4.
Ánh trăng bạc chiếu sáng lên mành vải màu trắng tinh khôi, phủ lên căn phòng của BEX một màu sắc kỳ diệu. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ, hay chính xác hơn là ngày đầu tiên BEX chính thức trở thành một phần của tòa lâu đài công tước, của Nocturne. Hôm qua, lễ cưới long trọng đã diễn ra, và giờ đây, mọi thứ dường như trở nên yên ắng lạ thường.
LIXIE mang theo tâm trạng vui sướng đứng trước của phòng, nàng hầu trẻ vuốt lại mái tóc màu tím của mình, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa...
"Điện hạ, đến giờ thức dậy rồi ạ."
Nói rồi, cô đẩy cửa phòng, bước vào...
"Hy vọng rằng, hôm qua ngài đã có khoảng thời gian vui vẻ, và sáng nay... điện hạ?"
Nụ cười trên gương mặt LIXIE dần biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối và hoảng loạn. Trên giường, hoàn toàn trống không... LIXIE hoảng hốt lao tới bên giường, vén chăn, lục tủ quần áo, vừa tìm kiếm bóng dáng BEX, vừa gọi...
"Điện hạ? Điện hạ, người ở đâu? Điện hạ đâu mất rồi? Chẳng lẽ người tỉnh rồi..."
LIXIE tìm kiếm một hồi vẫn không thấy đâu, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lớn.
"Điện hạ? Người ở đâu? Điện hạ BEX biến mất rồi..."
Khi tiếng hô hoán của LIXIE mất hút sau dãy hành lang dài, mành ga giường bằng lụa mịn màng che khuất cả gầm giường khẽ động đậy. Một sinh vật nhỏ bé chui qua lớp vải giường dài khẽ thò chiếc đầu ra, đôi mắt xanh dè chừng một hồi, sau khi xác định không có ai, mới chậm rãi chui ra...
Thật ra chính BEX cũng không hiểu tình huống hiện tại của bản thân mình...
Chỉ là, đêm qua, cậu uống rất nhiều, chắc chắn là uống nhiều hơn cả tổng số lần mình từng uống trước đây ở Thần giới cộng lại, hiếm khi lộ ra mặt tính cách vui vẻ và ham vui của mình mà nhảy múa cùng LEON. Đến tối, khi lễ cưới chính thức kết thúc, LEZII hình như đã tự mình đưa cậu về phòng... Vâng, là phòng của cậu, chứ không phải phòng của anh, cả hai... ờm...
BEX cũng chẳng rõ ý của LEZII khi đó, cậu chỉ nhớ mang máng anh nói rằng hiện tại chưa phải lúc, và rồi để người hầu chăm sóc cậu trước khi rời đi... Nhưng mà, hình như chuyện đó không quan trọng lắm, quan trọng là, giờ cậu phải xử lý làm sao với tình trạng này của mình đây...
BEX khẽ thở dài, duỗi lưng cong đuôi, tìm tư thế thoải mái nhất của một con mèo, đưa chân trước lên liếm láp rồi dụi vào mắt...
Cậu đói rồi...
Haizzz, bình thường ở hình dạng con người đã khó mở lòng giao tiếp với mọi người trong lâu đài rồi, hiện tại còn biến thành một con mèo trắng bé tí teo chỉ biết kêu meo meo...?
BEX - hay bây giờ phải gọi là một chú mèo trắng với bộ lông mềm mượt như tuyết và đôi mắt xanh biếc long lanh - đang ngồi thu mình giữa căn phòng ngập tràn ánh trăng bạc, hoàn toàn bế tắc.
Cậu nhìn xuống hai bàn chân trước đã biến thành móng vuốt nhỏ xíu, rồi đưa mắt nhìn về phía gương. Trong tấm gương lớn cạnh bàn trang điểm, một chú mèo con lông trắng muốt với đôi tai vểnh lên đầy vẻ hoang mang đang nhìn lại cậu. Cái đuôi dài mềm mại vô thức quấn quanh người, như một phản xạ tự nhiên mà cậu chẳng thể kiểm soát.
"Meo..."
BEX thử phát ra âm thanh, và ngay lập tức muốn độn thổ. Giọng nói của cậu biến thành tiếng kêu meo meo nhỏ xíu, chẳng khác gì một chú mèo con đang đòi ăn.
Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào.
Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Uống rượu, nhảy múa, rồi LEZII đưa về phòng... Và sau đó? Hình như cậu có cảm giác nóng bừng khắp người, rồi mọi thứ trở nên mờ ảo. Khi tỉnh dậy, cậu đã ở dưới gầm giường, trong thân xác này.
BEX không rõ nguyên dạng của mình lại là một con mèo, ít nhất là cho tới hôm nay. Cậu trong mắt cha không quá xuất sắc, ông ít khi tự mình dạy cậu một thứ phép nào đó, nên chính xác thì, cậu cho tới tận hôm nay, chưa từng biết đến phép hóa về nguyên dạng chứ đừng nói là mình hóa ra có nguyên dạng trông như thế này...
Và quan trọng nhất - làm thế nào để trở lại hình dạng con người?
"Meo..."
BEX lại thử nói, nhưng vô ích. Cậu chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Bụng cậu sôi lên. Đói quá...
BEX ngồi thu mình dưới gầm giường, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng. Tiếng chân LIXIE đã xa dần, nhưng thay vào đó là những tiếng bước chân khác, nhiều hơn, vội vã hơn. Qua khe hở của mành ga, cậu nhìn thấy những đôi giày của người hầu chạy qua chạy lại, tiếng thì thầm lo lắng vọng vào.
"Tìm thấy chưa?"
"Chưa, đã kiểm tra hết các phòng trong dãy này rồi."
"Làm sao có thể? Điện hạ đi đâu được?"
BEX rụt cổ lại. Trời ơi, mọi người đang hoảng loạn tìm mình kìa. Cậu đang ở ngay trong phòng mình, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc nhìn dưới gầm giường - và cũng chẳng ai ngờ rằng vị hoàng tử Thần giới mới cưới lại biến thành một con mèo con bé xíu.
Bụng lại sôi thêm lần nữa. Cậu đói lắm rồi...
Đánh liều, BEX rón rén bò ra khỏi gầm giường. Bốn chân nhỏ run run bước những bước đầu tiên, hình như cơ thể này lại tự động điều chỉnh như bản năng của một chú mèo, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cái đuôi vô thức vểnh lên cao, giữ thăng bằng.
BEX tiến về phía cửa sổ đang mở. Những dải lụa trắng từ hôm qua vẫn còn vương trên khung cửa, nhẹ nhàng bay trong gió đêm. Cậu nhìn xuống - khu vườn bên dưới ngập tràn ánh trăng bạc, những đóa White Roses tỏa sáng dịu dàng. Từ đây, cậu có thể thấy bóng người hầu đang chạy qua chạy lại dọc các lối đi, tay cầm đèn lồng phát sáng.
BEX do dự. Nhảy xuống đó ổn không ta? Cậu là mèo, chắc là... nhảy được nhỉ?
Chưa kịp quyết định, cánh cửa phòng bật mở. KAEL bước vào, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy. Sau ông là LIXIE với đôi mắt đỏ hoe.
"Không thấy. Đã tìm khắp lâu đài. Báo cáo công tước mau."
"Trời ơi... điện hạ đi đâu mất rồi? Người ấy không thể tự nhiên biến mất được!"
BEX rụt người lại sau rèm cửa.
Meo...
Ta ở đây nè, nghe rõ không đó...
Meo...
Tất nhiên là KAEL và LIXIE không nghe thấy. Họ vội vã rời đi, để lại cánh cửa mở toang.
BEX bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa việc làm sao để có thể lấp đầy cái bụng nhỏ trước khi đi tìm cách giải trừ tình trạng kỳ lạ này của mình. Nhưng đi bằng bốn chân ra khỏi phòng lúc này là bất khả thi - hành lang đầy người hầu đang chạy tán loạn, rất có khả năng cậu sẽ vô tình bị đá văng đi mất. BEX nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống khu vườn, rồi nhìn lên mái hiên bên cạnh. Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên.
Cậu nhảy. Và như một chú mèo đích thực, BEX híp mắt, lấy đà rồi phóng lên.
Khoảnh khắc rơi tự do khiến tim BEX như ngừng đập. Gió lùa qua bộ lông mềm, đôi tai vểnh ngược ra sau. Nhưng rồi bốn chân cậu chạm vào mái hiên bên dưới một cách nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng động. BEX ngỡ ngàng - thì ra mèo luôn tiếp đất bằng chân là có thật.
Thế là, niềm vui nho nhỏ xuất hiện, cậu phóng xuống bãi cỏ bên dưới, lăn một vòng rồi đứng dậy, vẫn lành lặn. Không thể tin được, tuyệt vời !!!
Khu vườn rộng lớn và yên tĩnh. Ánh trăng bạc chiếu xuyên qua những tán lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. BEX rón rén men theo bụi hoa, tai vểnh lên nghe ngóng. Xa xa, tiếng người hầu vẫn còn vọng lại, nhưng có vẻ họ đã chuyển sang tìm ở khu vực khác.
BEX đi về phía những luống White Roses. Cậu ngửi thấy mùi thơm thanh khiết của chúng, và bất chợt nhận ra - cậu đang ngửi. Đánh hơi. Như một con mèo thực thụ. Chuyện này còn kỳ quặc hơn cậu tưởng.
BEX bắt đầu cuộc hành trình tìm đồ ăn trong thân xác mèo. Cậu rón rén men theo bờ tường lâu đài, tránh xa những nơi có ánh đèn và tiếng người. Thính giác nhạy bén giúp cậu phát hiện từ xa khi có người đến gần, kịp thời lẩn vào bụi cây hay sau chậu hoa.
Sau một hồi luồn lách, cậu tìm thấy một cánh cửa nhỏ dẫn vào khu vực bếp. Cửa hé mở - có lẽ người hầu nào đó sơ ý không đóng kỹ. BEX chui qua khe cửa, lọt vào không gian ấm áp, thơm phức mùi thức ăn.
Bếp chính của lâu đài rộng mênh mông, với những chiếc bàn dài, những chảo đồng sáng loáng treo trên tường, và những lò nướng bằng đá khổng lồ. Nhưng quan trọng nhất - trên một chiếc bàn thấp gần cửa sổ, có một đĩa bánh ngọt còn thừa.
BEX rón rén lại gần. Mùi bánh thơm lừng, phảng phất hương mật ong và một loại quả gì đó ngọt ngào. Cậu nhảy lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn. Đứng trước đĩa bánh, cậu do dự.
BEX nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, rồi nhìn xuống móng vuốt của mình. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra trong đầu óc mèo nhỏ. Ăn bằng cách nào? Chụp cả mặt vào? Dùng lưỡi liếm? Hay phải dùng hai chân trước giữ bánh như loài sóc?
Cuối cùng, cơn đói thắng thế. BEX cúi xuống, cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt tan trong miệng, bánh mềm xốp – ôi, ngon quá đi mất! Cậu nhắm mắt, nhai ngấu nghiến, quên bẵng đi rằng mình đang là mèo, đang ăn vụng trong bếp, và cả lâu đài đang chạy loạn vì mất tích của mình.
Miếng thứ hai, miếng thứ ba...
Rắc!
BEX giật bắn người, suýt ngã khỏi bàn. Tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa sổ. Cậu quay ngoắt lại, lông toàn thân dựng đứng trong phản xạ tự nhiên của loài mèo.
Một con... cún?
Không, xin lỗi không phải chú cún xinh xắn đáng yêu với gương mặt tròn hay bộ lông mượt mà đâu, mà là một con... sói. Chính xác, vì con sói trước mặt BEX thật sự rất to, bộ lông đen tuyền phủ khắp thân hình vạm vỡ, đôi tai dựng đứng cảnh giác, và đặc biệt là đôi mắt – đôi mắt màu xám lạnh quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào chú mèo trắng bé xíu đang đứng chết trân trên bàn.
BEX quên mất việc nhai. Miếng bánh trong miệng bỗng trở nên khô khốc. Cậu nhìn con sói, con sói nhìn cậu. Bầu không khí trong bếp như đông cứng lại.
Nó mà tợp một phát thì -1 mạng mèo...
Con sói lớn bước một bước về phía trước, móng vuốt sắc nhọn gõ nhẹ trên nền đá. BEX lùi lại, chân sau vấp phải đĩa bánh, suýt ngã. Cậu cố giữ thăng bằng, lông đuôi dựng đứng lên như một cái chổi lông xù.
Chết rồi chết rồi chết rồi...
Con sói lại tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài mét. BEX có thể thấy rõ từng sợi lông trên mặt con sói, thấy cái mũi đen ươn ướt đang khẽ động đậy như đánh hơi, và thấy đôi mắt xám lạnh ấy vẫn đang chăm chú quan sát chú mèo trắng nhỏ trước mặt nó.
BEX run rẩy, cố gắng lùi sâu hơn về phía góc bàn. Đuôi cậu cụp vào giữa hai chân, cả người co rúm lại thành một cục bông trắng bé xíu. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong đời – và cũng chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.
Grừ...
Con sói phát ra một âm thanh nhẹ trong cổ họng. Nó từ từ hạ thấp người xuống, nằm rạp trên sàn, đầu vẫn hướng về phía BEX. Đôi mắt xám lạnh giờ đây không còn vẻ đe dọa, mà thay vào đó là một tia dịu dàng kỳ lạ.
BEX chớp mắt. Gì vậy? Nó... nó đang làm gì thế?
Con sói vẫn nằm im, đuôi vẫy nhẹ một cái trên nền đá. Nó nhìn BEX chăm chú, như thể đang chờ đợi điều gì. Rồi nó khẽ gầm gừ một tiếng thật nhẹ, âm thanh trầm ấm vọng ra từ cổ họng, như một lời mời gọi...
Đúng lúc đó, người hầu xông vào gian bếp.
"Đã kiểm tra ở đây chưa... Liệu có... Hả? Công tước???"
Miếng bánh nghẹn ở họng BEX có lẽ có thể nghẹn thêm một lúc lâu nữa. Cậu đưa mắt quan sát hết một lượt từ trong ra ngoài để chắc chắn rằng LEZII không có ở đây... Thế, công tước là sao?
Bỗng, con sói trước mặt BEX gầm gừ một tiếng, như một mệnh lệnh...
"Ngài, tìm thấy điện hạ rồi? Chẳng lẽ..."
Người hầu đứng sững ở cửa, ánh mắt hoang mang nhìn con sói đen khổng lồ, rồi nhìn quanh căn bếp trống trơn. BEX rụt người lại sau chiếc đĩa bánh, cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể. Chỉ là một con mèo nhỏ, chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà... mà không hề biết rằng cái so với cái đĩa, cậu cũng không bé hơn là bao...
KEAL hiểu ý của chủ nhân mình, người quản gia cúi đầu, kéo đám người hầu còn lại ra ngoài, tiếng bước chân và những lời thì thầm dần khuất, nhường lại không gian riêng cho một con mèo và một con sói.
Con sói grừ vài tiếng như đang cười, và dù có ngốc đến bao nhiêu thì BEX cũng nhận ra con sói trước mặt mình không phải là một con sói được nuôi trong lãnh địa. Mà nó chính là chủ nhân của lãnh địa này, công tước LEZII.
LEZII đưa chân trước lên, đẩy đẩy cái đĩa bánh đang cắn dở đến trước mawjrt BEX, ánh mắt lấp lánh như đang cổ vũ cậu mau ăn nốt chiếc bánh ngọt ngào này. BEX là một chú mèo rất biết nhìn thời thế, có thực mới vực được đạo, cậu cứ thế cắm mặt vào tiếp tục xử lý cái bánh.
BEX cắm mặt vào đĩa bánh, cố tình không nhìn lên. Cậu không biết làm thế nào để đối diện với tình huống này. LEZII - vị công tước quyền uy, "Công tước đẫm máu" một thời, người đã đứng dưới ánh trăng Nguyệt Tinh thề sẽ bảo vệ cậu - giờ đang nằm rạp trên sàn bếp, hóa thân thành một con sói đen khổng lồ, và... đang nhìn cậu ăn bánh với ánh mắt vô cùng thích thú.
Miếng bánh cuối cùng trôi xuống bụng. BEX liếm mép theo phản xạ tự nhiên của loài mèo, rồi chợt nhận ra mình vừa làm gì, xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
LEZII lại phát ra âm thanh "grừ grừ" nhẹ trong cổ họng - lần này BEX chắc chắn đó là tiếng cười. Con sói to lớn đứng dậy, bước lại gần, và trước khi BEX kịp phản ứng, một chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm lên tai cậu.
Và phản ứng của một giống loài mang bản chất 'siêu chảnh', BEX giật bắn, lông toàn thân dựng đứng, nhảy lùi về phía sau hai bước. LEZII nhìn cậu với ánh mắt vừa dịu dàng vừa hài hước, như thể đang hỏi..."Sao thế? Mèo mà sợ bị liếm à?"
Rồi LEZII nằm xuống, vỗ nhẹ chiếc đuôi lớn lên nền đá, ra hiệu cho BEX lại gần. BEX do dự, có chút ngại ngùng. Không phải vì cậu sợ hình dáng của LEZII đâu, dù đúng là ban đầu rất bất ngờ, nhưng cậu nhận ra, LEZII khi biến thành sói... hình như trẻ con hơn?
Nhìn đi, rõ ràng giây trước vẫn là một chú sói đêm uy nghi, với cơ thể vạm vỡ đầy sức mạnh được bao phủ bởi bộ lông đen mượt mà, hiện tại lại nằm bẹp xuống sàn để ngang tầm mắt với một con mèo con, nhìn cậu với ánh mắt rất thích thú.
BEX chầm chậm tiến lại. Từng bước, từng bước, bốn chân nhỏ run run. Khi đến gần, cậu ngồi xuống cạnh bờm lông dày của LEZII, vẫn giữ khoảng cách an toàn. LEZII quay đầu, lại liếm nhẹ lên đỉnh đầu BEX. Lần này, BEX không nhảy lùi nữa. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ chiếc lưỡi ấy.
Một lúc sau, LEZII đứng dậy, đi vòng ra sau lưng BEX, rồi nhẹ nhàng ngoạm lấy gáy cậu. BEX giât mình giãy giụa theo phản xạ, nhưng vô ích, nói chính xác thì bản năng của loài mèo khi bị cắp gáy như thế này, khiến cậu đơ luôn. LEZII nâng cậu lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng, đảm bảo không làm cậu đau, rồi bắt đầu bước ra khỏi bếp. Vậy là, người hầu trong lâu đài dù ai cũng lòng đầy tò mò, đôi mắt nào cũng mở to sáng lấp lánh khi chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này, nhưng vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp trong cách hành xử, tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
BEX lủng lẳng trong miệng LEZII, bốn chân treo lơ lửng, cái đuôi rủ xuống, hoàn toàn một bộ dáng phó mặc tất cả. Hoàng tử Thần giời, đang được người chồng mới cưới của mình là vị công tước Ma giới, tha đi xung quanh lâu đài để tìm chỗ chơi...
LEZII bước những bước chậm rãi, vững chãi qua hành lang dài. Qua kẽ mắt, BEX nhìn thấy những người hầu đang đứng dọc hai bên. Họ cúi đầu chào, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Một cô gái trẻ đang bưng khay nước suýt làm rơi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một chàng trai hầu cận đứng gần đó phải quay mặt đi, vai run lên vì nhịn cười.
BEX chỉ ước gì mình có thể chui vào một cái lỗ nào đó.
LEZII dường như cảm nhận được sự xấu hổ của chú mèo nhỏ trong miệng mình. Anh phát ra một tiếng "grừ grừ" nhẹ, như thể đang an ủi, rồi tiếp tục bước đi. Cuối cùng, LEZII đưa BEX ra ngoài vườn, nơi một vài người hầu đã chuẩn bị trước. BEX hoang mang nhìn công tước thả mình xuống, sau đó, ngài cũng thoải mái duỗi lưng, nằm dài trên thảm cỏ mềm dưới ánh trăng bạc, bộ lông đen óng ánh phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo. BEX ngồi chôn chân tại chỗ, bốn chân nhỏ vẫn còn run run vì cảm giác được "cắp" vừa rồi. Cậu nhìn quanh, nhận ra họ đang ở một góc khuất của khu vườn, nơi những luống White Roses tỏa sáng dịu dàng tạo thành một vòng tròn tự nhiên.
"Meo..."
Rồi cắp người ta tới đây để làm gì vậy?
Nhưng là một chú mèo con, sự chú ý của BEX nhanh chóng bị thu hút bởi mấy con côn trùng nhỏ phát sáng đang bay giữa luống hoa.
Đôi mắt xanh của cậu tự động dõi theo những chấm sáng lung linh ấy, đầu nghiêng nghiêng, tai vểnh lên. Một con đậu xuống cánh hoa gần đó, và trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, BEX đã phóng vút tới, hai chân trước chụp lấy không trung.
Con côn trùng bay mất. BEX ngã nhào vào bụi hoa, lông lá dính đầy phấn hoa phát sáng.
"Meo... meo meo!"
Cậu lắc lắc cái đầu, hắt hơi liên tục vì phấn hoa bay vào mũi. Đám bụi phát sáng bám đầy trên bộ lông trắng, khiến cậu trở thành một cục bông lấp lánh dưới ánh trăng.
Và dường như thì cũng chẳng phải một mình BEX bị thu hút bởi mấy con côn trùng đó. LEZII cẩn trọng hơn. Cơ thể vạm vỡ to lớn của một con sói lại khéo léo tiếp cận con côn trùng nhỏ kia với sự tập trung cao độ. Đôi tai dựng đứng, mắt xám lạnh nheo lại, từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên cỏ không phát ra tiếng động.
BEX ngồi bệt trong bụi hoa, quên mất việc phải rũ sạch phấn hoa trên người, chỉ biết nhìn chăm chăm vào LEZII. Công tước – người đàn ông quyền uy, lạnh lùng, từng khiến cả Thần giới khiếp sợ – giờ đây đang rón rén như một chú sói con thực thụ, mông hơi nhấp lên, đuôi khẽ vẫy, tập trung tối đa vào con mồi là một chấm sáng nhỏ xíu đang đậu trên bông White Roses.
BEX suýt bật cười thành tiếng, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng "meo" nhỏ xíu.
LEZII quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như ra hiệu "Suỵt, đừng làm ồn", rồi tiếp tục nhiệm vụ. Anh từ từ, từ từ hạ thấp người, hai chân trước co lại, mông nhích lên cao hơn – tư thế chuẩn bị vồ mồi hoàn hảo.
Và rồi...
PHỐC!
LEZII lao tới, hai chân trước chụp lấy bông hoa... và ngã nhào vào bụi cây bên cạnh khi con côn trùng kịp thời bay mất. Bụi hoa rung lên, những cánh White Roses rơi lả tả xuống đầu con sói đen.
"Grừ... grừ grừ..."
LEZII lồm cồm bò ra khỏi bụi cây, lắc lắc cái đầu để rũ bỏ những cánh hoa dính trên lông. Vài chiếc lá nhỏ còn mắc kẹt trên tai, trông vô cùng... đáng yêu. Và cái cảnh tượng mà người ta có nằm mơ cũng không dám mơ ấy đang diễn ra ngay trong chính khu vườn của tòa lâu đài công tước. Chẳng còn vị hoàng tử lạnh nhạt ít nói, cũng chẳng còn bóng dáng vị công tước lạnh lùng sát phạt, chỉ có một con mèo trắng muốt bé xinh đang cùng một con sói to lớn mạnh mẽ nô đùa trong đám hoa cỏ.
Con côn trùng nhanh nhẹn, một hồi bay nhảy lại đậu lên mũi của LEZII. BEX thấy thế, lấy đà, nhảy phốc lên. LEZII giật mình khi một cục bông trắng phốc thẳng vào mặt mình. Con côn trùng kịp bay đi, nhưng BEX thì đã đáp xuống thành công... trên đầu LEZII. Bốn chân nhỏ bấu chặt vào bộ lông mềm giữa hai tai sói, cái đuôi vểnh lên hí hửng.
"Meo!"
Ta bắt được ngươi rồi nhé!
LEZII đứng im, đồng tử mở lớn vì ngỡ ngàng. Một con mèo bé tí teo đang đậu trên đầu mình, tỏ vẻ đắc thắng. Anh khẽ lắc lắc đầu, nhưng BEX bấu chặt không buông. Lắc mạnh hơn một chút, cục bông trắng vẫn bám chặt. LEZII phát ra tiếng "grừ grừ" trong cổ họng, lần này chắc chắn là tiếng cười.
Rồi anh bắt đầu di chuyển. Từng bước chậm rãi, vững chãi, như thể đang khoe chiến lợi phẩm. BEX trên đầu sói, ngồi hiên ngang như một vị tướng chỉ huy, đôi mắt xanh lá nhìn quanh với vẻ tự hào mà chỉ loài mèo mới có.
Chưa đầy một phút sau, cả lâu đài đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử Ma giới: Công tước LEZII, trong hình dạng sói đen khổng lồ, chậm rãi bước qua hành lang với một chú mèo trắng muốt đang ngồi chễm chệ trên đầu. Những người hầu đứng dọc hai bên, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang nhưng bờ vai không ngừng run lên. Một chàng trai trẻ phải bịt miệng để khỏi bật cười thành tiếng. LIXIE, đang đứng ở cuối hành lang, suýt thì hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Má cô hầu gái trẻ đỏ bừng... Thật chẳng nghĩ được đôi bạn đời mới cưới lại tận hưởng ngày nghỉ cưới đầu tiên cùng nhau như thế này...
"Thật là... đáng yêu quá đi."
LEZII tiếp tục bước, hướng ra khu vườn phía sau. Khi đi ngang qua một gốc cây cổ thụ, một cành cây thấp bất ngờ quệt ngang. BEX không kịp tránh, cả người bị hất văng khỏi đầu LEZII, rơi thẳng vào một bụi hoa mềm.
"Meoooo!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, cùng lúc đó, một chùm phấn hoa phát sáng bốc lên mù mịt. Khi LEZII chạy đến, chỉ thấy một cục bông trắng đang ngồi bệt trong bụi hoa, lông lá dính đầy phấn hoa xanh lam phát sáng, trông như một vì sao sa lạc giữa vườn. Đôi mắt xanh long lanh nhìn LEZII với vẻ oán trách. LEZII vội vàng cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu BEX như một lời xin lỗi. BEX hất mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rồi không thể cưỡng lại sự ấm áp từ chiếc lưỡi ấy.
Đám người hầu bắt đầu không còn có thể tập trung được nữa, chỉ chốc chốc lại đánh mắt tìm xem hai vị chủ nhân của lâu đài đang ở đâu rồi. Chỉ thấy trong những luống White Roses tinh khôi, LEZII nằm phủ phục xuống, cuộn người thành vòng, ôm ấp một chú mèo đã nghịch ngợm đến mệt đang say giấc.
BEX không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là sau khi nô đùa mệt nhoài, khi hơi ấm từ bộ lông dày của LEZII bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé, khi những tia sáng từ White Roses dần dịu lại dưới ánh trăng xanh của màn đêm. Cậu chỉ nhớ mang máng cảm giác an toàn đến lạ thường, một cảm giác mà cậu chưa từng có suốt những năm tháng sống trong tòa tháp Thiên Đường lạnh lẽo.
Khi BEX tỉnh dậy, ánh trăng bạc đã nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng xanh huyền ảo của mặt trăng đêm. Cậu vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ấm áp, nhưng không còn là vòng tay của một con sói nữa.
BEX chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa.
LEZII đang nằm bên cạnh cậu trên thảm cỏ mềm, nhưng không phải trong hình dạng sói. Anh đã trở lại làm người – một người đàn ông với mái tóc đen rối nhẹ, khuôn mặt điển trai trong giấc ngủ trông thật bình yên, khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày. Và quan trọng nhất – BEX nhận ra mình cũng đã trở lại hình dạng con người.
Cậu đang nằm gọn trong vòng tay LEZII, đầu tựa vào ngực anh, một cánh tay anh vòng qua eo cậu kéo sát vào người. Lớp áo ngủ mỏng manh – có lẽ ai đó đã kịp khoác lên người cậu khi cậu ngủ say – xô lệch để lộ bờ vai trần.
Tim BEX đập thình thịch. Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh. Hơi ấm từ cơ thể LEZII truyền sang, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc cậu. Cảm giác này thật kỳ lạ – vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.
Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt LEZII. Trong giấc ngủ, những đường nét sắc sảo của anh trở nên mềm mại hơn. Hàng lông mày rậm không còn cau lại, khóe môi không còn mím chặt. Anh trông... trẻ hơn. Và đẹp hơn bất kỳ bức chân dung nào cậu từng thấy.
Bất giác, BEX đưa tay lên, định chạm vào gương mặt ấy. Nhưng rồi cậu khựng lại, rụt tay về. Đôi má nóng bừng.
Đúng lúc đó, LEZII cựa mình. Đôi mắt xám lạnh từ từ mở ra, và ngay lập tức, một nụ cười ấm áp nở trên môi anh khi nhìn thấy BEX đang đỏ mặt trong vòng tay mình. Giọng LEZII còn hơi khàn vì mới ngủ dậy, nhưng đầy vẻ trìu mến.
"Bé mèo con đã ngủ say giấc rồi, vậy nên dậy để ăn tối thôi nhỉ? LIXIE chắc đang lo lắm đấy."
BEX cứng đờ người khi nhận ra LEZII đã tỉnh dậy và đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến ấy. Cảm giác xấu hổ ập đến, cậu vội vàng định ngồi dậy, nhưng cánh tay LEZII vẫn giữ chặt eo cậu, không cho cậu thoát ra.
"Thả... thả ta ra." BEX lí nhí, giọng còn ngái ngủ nhưng pha chút ngượng ngùng.
"Tại sao? Ta đang rất thoải mái. Và hình như em cũng vậy, bằng chứng là em đã ngủ rất ngon trong vòng tay ta suốt mấy tiếng đồng hồ."
Mặt BEX đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu cố thanh minh, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ.
"Đó là... đó là tại ta mệt thôi. Tại nô đùa quá sức."
LEZII bật cười – một tiếng cười thật sự, ấm áp và trầm ấm. Anh buông tay khỏi eo BEX, nhưng thay vào đó, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu.
"Phải rồi, tại em mệt, nên em muốn được làm nũng..."
"Ta không có!"
"Em có. Ta biết mà. Khi em ngủ, em còn dụi đầu vào ngực ta nữa."
BEX muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, kéo vội lớp áo ngủ đang xộc xệch, cố gắng lấy lại vẻ đường hoàng của một hoàng tử. Nhưng mái tóc rối bù và đôi má vẫn còn đỏ ửng đã phá hỏng hoàn toàn nỗ lực ấy. LEZII cũng ngồi dậy, nhưng chậm rãi và thư thái hơn nhiều. Anh vươn vai, những bắp thịt trên cánh tay hiện rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng, khiến BEX vội vàng đánh mắt đi chỗ khác.
"Đói chưa? Ta nhớ là có một chú mèo nhỏ đã ăn vụng bánh trong bếp đấy. Nhưng hình như chú mèo ấy vẫn chưa được ăn bữa tối chính thức."
Nhắc đến đồ ăn, bụng BEX sôi lên một tiếng rõ to. Cậu xấu hổ ôm bụng, trong khi LEZII lại cười. LEZII đứng dậy, đưa tay về phía BEX.
"Được rồi, được rồi. Để ta dẫn em đi ăn tối. Nhưng trước hết, em cần phải mặc lại quần áo tử tế đã. Không thể để hoàng tử Thần giới của ta đi ăn tối trong bộ đồ ngủ xộc xệch thế này được."
BEX nhìn xuống người mình – quả thật, lớp áo ngủ mỏng manh đã xô lệch gần hết, lộ ra bờ vai trắng ngần và một phần xương quai xanh thanh mảnh. Mặt cậu lại đỏ lên, vội vàng bỏ chạy ngay lập tức.
LEZII không nói gì, chỉ mỉm cười thích thú theo bóng dáng người kia đang chạy nhanh về phía cửa. Ánh trăng xanh đang lên cao, ngày đầu tiên sau khi chính thức trở thành bạn đời của BEX, thật đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com