Kẻ ăn thịt
Lũ cớm chết tiệt, thứ con người tởm lợm chết tiệt, chúng dám bắt lấy kẻ thân cận nhất của Ngài Satan sao? Chúng có thể sẽ chết dưới tay tôi, hoặc Ngài sẽ giết chúng để cứu lấy người hầu cận hèn kém này. Đúng là một đám súc vật hạ đẳng không biết tự lượng sức mình.
Nhìn bản thân tôi đi, trông thật thảm hại: Một kẻ nhếch nhác, đầu tóc lù xù, cơ thể bốc lên một mùi nồng nặc của tử thi và của việc lâu ngày chưa tắm, tay bị trói chặt bởi còng sắt. Trông có thảm thương không chứ? Có lẽ nếu tôi cẩn thận hơn một chút, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục thu thập linh hồn để dâng hiến lên Ngài Satan.
Mẹ kiếp, lũ cớm đó không ngừng tra hỏi tôi về chỗ giấu xác chết và cách tôi đã giết lũ con người đó, nhưng tôi đâu có giết chúng? Rõ ràng tôi đang hiến tế và cống nạp cho Ngài Satan cơ mà?Đúng là một lũ con người phiền phức chết tiệt!
Tôi nhớ cách mình từng hiến tế linh hồn đầu tiên cho Ngài...
Đó là một đứa oắt con. Nó thực sự rất phiền phức khi đã gào thét rất nhiều. Tôi phải tốn kha khá thời gian để bắt nó mà không để kẻ nào biết. Tôi đã luôn tò mò về vị của thịt người, và người anh trai từng tham gia chiến tranh của tôi đã nói rằng thịt trẻ em rất ngon, vì vậy tôi luôn muốn nếm thử một lần. Thật dễ dàng để khiến cho đứa nhãi tắt thở chỉ với việc bóp cổ nó. Chắc hẳn Ngài Satan sẽ rất tự hào vì đứa con này đã hiến tế một linh hồn cho Ngài, và tôi tin Ngài sẽ không tiếc mà cho tôi nếm thử thân xác nguội lạnh và bẩn thỉu của nó. Tiếp tục với phần việc của mình, tôi tự tin với việc bản thân từng là sinh viên ngành Y, không khó để phân xác nó thành hàng chục mảnh thịt lớn nhỏ. Tôi đã chọn miếng đùi của nó để nếm thử, trước hết là ăn sống. Dường như việc ăn thịt sống không hợp khẩu vị của tôi, chí ít là với thịt người, nó thực sự rất tanh và khó nuốt. Vì vậy, tôi đã chọn nấu chín nó lên. Thật tuyệt vời khi bạn có thể ngắm nhìn xương thịt người khác được nấu lên trước khi được thưởng thức. Thịt trẻ em thực sự rất ngon, tôi đã rất phấn khích khi lưỡi tôi cảm nhận được sự béo ngậy từ miếng thịt đó. Đứa oắt đó rất "tốt", khi vừa có thể dùng để hiến tế giúp Ngài trở nên mạnh hơn, vừa có thể làm thức ăn cho tôi. Tôi đã sống sót trong suốt hai tháng liền, mà không cần phải mua thức ăn. Cảm ơn Ngài Satan vì đã cho con được thưởng thức phần thừa thãi bẩn thỉu ấy.
Lũ cớm lại bắt đầu tra hỏi rồi, thật phiền phức. Chúng còn không để tôi được hồi tưởng hết vị ngon của đứa trẻ đó. Có vẻ chúng đã biết thêm gì đó về tôi, thật khó chịu. Có lẽ nếu tôi cống nạp được linh hồn của chúng cho Ngài Satan, Ngài sẽ tiếp tục cho tôi được thưởng thức phần thịt dơ bẩn nhưng béo ngậy đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com