Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: H+ [End]

Thiếu nữ tóc đen ngẩn đầu nhìn vị thần, nàng chẳng hề biết được ánh mắt cầu xin gần như hèn mọn đó đang xúi giục vị thần đòi hỏi nhiều hơn. Rằng Libra muốn nhiều hơn thế, em muốn Sag yêu dấu hoàn toàn quỳ dưới chân em, ngoan ngoãn mà hèn mọn cầu xin tình yêu của em.

"Sao ạ? Sag, nếu chị không thẳng thắng thì sao em biết được chị cần gì chứ?"
_

Thảm mây bồng bềnh lấp lánh ánh nắng, chìm trong dải mây đó là cơ thể của nhân loại bất tử, tấm lưng trần hướng lên trên, khoả tuyết trắng mềm mại chìm trong làn mây, đôi chân thon dài cùng cổ chân trắng nõn như sắp bị nuốt chửng, làn da trắng đến mức kỳ lạ, hệt như được bao phủ bột ngọc trai.

Mái tóc đen tuyền xoã tung, cũng hoà chung với lọn tóc từ đâu rũ xuống.

Sagittarius ngỡ ngàng ngẩn đầu, tóc đen tán loạn như mực, vẩy lên nền tuyết trắng chói mắt. Đôi môi run rẩy dường như chẳng thể tin được những lời lẽ tàn nhẫn đó lại thốt ra bởi vị thần điên cuồng vì yêu. Cơ thể bị lửa tình đốt đến cháy bỏng, nhưng tia lý trí lúc này lạnh như băng tuyết ngàn năm.

Kẻ bất tử nhìn thấy nụ cười của vị thần điên tình.

Nụ cười tự mãn, kiêu ngạo tột cùng, lại còn...

"Không... Không phải" Sagittarius lắc đầu nguầy nguậy, nàng áp gò má nóng hổi lên đùi vị thần, làn da Libra lạnh hơn cả mùa đông khắc nghiệt, hơi lạnh đó như giọt nước trân bảo hiếm hoi mà Chúa Trời ban cho tội đồ trong lửa Địa Ngục. Ít ỏi đến mức bốc hơi ngay lập tức.

Phòng tuyến tâm lý bị tra tấn đến mức rạn nức, nhưng chính Sagittarius cũng không hề hay biết rằng chính nàng luôn tin rằng Libra yêu nàng, tin vào bản thân có thể làm lung lay cả một vị thần.

Niềm tin ngu ngốc luôn đi kèm một cái giá đắc đỏ.

Libra vẫn mỉm cười, em dịu dàng gạt đi tóc con lung tung che khuất một phần gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi kia. Đồng mâu xanh biếc sẫm màu giam trọn bóng hình của nhân loại vào mắt. Tiếng cười khúc khích dịu dàng vang vọng trong không gian kỳ lạ.

Em luôn biết Sagittarius tự tin đến mức ngạo mạn.

Em biết sự rộng lượng và ích kỷ luôn đi song song bên trong nhân loại này.

Rộng lượng với bản thân, và ích kỷ với cả thế giới.

"Không gì cơ ạ?" Libra ôn tồn hỏi, em cúi đầu nhìn xuống đôi mắt giờ đây đầy hoảng loạn, chậm rãi đặt xuống trán kẻ ích kỷ một nụ hôn phớt. Chất giọng non nớt mang theo lòng bao dung quản đại, lông mi dài ngoan ngoãn nhìn xuống, khoé môi rách ra nụ cười hiền từ, Libra thong dong phun ra từng chữ "Em thật lòng chỉ muốn Sag nói ra những gì chị muốn"

Libra chỉ thua Sagittarius khi em đắm mình vào cạm bẫy tình yêu, khi em bỏ mặc lý trí và lợi ích.

Nhưng giờ đây, mọi sự đã sáng tỏ, nhân loại trước mắt em này đã trở thành một viên châu trong suốt. Tùy ý cũng có thể nhìn rõ, tùy ý bóp nặn tròn dẹt trong tay, tùy tiện cũng có thể dẫm nát, hoặc tàn nhẫn hơn, bỏ viên châu quý giá ấy vào nơi tối tăm lạnh lẽo, cất giữ kỹ lưỡng đến mức không cho phép nó nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào ngoài chủ nhân.

Bàn tay của em chạm vào gò má của thiếu nữ, lau đi mồ hôi và nước mắt dính dấp bằng khăn tay, dù vốn dĩ em chỉ cần dùng ít câu chú ngữ ra lệnh là được. Libra vứt khăn ra sau, để nó trôi nổi, tan biến trong không trung, rồi em dùng cả hai tay nâng đỡ thiếu nữ đã mềm người vào lòng, từng nụ hôn bắt đầu rải lên cơ thể trần trụi đầy mẫn cảm của nàng, tựa như từng cánh hoa đào đáp xuống nền đất.

Có thể xinh đẹp vô hại, hoặc là một cơn lốc xoáy anh đào.

Từng tiếng nỉ non ngắt ngứ liên tục phát ra từ đôi môi ướt đẫm, nước bọt chảy xuống cạnh hàm, hơi nóng râm ran hoà lẫn nhịp thở ổn định. Chỉ còn một chút nữa thôi, cả lý trí và niềm tự hào của Sagittarius sẽ lập tức vỡ nát như đôi giày thủy tinh của Cinderella. Bàn tay run rẩy bấu vào góc áo của vị thần, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm lên, thịt non hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng bừng, từng móng tay được chăm chút chỉn chu chìm vào hoa văn thần thánh. Góc áo của vị thần không hề nhăn nhúm, chỉ có đôi bàn tay sạch sẽ ấy liên tục run lên yếu ớt, như vận động viên leo núi quyết bám trụ vào vách đá cheo leo trong cơn bão.

Nếu buông ra, sẽ chết mất.

"Libra..." Giọng mũi tê liệt truyền đến, thiếu nữ ngước đôi mắt đen ướt đẫm, mê man, đờ đẫn và ngoan ngoãn. Tất thảy đều khiến tâm trạng vị thần trở nên hưng phấn khó nói. Kẻ bất tử giờ đây đã thua cuộc, nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vừa khóc xong.

Nắng ấm sau cơn mưa bão.

Đó là tất cả những gì Libra khao khát, tìm kiếm và muốn có được.

Giọng nói lộ vẻ mệt mỏi "Libra, tôi muốn em" nhưng Libra vẫn nghe ra được không còn gai góc nào còn tồn tại trên đoá hoa xinh đẹp này. Cuối cùng em đã có thể cầm lấy đoá hoa này, nhai nuốt nó mà không sợ chảy máu đầm đìa.

Vị thần siết chặt cơ thể mềm mại trong lòng, mái tóc đen tuyền dần trở lại màu trắng tinh khiết, đồng mâu lục bích lấp lánh hạnh phúc. Em vùi đầu vào hõm vai thơm ngát, hít hà hương thơm như kẻ nghiện ngập, giọng nói trẻ con truyền đến rung động nhỏ nhoi trên cơ thể nhạy cảm.

"Vâng, vâng, vâng... Em sẽ"

Giọng nói râm ran, Libra cảm nhận được cái siết tay của người thương trở nên lỏng lẻo, nàng vòng tay, ôm lấy cơ thể của em, hoa văn thần thánh bị vùi lấp. Libra chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui sướng, bàn tay em lần mò, tỉ mỉ cẩn thận trườn bò khắp cơ thể người thương.

Nâng niu và cẩn trọng, giữ gìn, viên ngọc trai của em.

Sagittarius yên lặng để mặc vị thần làm trò xằng bậy với cơ thể mình, thái độ phục tùng hoàn toàn ỷ lại càng khích lệ Libra được nước lấn tới.

Ở góc độ mà vị thần không thể ngó tới, hàng lông mi dài ngoan ngoãn rũ xuống, che giấu đồng mâu ám sắc đen kịt.

Tối tăm, đáng sợ.

Libra, là do em đã chọn.

Đừng hòng thoát khỏi tôi.

Nếu một ngày nào đó, em vứt bỏ tôi, chính tay tôi sẽ xé nát thần cách em.

Thương em, vị thần điên tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com