Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 kẻ ăn những câu chuyện(1)

...

Ngày xưa từng có một truyền thuyết lưu truyền nói rằng, nếu sau khi đọc một cuốn sách là truyện hay bất cứ thứ gì khác, tối hôm ấy bạn nằm trên gường, hai tay đặt lên bụng, mắt ngắm chặt

Miệng bạn thì thầm câu nói

"Kẻ ăn những câu chuyện..., hãy cho tôi được xuyên vào sách, tôi sẽ dân hiến câu chuyện của tôi cho ngài..."

Câu nói lặp lại ba lần, kẻ ăn những câu chuyện sẽ nghe thấy và sẽ thực hiện mong ước đưa bạn vào sách, bạn sẽ trở thành một trong những nhân vật trong cuốn sách ấy. Đổi lại, khi câu truyện trong cuốn sách được bạn hoàn thành đồng thời cũng là lúc nhân vật của bạn trong câu truyện chết đi, kẻ ăn những câu chuyện sẽ chiếm lấy nó, nuốt chửng câu chuyện bạn đã thay đổi và tạo nên, cuối cùng bạn sẽ quay về thế giới thực của bản thân...

Cứ vậy truyền thuyết bí ẩn ấy cứ lưu truyền dù mọi người không biết liệu nó có thật hay không

Truyền thuyết ấy cứ vậy mà lan truyền đến ngôi trường nhỏ nọ

Các học sinh thì thầm mất tập trung với nhau trong tiết học

"Này cậu biết gì chưa, mấy nay có một truyền thuyết được kể lại nhiều lắm..."

"Truyền thuyết gì cơ?" một học sinh khác tò mò hỏi

"Nghe nói chúng ta có thể xuyên vào sách nếu dân hiến câu chuyện của bản thân cho kẻ ăn những câu truyện đó..."

"Truyền thuyết đó nghe vô lý thật nhưng bị đồn đoán đi nhiều lắm đấy..." một bạn học sinh khác nghe thấy chủ đề cũng tiếp lời

Cứ vậy, các học sinh cấp hai tò mò với nhau mà liên tục thảo luận về vấn đề này

Một cô gái ngồi bàn bên dưới nắm chặt tay lại, vò nát tờ giấy nháp...

Cô đeo chiếc kính quê mùa, đầu tóc lộng xộn, chiếc giày rách nát và bộ đồng phục dơ bẩn

Sau khi kết thúc tiết học cô gái ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạt rồi quay về nhà, cô sống một mình trong căn nhà rách nát mà tồi tàn, nơi đâu cũng có dấu vết những con chuột hoặc gián để lại

Hôm đó, sau khi ăn xong cô gái ấy leo lên gường, hai tay cô để trên bụng, mắt nhắm chặt lại

"Kẻ ăn những câu chuyện..., hãy cho tôi được xuyên vào sách, tôi sẽ dân hiến câu chuyện của tôi cho ngài..."

Câu nói liên tục được lặp lại trong ba lần, khi câu nói ở lần thứ ba kết thúc, trong một khoảnh khắc cô gái ấy như cảm nhận được không khí xung quanh như ngừng lại, hơi thở cô tắc nghẽn, cơ thể đông cứng và thời gian dừng lại, chỉ còn mỗi tinh thần nguyên vẹn, cơi ớn lạnh phát ra từ trên đỉnh đầu cô

Đôi tay lạnh lẽo thấu xương, trắng buốt và mảnh khảnh vươn đến để lên đầu cô

Đôi mắt của cô gái ấy nhắm nghiền không dám mở, dù thế cô vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh và cảm giác có một cái đầu trên bản thân

Một mái tóc dài, óng mượt không rõ màu sắc như nước mà chảy lên mặt cô, mái tóc như dài vô tận không điểm dừng phủ lên như toàn bộ cơ thể, khi ấy nó như một màng tơ nhiện đang bắt lấy con mồi ngu ngốc

Tiếng cười kẽ kéo theo các tiếng như âm thanh loa lỗi thốt lên

[Haha, hôm nay lại có một câu chuyện mới để ăn...] tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại gây nên nhiều áp lực với cô gái bên dưới

Đôi tay lạnh lẽo đặc lên mặt cô gái nhỏ, sau một âm thanh không rõ phát ra, kẻ đó thả tay ra và nói với cô gái

[Mở mắt ra đi...]

Chần chừ nhưng vẫn nghe theo, cô gái mở mắt ra, khi này cô thấy bản thân không còn trong căn phòng ngủ rách nát nữa, cô đang ở trong một không gian không xác định, mọi thứ được bao quanh bởi màu trắng kể cả nơi cô đang đứng

Đối diện cô là một người, à không là một thực thể không xác định, thực thể đó toả ra áp lực to lớn khi đang hiện hữu trong một cơ thể nữ giới

Ngoại hình của thực thể không xác định ấy có mái tóc dài óng ả không có điểm dừng, mái tóc đỏ rực như lửa, làn da của thực thể ấy không có sức sống, xanh xao, khoác lên mình một chiếc đầm xa hoa đính đầy những viên đá quý pha lê lấp lánh không tồn tại

Bước chân thực thể ấy vang lên, nó tiếng đến gần cô gái, đôi mắt của thực thể ấy nhắm nghiền những vẫn xác định được vị trí của cô mà tiếng đến

Bước chân dừng lại cũng là lúc cô gái ấy cất tiếng

"Ngài...ngài là kẻ ăn những câu chuyện ư?" Giọng cô run run áp lực trước thứ bí ẩn đối diện

Thực thể đó đặc tay lên mặt mà trầm tư suy nghĩ trong giây lác rồi trả lời với tiếng âm thanh bị nhiễu

[Ngươi có thể gọi ta như vậy...] thực thể ấy cười

Đôi tay cô gái run run nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng, cô quỳ rạp xuống trước thực thể đối diện, chắp tay lại mà cầu xin

"Xin ngài, hãy đưa tôi xuyên vào sách, hãy cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại..." người cô cúi rạp xuống mà thành khẩn cầu xin

Đôi mắt rưng tròng sắp khóc

[Tại sao ta phải giúp ngưoi?] thực thể ấy nói với giọng điệu diễu cợt

"Dạ?" Cô gái đang quỳ bất ngờ trước câu nói của kẻ ăn những câu chuyện

"Tôi...tôi sẽ dân cho ngài câu chuyện của tôi..."

Thực thể ấy quay lưng đi, nó hất mái tóc như lửa rồi nói

[Không đủ]

Giọng nói lạnh tanh tát thẳng vào mặt của cô gái

"Vậy...vậy tôi có thể cho ngài thứ gì?..."

[Ta sẽ không chỉ lấy mỗi câu chuyện...]

Chưa kịp chờ cô gái kia suy nghĩ, thực thể không xác định ấy nói tiếp...

[Ngươi, ta sẽ lấy câu chuyện của ngươi và cả khí ức về câu chuyện trong sách sau khi ngươi quay trở lại, khi ngươi trở lại thì những kí ức về thời gian trong đó...] nó chỉ thẳng vào người cô gái mà nói [Ngươi sẽ quên sạch...]

[Vì thế, hãy cho ta xem một câu chuyện đầy thú vị mà khó đoán nhé, một câu chuyện không hay ta sẽ tức giận đấy...] nó cười rồi nói với khuôn mặt đáng sợ

[...Seo Hayoung]

Tên của cô gái được thốt ra từ miệng thực thể ấy

Seo Hayong bất ngờ trước câu nói của thực thể, khi vô tình ngước đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ ấy, cô toát mồ hôi lạnh mà gục xuống trở lại

[Thế nào...ngươi đồng ý không?]

Seo Hayong liên tục gậy đầu, trả lời lí nhí: "Tôi đồng ý ạ...xin ngài hãy đưa tôi vào cuốn sách"

[Được thôi~] nó vuốt vuốt tóc rồi nói

[Ngươi muốn xuyên vào 'cuộc sống hạnh phúc của tiểu thư bá tước' đúng chứ...]

"Vâng ạ"

[Được rồi, xét đến mong muốn của ngươi, ngưoi sẽ trở thành Aslyn Baranose, nữ chính của câu chuyện...]

Nó nói tiếp: [Hãy cho ta xem một câu chuyện mới tuyệt vời...]

Nói rồi thực thể ấy mở mắt ra, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy uy quyền, khoảnh khắc Seo Hayong chạm mắt với nó, có một áp lực đè lên cô rồi cô bị hút vào một cuốn sách vừa được xuất hiện bên cạnh

"Cạch"

Tiếng cuốn sách rơi xuống sau khi Seo Hayoung bị hút vào

Thực thể ấy bước tới, tiếng giày cao gót vang lên "lạch cạch", nó cúi xuống nhặc quyển sách lên, trang bìa quyển sách thay đổi từ 'cuộc sống hạnh phúc của tiểu thư bá tước' thành 'tình yêu của em dành cho gia đình và chàng', khoảnh khắc cái tên thay đổi cũng là lúc một câu chuyện mới được sinh ra

[Chúc ngưoi có một câu chuyện hạnh phúc Seo Hayoung, à không là Aslyn Baranose...]

Tên của tôi là Hayonessi là kẻ ăn những câu chuyện trong truyền thuyết ở thế giới phàm trần đồng thời cũng là vị thần thống trị những câu chuyện

Mọi thứ bắt đầu và kết thúc điều nằm trong tính toán của tôi, dù là đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời hay là ông già ra đi vì bệnh tật và cả cô gái trẻ bị xe tông chết, mọi thứ điều được định sẵn...nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy những thứ mình đã biết trước những thứ được sắp đặc từ sẵng được diễn ra, tôi...thấy nhàm chán...vì vậy tôi tạo nên lời đồn, lời đồn về việc xuyên vào sách, về một thế giới giả tưởng ai cũng mong ước và rồi có những người tìm đến tôi, và tôi vị thần của những câu chuyện đưa họ vào sách cho họ làm những gì họ muốn rồi liếm lắp, nhâm nhi và ăn sạch những câu chuyện đầy kịch tính và bất ngờ không thể đoán trước

Khi ấy tôi mới thấy những câu chuyện không được sắp đặc tạo nên thật thú vị...

[Rai...]

"Có thần..."

[Tiếp tục lan truyền tin đồn cho ta]

"Vâng ạ"

Nói rồi Rai biến mất

Rai là một linh hồn lạc lối tôi vô tình nhặc được, Rai vì lý do gì đó mà không thể xiêu thoát, đến cả địa ngục lẫn địa đàng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta

Tôi gặp Rai là khi cậu ta vô tình khi đang lạc lối trên trần gian thì lại bước vào lãnh địa giả tưởng của tôi, thích thú trước linh hồn vô định, tôi mở lời chứa chấp cậu ta

[Anh sẽ làm việc cho ta chứ, ta sẽ chứa chấp anh...]

Đối với Rai khi ấy, tôi là ánh sáng cứu rỗi cậu ấy, cho anh ấy một nơi để về, vì thế Rai luôn luôn trung thành và tận tuỵ với ta, dù sao có một con chó trung thành cũng tốt

Rai đôi khi có thể nhập được vào cơ thể của những người hồn vía yếu trong thời gian ngắn nên những tin đồn về kẻ ăn những câu chuyện điều do cậu ấy tung ra

Tôi thảnh thơi ngồi uống trà trong lãnh địa giả tưởng mà quan sát Aslyn Baranose trong câu truyện của cô ấy

Cô ấy xuyên vào cuốn sách với hình hài đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, đứa trẻ ấy sinh ra trong gia đình bá tước khá giả, cô nhận được tình yêu thương của gia đình mà vược qua bao trở ngại mà hạnh phúc bên người cô yêu

[Chà...là một câu chuyện đầy triết lý mà lãng mạng~]

Cuộc sống trong cuốn sách cũng không trường tồn, Aslyn Baranose cũng sẽ già đi mọi người trong câu chuyện cũng vậy, khoảnh khắc Aslyn Baranose lìa đời trong câu truyện thì câu chuyện mới cô viết nên cũng hoàn thành

[Chà vậy là hết...cũng đã đến lúc ta tận hưởng câu chuyện hạnh phúc tốt đẹp này rồi] tôi gập cuốn sách lại

Tôi cầm lên quyển sách mà từ từ hấp thụ nó, từng những khoảnh khắc rung động hay hạnh phúc kể cả là đau thương hay bi tráng điều được tôi hấp thụ

Những câu chữ chạy dọc từ cổ tay cẩm quyển sách, chạy thẳng lên đầu tôi mà hoà làm một với cơ thể

Cuốn sách từ từ tan biến vào hư vô, không để lại bấy cứ thứ gì

[Chà ta đã thấy tốt hơn rồi...]

Đối với Aslyn Baranose thì sau khi hoàn thành câu chuyện mới thì cô ấy sẽ thức dậy ở thế giới thực vào sáng hôm sau, nhưng ở trong lãnh địa giả tưởng của tôi dòng thời gian chạy khác, ở trần gian thì câu chuyện của SeoHayoung chỉ là một giấc mơ dài nhưng tôi đã chờ đợi hàng chục năm, một năm trong quyển sách cũng như một năm ở lãnh địa vì thế những câu chuyện cũng khắc sâu trong tâm trí tôi, cho tôi những nguồn sức mạnh dồi dào và tinh khiết

Tôi đứng lên vươn người trong khoảng thời gian dài

[Ai mà lại nghĩ một vị thần lại ngồi uống trà và tận hưởng một câu chuyện mới hết 93 năm chứ~]

Tôi nhẹ giọng than thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com