5.
BEX nhướn mày nhìn mình trong gương, khẽ 'meo' một tiếng. Gần đây cậu thật sự nghi ngờ bản thân, BEX cứ thi thoảng lại thức dậy trong hình dáng của một con mèo con trắng muốt, lần thứ ba trong hai tuần trời, dù tình trạng cũng chỉ kéo dài khoảng nửa ngày. Nhưng thay vì lo lắng sợ hãi như lần đầu tiên, BEX tạm thời chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn nhiều.
"Điện hạ tỉnh rồi, chúng ta đi dùng bữa sáng nhé."
Giọng nói phấn khích của LIXIE vang lên ngay phía cửa, tiếng bước chân nhanh nhẹn của cô hầu gái trẻ vang lên. Cô đưa tay nhẹ nhàng bế bổng chú mèo con lên.
BEX ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay LIXIE, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng. Cậu đã quen với cảm giác này rồi - được bế đi như một cục bông di động. Thậm chí cậu còn thấy... khá thoải mái. LIXIE luôn giữ cậu rất nhẹ nhàng, và hơi ấm từ lòng bàn tay cô thật dễ chịu.
Ra đến hành lang, BEX nhận thấy không khí hôm nay có chút khác lạ. Những người hầu đi qua đều cúi chào cậu với nụ cười rạng rỡ hơn thường lệ. Một vài cô gái trẻ thì thầm với nhau, mắt lấp lánh nhìn theo.
"Hôm nay điện hạ cũng dễ thương quá đi mất."
"Bộ lông trắng muốt kìa, lại còn đôi mắt xanh biếc nữa chứ."
"Công tước mà thấy chắc lại mềm lòng mất."
BEX giả vờ như không nghe thấy, nhưng hai tai nhỏ vô thức cụp xuống vì xấu hổ. Cậu dụi mặt vào cánh tay LIXIE, cố gắng trốn tránh những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.
LIXIE cười khúc khích.
"Điện hạ đáng yêu quá! Mọi người ai cũng thích ngài đấy."
"Meo..." Ta biết rồi, nhưng đừng nói to thế...
Phòng ăn sáng hôm nay rộng hơn thường lệ, không chỉ có chiếc bàn nhỏ quen thuộc mà còn có thêm một bàn dài bày đầy các món ăn. Và ở cuối phòng, một chiếc ghế lớn bọc nhung đỏ đã được kê sẵn, trên đó trải một tấm đệm nhỏ màu trắng tinh. LIXIE nhẹ nhàng đặt BEX lên chiếc đệm ấy. Ngay lập tức, một chiếc đĩa nhỏ được dọn ra trước mặt cậu, bên trong là những miếng cá hồi xông khói thái nhỏ, một ít kem tươi, và vài lát trái cây mềm được cắt tỉa cẩn thận.
"Bữa sáng của điện hạ đây ạ. Công tước đã dặn đầu bếp chuẩn bị riêng cho ngài khi... ở trong tình trạng này."
BEX nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn quanh phòng. Không thấy LEZII đâu. Một cảm giác hụt hẫng nhẹ thoáng qua. Nhưng rồi cậu tự nhủ, chắc anh ấy bận việc gì đó.
"Meo..." Cảm ơn.
Cúi xuống ăn, BEX nhận ra cậu đã bắt đầu chấp nhận việc này một cách tự nhiên và nhanh chóng đến kỳ lạ. Nếu lần đầu tiên còn hoảng hốt, tìm cách chạy trốn, lần thứ hai bị mọi người xung quanh vây đến phát ngại, thì lần thứ ba... cậu đang ngồi đây thưởng thức bữa sáng của mình như không có gì cả...
"Meo..."
Cậu cắn một miếng cá hồi, nhai chậm rãi. Thức ăn cho mèo thực ra cũng khá ngon, nhất là khi được đầu bếp riêng của công tước chế biến. Hương vị tinh tế, nguyên liệu tươi ngon - có lẽ cậu đang là con mèo được hưởng chế độ dinh dưỡng xa xỉ nhất lịch sử Ma giới.
Trong khi BEX đang mải mê với bữa sáng, cánh cửa phòng ăn bật mở. LEZII bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức tìm đến chiếc ghế bọc nhung đỏ nơi chú mèo trắng đang ăn.
Nụ cười của LEZII khi nhìn thấy BEX - đó là thứ mà LIXIE vẫn thường thì thầm với những người hầu khác rằng "chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho công tước".
"Bé mèo con của ta dậy sớm thế?"
LEZII đến gần, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh BEX. Anh đưa tay xoa nhẹ từ đỉnh đầu xuống sống lưng chú mèo - một động tác đã trở nên quen thuộc đến nỗi BEX tự động ưỡn người lên, mắt nheo lại vì thích thú.
"Meo..." Chào anh.
LEZII cười khẽ, ngón tay vẫn tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt.
"Hôm nay ta có chút việc ở Hội đồng. Em ở nhà ngoan, đừng chạy nhảy quá mệt rồi lại ngủ gật giữa vườn như lần trước nhé."
BEX nhớ lại lần đó - cậu đuổi theo một con bướm phát sáng, mệt quá nên nằm ngủ quên dưới bụi White Roses. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng, trên chiếc đệm êm ái, và LEZII ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng mắt thì nhìn cậu với vẻ dịu dàng đến lạ.
"Meo meo!" Ta biết rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa!
LEZII như hiểu được ý "phản đối" của chú mèo, bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, đặt lên đầu BEX một nụ hôn nhẹ.
"Đáng yêu quá. Thôi, ta đi đây."
LEZII đứng dậy, thu dọn tài liệu. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn ngoái lại nhìn một lần nữa, và BEX có thể thấy rõ ánh mắt lưu luyến ấy. Rồi cánh cửa khép lại, để lại BEX với đĩa cá hồi còn dang dở và một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Sau bữa sáng, LIXIE bế BEX ra vườn. Những ngày này, khu vườn đã trở thành thế giới thu nhỏ của BEX. Cậu biết từng bụi hoa, từng lối đi nhỏ, từng gốc cây cổ thụ. Cậu biết chỗ nào có nhiều côn trùng phát sáng nhất, chỗ nào có bóng mát để ngủ trưa, chỗ nào có thể nhìn thấy cửa sổ phòng làm việc của LEZII từ xa.
LIXIE đặt cậu xuống thảm cỏ mềm, bên cạnh một chiếc giỏ nhỏ lót vải mềm - "chỗ ngủ dã ngoại" mà LEZII đã cho người làm riêng cho cậu.
"Điện hạ chơi ngoan nhé, tôi sẽ ở bên cạnh nếu ngài cần gì ạ."
"Meo." Ừ, đi đi.
BEX rời khỏi giỏ, bắt đầu cuộc thám hiểm hàng ngày. Cậu rảo bước qua những luống hoa, tai vểnh lên nghe ngóng âm thanh của ong bướm. Một con chuồn chuồn nhỏ với đôi cánh phát sáng xanh lướt qua trước mặt - BEX nín thở, ngồi thụp xuống, mắt dõi theo từng chuyển động.
Phốc!
Cậu lao tới, nhưng con chuồn chuồn đã kịp bay lên cao. BEX ngã nhào vào bụi cỏ, lăn ra đất. Một vài chiếc lá khô dính trên lông, nhưng cậu không bận tâm. Cậu đứng dậy, lắc lắc người, rồi lại tiếp tục đuổi theo.
Phải thừa nhận rằng, cuộc sống làm mèo có những thú vui riêng. Không phải suy nghĩ về chính trị, không phải lo lắng về thân phận, không phải đau đầu với những âm mưu. Chỉ cần chạy nhảy, ăn, ngủ, và tận hưởng ánh trăng bạc của Ma giới. Bỗng, một những bước chân nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh kéo lại sự chú ý của BEX. BEX quay đầu, trước mặt cậu, một chú cún lông xù xinh xắn có bộ lông trắng y hệt của mình, trên cổ có đeo một cái nơ đỏ trông đến là xinh yêu.
"Meo." Ai đấy?
BEX nghiêng đầu, đôi tai nhỏ vểnh lên cảnh giác. Chú cún trắng trước mặt cũng nghiêng đầu theo, chiếc lưỡi hồng thè ra thở nhẹ, cái đuôi nhỏ xíu vẫy vẫy liên hồi. Trông nó thật sự rất đáng yêu - nếu không phải BEX đã có kinh nghiệm với LEZII lần trước, cậu đã tin ngay rằng đây chỉ là một chú cún bình thường. Nhưng không. Trong lâu đài này, không có gì là bình thường cả.
"Công tử LEON?"
LIXIE phía sau cậu phát ra tiếng gọi hỏi thăm. Chú cún nơ chớp chớp mắt, rồi bất ngờ nhảy cẫng lên, vẫy đuôi mừng rỡ như thể vừa được gọi trúng tên. Nó chạy vòng quanh BEX mấy vòng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "gâu gâu" nhỏ xíu, nghe như đang cười.
BEX thở dài. Đúng là LEON rồi. Chỉ có LEON mới có thể biến thành một chú cún con và vui vẻ chạy nhảy như thế này mà không hề có chút tự ái nào về thân phận. Một con cún khác có vẻ to hơn hẳn được phủ bởi lớp lông màu vàng nâu, chậm rãi bước rới, cúi xuống gắp cái gáy đang đeo nơ kia lên, hoàn toàn không chế LEON, bằng chứng là em cũng ngẩn tò te ra rồi. Con cún kia nhìn BEX rồi cúi đầu trịnh trọng như một lời chào, mặc cho vài tiếng phản đối như có như không của LEON.
BEX ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Một con cún lông vàng nâu to gấp ba lần LEON đang ngoạm gáy công tử nhà mình, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy tiếng "ăng ẳng" phản đối yếu ớt. LEON bốn chân treo lơ lửng, cái đuôi nhỏ rủ xuống, hoàn toàn bất lực - một cảnh tượng quen thuộc đến nỗi BEX chợt nhận ra mình cũng từng rơi vào tình huống tương tự.
Con cún lông vàng nâu có lẽ chính là DYLAN, người bạn đồng hành thường thấy của LEON trong các bữa tiệc - nhẹ nhàng đặt LEON xuống bãi cỏ, rồi quay sang nhìn BEX, cúi đầu một lần nữa. Đôi mắt nâu trầm của nó ánh lên vẻ điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hiếu động của LEON.
"Gâu!"
LEON vừa được thả ra đã nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh BEX như một cơn lốc nhỏ. Nó dừng lại, hai chân trước chống xuống đất, mông nhấp lên, đuôi vẫy liên tục...
"Meo..." Cậu định làm gì thế?
LEON không hiểu - hoặc cố tình không hiểu. Em nhảy chồm tới, vồ nhẹ vào chân trước của BEX rồi lùi nhanh về phía sau. Lại nhảy tới, lại lùi. Một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.
BEX nhìn LEON, rồi nhìn DYLAN đang nằm im dưới gốc cây với vẻ mặt mặc kệ sự đời, rồi lại nhìn LEON. Một cuộc chiến nội tâm diễn ra trong đầu mèo nhỏ. Ta là hoàng tử Thần giới, ta đường đường là bạn đời của công tước, ta không thể làm mấy trò trẻ con này... nhưng mà... chạy nhảy có vẻ vui nhỉ?
"Meo!" Được rồi, chơi thì chơi!
BEX phóng tới, hai chân trước chụp vào cái đuôi đang vẫy của LEON. LEON xoay người né tránh, rồi phóng đi như một mũi tên trắng. BEX đuổi theo. Hai cục bông một trắng một trắng muốt lao qua lao lại giữa những luống White Roses, thỉnh thoảng lại có tiếng "meo" và "gâu" vang lên như một bản hòa tấu kỳ lạ có một không hai. BEX chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy trên bốn chân nhỏ xíu. Gió lùa qua bộ lông mềm, đôi tai vểnh ngược ra sau, cảm giác tự do đến lạ thường.
LEON thì rõ ràng là một tay chơi có hạng. Em luồn lách qua những bụi hoa một cách điêu luyện, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn BEX với ánh mắt thách thức, cái lưỡi hồng thè ra thở hổn hển nhưng vẫn toe toét cười. BEX cắm đầu đuổi theo, quên hết tất, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết của một chú mèo con đang chơi đùa.
"Meo meo!" Đứng lại coi!
LEON đáp lại bằng một tiếng "gâu" vui vẻ rồi bất ngờ rẽ ngoặt sang phải, lao ngược lại vào gốc cây mà DYLAN đang nằm nghỉ ngơi. BEX không phanh kịp, cả cái thân mèo bé tí lao thẳng vào một bụi hoa, lộn nhào mấy vòng cuối cùng lại được đỡ lấy bằng một đôi bàn tay vững chắc.
BEX hoa mắt chóng mặt, bốn chân đạp loạn xạ trong không trung. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cậu nhận ra mình đang được nâng niu trong lòng bàn tay quen thuộc – bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài, từng vuốt ve bộ lông của cậu không biết bao nhiêu lần.
"Meo..."
BEX ngước lên, và tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
LEZII đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Trên môi anh là nụ cười rạng rỡ nhất mà BEX từng thấy, nụ cười khiến cả khu vườn như bừng sáng hơn dưới ánh trăng bạc, điều mà từ khi sau cưới, cậu bắt gặp nhiều hơn.
"Có vẻ ta về đúng lúc nhỉ?"
LEZII khẽ nâng BEX lên ngang tầm mắt, nhìn chú mèo con lông trắng muốt với đôi mắt xanh biếc đang ngơ ngác trong lòng bàn tay mình. Đôi tai nhỏ vểnh lên, vành tai hồng hào vì xấu hổ. Cái đuôi mềm vô thức quấn quanh cổ tay anh, như một phản xạ tự nhiên. Một tiếng cười nhẹ từ cổ họng LEZII.
"Chơi vui không?"
"Meo..." Cũng... cũng tạm ạ.
LEZII bế BEX áp vào ngực, tay kia xoa nhẹ lên lưng cậu. Áo choàng của anh còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng lòng bàn tay thì ấm áp vô cùng. BEX dụi nhẹ đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn qua lớp vải áo. Một cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu.
Phía dưới, LEON đã dừng lại bên cạnh DYLAN. Con cún lông vàng nâu vẫn nằm im dưới gốc cây, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía LEZII và BEX với vẻ bình thản, trong khi đó, LEON thì đang thở hổn hển, lưỡi thè ra, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên hai người với vẻ tự hào như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
"Anh họ về sớm thế?"
Giọng LEON vang lên, nhưng không phải từ chú cún trắng. BEX giật mình nhìn xuống – LEON đã trở lại hình dạng con người từ lúc nào, đang đứng cạnh DYLAN với mái tóc đỏ rối bù vì chạy nhảy. DYLAN cũng đã trở lại là chàng trai cao lớn điềm tĩnh thường thấy, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc của LEON như một thói quen chăm sóc thường ngày.
LEZII không trả lời ngay. Anh vẫn ôm BEX trong lòng, bước về phía chiếc ghế dài dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ khi đã ngồi xuống, với BEX vẫn nằm gọn trong vòng tay, anh mới ngước lên nhìn em họ mình.
"Hội đồng kết thúc sớm hơn dự kiến."
LEON cười khúc khích, kéo tay DYLAN ngồi xuống chiếc ghế đối diện. DYLAN vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu chào LEZII trước khi ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay LEON.
"Bọn em sang chơi với điện hạ một lát. Anh không phiền chứ?"
"Không phiền. Em ấy có vẻ rất vui."
BEX cảm thấy hơi nóng bừng trên má – dù đang là mèo, cậu vẫn có thể đỏ mặt. Cậu dụi mặt vào ngực LEZII, giấu đi sự ngượng ngùng. LEZII cười nhẹ, ngón tay vẫn vuốt ve bộ lông trắng sau gáy cậu.
"Hình như Điện hạ vẫn chưa kiểm soát được việc hóa hình nhỉ? Em đang nghĩ xíu chơi xong sẽ dẫn anh ấy tới thư viện trong lâu đài để tìm mấy cuốn sách khác. Dù chưa có gì xảy ra, nhưng mà vẫn nên tìm cách kiểm soát tình trạng này sớm sẽ tốt hơn."
LEZII gật đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn chú mèo con trong lòng mình. Những ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mềm, như một thói quen đã trở nên không thể thiếu.
"Ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Nhưng... ta không muốn ép em ấy."
BEX ngước đôi mắt xanh lên nhìn LEZII. Qua lớp lông mèo, cậu có thể thấy rõ sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt xám lạnh ấy. LEZII lo cho cậu, lo thật sự.
"Meo..." Không sao đâu, ta ổn mà.
LEZII cúi xuống, dụi mũi vào đỉnh đầu BEX như một thói quen đã hình thành từ những ngày gần đây.
"Ta biết em không sao. Nhưng ta vẫn muốn em có thể tự do lựa chọn hình dạng của mình. Để em có thể làm những điều em muốn, mà không bị giới hạn."
LEON ngồi phía đối diện, tay vẫn nắm chặt tay DYLAN, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ suy tư hiếm thấy.
"Thực ra, em có hỏi thăm qua mấy người bạn am hiểu về phép thuật Thần giới. Họ nói rằng, việc không kiểm soát được nguyên dạng thường xảy ra với những người trẻ tuổi... bị che giấu quá lâu. Kiểu như cơ thể họ tự tìm đến hình dạng thật khi tâm trí không còn phòng bị..."
LEZII nhíu mày, tay vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng muốt đã dính đầy những hạt phấn hoa lấp lánh. BEX là hoàng tử của Thần giới, dù anh biết cậu không được yêu thương, nhưng việc BEX bị bỏ bê tới mức trong quá trình trưởng thành không được dạy các phép thuật cơ bản, thì nằm hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của anh.
BEX nằm im trong vòng tay LEZII, nhưng những lời LEON nói khiến cậu chợt nghĩ về quá khứ. Những ngày tháng trong tòa tháp Thiên Đường, cậu thường tự hỏi tại sao các anh chị em đều được dạy đủ thứ phép thuật, còn cậu chỉ được học những thứ cơ bản nhất. Lúc ấy, cậu nghĩ đó là vì mình không đủ giỏi, không đủ tài năng.
Đến mức mà, tới tận lúc gả đi rồi, cậu mới biết nguyên dạng của mình lại là một chú mèo con.
"Meo..."
Một tiếng kêu nhỏ, phảng phất chút tủi thân. LEZII cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của chú mèo nhỏ trong lòng. Anh không nói gì, chỉ kéo BEX áp sát hơn vào ngực, bàn tay vỗ nhẹ như dỗ dành.
"Không sao, mèo con, sau này ta sẽ dạy em."
"Đúng rồi, Điện hạ đừng lo, ngày còn bé cũng chính anh LEZII dạy tôi và DYLAN mấy phép thuật cơ bản đó. Anh ấy là một thầy giáo giỏi đó hehe."
LEON cười tươi, cái cách em nhắc về quá khứ khiến không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường. DYLAN ngồi bên cạnh vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nhìn LEON đầy trìu mến. LEON vừa nói vừa cười khúc khích, tay vung lên minh họa.
"Phải rồi, hồi đó em còn nhỏ xíu, lần đầu hóa hình thành cún con, sợ đến mức chạy trốn khắp lâu đài. Anh LEZII phải mất ba ngày mới tìm được em trong kho rượu cũ đấy!"
DYLAN khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm lần đầu tiên cất lên từ đầu buổi.
"Ba ngày anh ấy lo lắng, còn em thì say mèm vì uống nhầm rượu ủ."
"Thì... thì tại em sợ quá mà!"
"Phải rồi, pháp sư tài hoa của Nocturne lần đầu hóa hình sợ tới mức uống nhầm rượu vì tưởng là nước..."
"DYLAN, bạn đừng có trêu em nữa."
DYLAN hiếm hoi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đủ để LEON đỏ mặt, đấm thùm thụp vào ngực chàng trai cao lớn bên cạnh. BEX từ trong lòng LEZII ngước mắt lên nhìn cảnh tượng ấy. Những quý tộc Thần giới luôn giữ khoảng cách, lịch sự nhưng lạnh lùng, luôn thể hiện bản thân cao quý và rời xa những cảm xúc có vẻ trần tục. Còn ở đây, LEON có thể thoải mái đấm bạn mình, cười nói vô tư, và DYLAN thì nhìn em với ánh mắt như thể LEON là cả thế giới.
LEZII cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên đỉnh đầu BEX.
"Em thích không khí này không?"
"Meo..." Thích ạ.
LEZII mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Anh ngước lên nhìn LEON và DYLAN, giọng vui vẻ.
"Hai đứa ở lại dùng bữa trưa với chúng ta chứ?"
LEON mắt sáng rỡ, định gật đầu thì DYLAN đã lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần ấm áp.
"Hôm nay không được, anh LEZII. Mẹ em có dặn về ăn tối cùng gia đình. Để hôm khác ạ."
LEON bĩu môi, nhưng rồi cũng gật gù.
"Ừ nhỉ, em quên mất. Thôi, để bữa khác tụi em sang chơi với điện hạ nhé!"
LEZII gật đầu, tay vẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt của BEX.
"Ừ, đi đường cẩn thận."
LEON và DYLAN đứng dậy. Trước khi đi, LEON còn cúi xuống, vẫy tay chào BEX với nụ cười tinh nghịch.
"Chào điện hạ, hôm nào lại chơi tiếp nhé! Em sẽ chỉ cho ngài mấy trò hay hơn nữa!"
DYLAN lắc đầu, kéo tay LEON đi, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Hai bóng dáng một cao một thấp dần khuất sau những luống White Roses, để lại khu vườn yên tĩnh cho hai người. BEX cắn cắn tay áo LEZII, ánh mắt tò mò liếc nhìn hai người vừa rời đi, rồi lại nhìn anh.
"DYLAN và LEON là bạn đời, giống chúng ta. Hai đứa đã chính thức thành đôi vào kỳ Nguyệt Tinh trước."
BEX khẽ "meo" một tiếng như thể đã hiểu, nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn còn đầy những dấu hỏi chấm to đùng. LEZII nhìn biểu cảm ấy của chú mèo nhỏ trong lòng mình, không nhịn được lại bật cười. Anh nâng BEX lên ngang tầm mắt, để hai người đối diện nhau, ngắm nhìn cục bông trắng muốt đang ngơ ngác.
"Em có muốn biết tại sao DYLAN lại điềm tĩnh như vậy không? Hay tại sao LEON có thể thoải mái biến thành cún con và chạy nhảy khắp nơi mà chẳng ngại ngần gì?"
"Meo meo?"
LEZII đặt BEX lên đùi mình, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá nhỏ còn vương trên bộ lông trắng sau những cuộc rượt đuổi vừa rồi.
"Bởi vì ở Nocturne, chúng tôi coi nguyên dạng là một phần thiêng liêng của mỗi người. Không phải thứ để che giấu hay xấu hổ. Khi một đứa trẻ sinh ra, điều đầu tiên cha mẹ làm là dạy chúng chấp nhận và yêu thương hình dạng thật của mình. Bởi vì chỉ khi yêu thương bản thân thật sự, chúng ta mới có thể mạnh mẽ được."
"Ta còn nhớ lần đầu tiên LEON hóa hình. Lúc đó nó chỉ mới năm tuổi. Biến thành một con cún con lông xù, sợ đến mức chạy trốn thật. Nhưng không ai trong gia đình la mắng hay chê cười. DYLAN - lúc đó cũng mới năm tuổi - đã ở bên cạnh nó suốt ba ngày, cùng nó ngủ trong kho rượu, cùng nó ăn những thứ linh tinh nó nhặt được."
"DYLAN trông có vẻ ít nói, điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng từ nhỏ đến lớn, từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ cho đến bây giờ, DYLAN chưa bao giờ rời xa nó. Khi LEON vui, DYLAN cười. Khi LEON buồn, DYLAN ở bên. Khi LEON gặp nguy hiểm, DYLAN sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ."
"LEON có thể thoải mái chạy nhảy như một chú cún nhỏ, bởi vì nó biết DYLAN luôn ở bên cạnh nó, và ta cũng vậy, ta hy vọng, em dù ở hình dáng nào cũng biết rằng, em luôn an toàn khi ở đây, cùng ta."
Chiều hôm đó, BEX cuộn tròn trong lòng LEZII, được anh bế đi tới thư viện của lâu đài. Để cậu xuống đất, nhìn chú mèo nhỏ bắt đầu cong đuôi luồn lách qua từng ngóc ngách, anh cũng bắt đầu tìm những cuốn sách cần thiết liên quan.
BEX cuộn tròn dưới gầm một chiếc bàn lớn, mắt dõi theo bóng dáng LEZII đang lần theo những kệ sách cao chót vót. Thư viện lâu đài rộng lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Những kệ gỗ mun chạm khắc tinh xảo kéo dài vô tận, mỗi kệ đều chất đầy những cuốn sách với đủ màu sắc bìa, từ những cuốn da cũ sẫm màu đến những cuốn được bọc vải lụa sang trọng. Ánh sáng từ những viên tinh thạch treo lơ lửng trên trần nhà chiếu xuống tạo nên những vệt sáng lung linh, khiến không gian thư viện như một khu rừng tri thức huyền bí.
"Meo..."
BEX bò ra khỏi gầm bàn, bắt đầu cuộc thám hiểm thư viện của riêng mình. Bốn chân nhỏ nhẹ nhàng đặt trên nền đá hoa lạnh, tai vểnh lên nghe ngóng những âm thanh lạ. Mùi giấy cũ, mùi da thuộc, mùi mực in hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ hương thơm đặc trưng mà chỉ những nơi lưu giữ tri thức lâu đời mới có.
Cậu luồn qua những chân kệ, ngước nhìn lên những cuốn sách trên cao với đôi mắt xanh tò mò. Một vài cuốn có bìa được dát vàng óng ánh, một vài cuốn được buộc bằng những sợi dây da màu đỏ, và có cả những cuốn dày cộp với những đường gân nổi trên bìa như thể chúng đã tồn tại hàng thế kỷ.
Ở một góc khuất, BEX phát hiện ra một chồng sách được xếp ngay ngắn dưới sàn, cạnh một chiếc ghế bành nhỏ. Trên cùng là một cuốn sách mỏng với bìa màu xanh nhạt, trên bìa in hình một chú mèo trắng đang cuộn tròn ngủ dưới ánh trăng. BEX tò mò lại gần, đưa mũi ngửi thử.
"Em tò mò cái gì thế?"
Giọng LEZII vang lên từ phía trên, và trước khi BEX kịp phản ứng, anh đã cúi xuống bế bổng cậu lên.
"Meo meo!" Thả ta xuống!
LEZII cười khẽ, đặt BEX lên vai mình. Cậu vội vàng bấu chặt vào cổ áo anh để khỏi rơi, bốn chân nhỏ miễn cưỡng giữ thăng bằng trên bờ vai rộng.
"Đi nào, ta tìm được mấy cuốn sách có thể giúp ích cho em rồi."
LEZII bước về phía chiếc bàn lớn ở trung tâm thư viện, nơi có một chiếc đèn bàn bằng pha lê tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Anh đặt chồng sách lên bàn, rồi nhẹ nhàng đỡ BEX từ trên vai xuống, để cậu ngồi trên một chồng giấy da mềm cạnh đó.
"Để xem nào... Phép thuật nguyên dạng và kiểm soát hình hài - tác giả Melisandre of Nocturne. Đây là cuốn cơ bản nhất mà bất kỳ đứa trẻ Ma giới nào cũng được học."
BEX chồm người lên, cố gắng nhìn vào những dòng chữ trên trang sách. Nhưng với đôi mắt mèo và khoảng cách quá xa, cậu chỉ thấy những vệt đen ngoằn ngoèo.
"Meo..." Ta không đọc được.
LEZII nhìn sang chú mèo nhỏ đang cố gắng vươn cổ, khóe môi không khỏi cong lên.
"Phải rồi, ta quên mất. Để ta đọc cho em nghe nhé?"
BEX gật gật đầu, đôi tai nhỏ vểnh lên chăm chú. LEZII kéo ghế lại gần hơn, một tay ôm BEX vào lòng, tay kia cầm cuốn sách. Anh bắt đầu đọc, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch của thư viện.
"Nguyên dạng là hình hài chân thật nhất của mỗi sinh linh, là nơi trú ngụ của linh hồn khi cơ thể không còn che chở. Việc kiểm soát nguyên dạng không phải là để trói buộc hay che giấu, mà là để hiểu và chấp nhận bản thân một cách sâu sắc nhất..."
BEX nằm im trong lòng LEZII, lắng nghe từng lời anh đọc. Có những đoạn cậu không hiểu hết, nhưng giọng nói của LEZII như một bản nhạc du dương, xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng cậu.
"...Đối với những người trưởng thành mà chưa từng được tiếp xúc với nguyên dạng của mình, quá trình kiểm soát có thể gặp nhiều khó khăn. Cơ thể đã quen với việc kìm nén bản năng quá lâu, đến nỗi khi được tự do, nó không biết cách điều tiết. Điều quan trọng nhất là tạo ra một môi trường an toàn, nơi người đó cảm thấy được chấp nhận tuyệt đối, không phán xét. Chỉ khi đó, nguyên dạng mới chịu hé lộ và hợp tác."
LEZII dừng lại, ngước nhìn BEX. Ánh mắt xám lạnh ấy giờ đây dịu dàng đến lạ.
"Nghe có vẻ đúng với trường hợp của em nhỉ?"
BEX khẽ "meo" một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay LEZII như một lời thừa nhận.
LEZII mỉm cười, lật sang trang tiếp theo.
"Ở đây nói thêm này: 'Những người bị kìm nén nguyên dạng thường có những giấc mơ về hình hài thật của mình, nhưng khi tỉnh dậy, họ không nhớ rõ. Họ có thể cảm thấy bất an trong chính cơ thể mình, như thể đang mặc một bộ quần áo không vừa. Cảm giác này sẽ biến mất khi họ học cách chấp nhận và yêu thương nguyên dạng của mình.'"
LEZII khép sách lại, nhìn xuống chú mèo trắng trong lòng.
"Em có cảm thấy thế không? Bất an trong cơ thể mình?"
BEX im lặng suy nghĩ. Có thật là cậu cảm thấy bất an không? Ở Thần giới, cậu luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Cơ thể cậu tồn tại, nhưng tâm hồn thì như lạc lõng giữa những bức tường trắng lạnh lẽo của tòa tháp Thiên Đường. Nhưng từ khi đến Nocturne, đặc biệt là từ sau hôn lễ, cậu bắt đầu cảm thấy... khác. Nhẹ nhõm hơn. An toàn hơn.
"Meo..." Có lẽ vậy.
LEZII như hiểu được câu trả lời dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, cả hai tay ôm trọn BEX vào lòng, nâng cậu lên ngang tầm mắt.
"Vậy thì từ nay, em không cần phải bất an nữa. Ở đây, với ta, em có thể là bất cứ ai, bất cứ hình dạng nào. Mèo cũng được, người cũng được, hay bất cứ thứ gì khác. Ta sẽ luôn ở đây, chờ em."
BEX cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nếu cậu đang ở hình dạng con người, có lẽ nước mắt đã trào ra. Nhưng là mèo, cậu chỉ có thể dụi dụi đầu vào lòng bàn tay LEZII, phát ra những tiếng "meo meo" nhỏ xíu như lời cảm ơn.
LEZII cười, đặt BEX trở lại lòng mình, tay vẫn vuốt ve bộ lông trắng. Anh với lấy một cuốn sách khác trên bàn.
"Có lẽ chúng ta sẽ thử vào ngày mai nhỉ? Khi em trở về hình dáng bình thường, chúng ta có thể giúp em tập cách chuyển đổi giữa hai hình dáng này linh hoạt hơn, bất cứ khi nào em muốn. Ta thấy em, cũng hưởng thụ cuộc sống của một chú mèo con lắm đó."
BEX giật mình, đôi tai nhỏ vểnh lên như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Cậu ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn LEZII, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhất có thể.
"Meo..."
LEZII bật cười, ngón tay trêu chọc chạm vào chiếc mũi hồng nhỏ xíu của chú mèo.
"Được rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi chút nhỉ? Mèo con mệt rồi..."
LEZII bế BEX rời khỏi thư viện khi ánh trăng bạc đã bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng xanh huyền ảo của màn đêm. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của LEZII vọng nhẹ trên nền đá hoa. BEX nằm gọn trong vòng tay anh, đôi mắt xanh lim dim vì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến sau một ngày dài nô đùa.
Cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu. Hơi ấm từ lồng ngực LEZII truyền sang, nhịp tim đều đặn như một khúc hát ru. BEX dụi dụi đầu vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi để mặc cho màn đêm kéo mình vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com