợ lắm anh à "
Vincenzo căng thẳng cầm lấy ly rượu gạo uống một hơi dài ôm lấy Han Seo như đứa em nhỏ an ủi anh chẳng biết mở lời như thế nào để Jang Han Seo bình tĩnh, chuyện Han Seo yêu Han Seok nên chôn vùi nó xuống 18 tấc đất nếu người khác biết không lâu sẽ đến tai Hắn thì lúc đó Han Seo sẽ tiêu đời.
Sau khi kết thúc bàn nhậu với Vincenzo, anh vác cơ thể nặng nề ám nồng mùi rượu về nhà, nhạc phát ra từ chiếc đĩa than làm Han Seo có phần không thoải mái nhưng cũng không dám tắt vì anh biết đó là do Han Seok bật có lẽ anh ta đang tắm.
" Về muộn như vậy chắc Han Seo sẽ không phản bội anh đâu nhỉ? Đúng không? "
" Em muốn đi ngủ "
Tệ Thật lại chạm mặt rồi, anh thực sự không có tâm trạng để nói chuyện hay cãi vã với Anh Ta, Jang Han Seo bây giờ chỉ muốn ngủ chỉ vậy thôi.
" Mày biết cái giá phải trả khi dám phản lại tao chứ? Jang Han Seo?? "
" Anh thôi ngay đi em muốn đi ngủ xin đừng lảm nhảm nữa được không??? "
Mắt Hắn đỏ ngầu nhanh chóng chiếc khăn tắm cuốn chặt lấy cổ Hắn kéo đẩy ngã Anh xuống chiếc Sofa rộng lớn, cơ thể Han Seo nằm gọn trong lòng của Hắn, Tay Hắn không ngừng dùng lực siết chiếc khăn tắm nằm gọn trên cổ Anh . Jang Han Seok hạ người đưa mũi thăm dò cổ và vai áo của Anh, hơi thở nóng bỏng của hắn như luồng gió chết người phả vào da thịt Han Seo. Khốn thật tình huống đỏ mặt gì đây? Hắn siết cổ Anh nhưng lại làm mấy hành động thân mật này có phải Hắn đã biết tình cảm của Anh rồi phát điên nên muốn giết Anh cho Anh tận hưởng chút tình cảm cuối cùng? Khốn nạn!!!
" A-Anh ..... "
Jang Han Seok tận hưởng mùi nước hoa trộn lẫn với mùi cơ thể cùng với tiếng rên rỉ van xin của Han Seo. Hắn không muốn rời khỏi cổ nhỏ Han Seok như sắp chết trong đó với mùi hương phảng phất đầy mê hoặc, " chết tiệt nếu đây không phải là Jang Han Seo mà là người khác thì không thoát khỏi tôi đêm nay đâu, bực thật Jang Han Seo có mùi y chang đàn bà. Mấy thằng đàn ông đồng giới ngoài kia chắc sẽ thích con rối của mình lắm nhưng tiếc quá tao sẽ không nhường con rối này cho bất kì một ai kể cả mày tên khốn Mafia" . Han Seok cười thầm
" Em trai tối nay ngủ cùng anh như hồi bé ấy, Em vẫn là Jang Han Seo đúng chứ? Nếu tên Mafia đó muốn Jang Han Seo thì nên cho hắn biến mất khỏi mắt là được nhỉ ? " .
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com