Sứ giả của Thần Chết (1)
"Cho nên, cuối cùng chúng ta quyết định hợp tác một chút nhưng mà..... ngươi định làm thế nào để tìm sư phụ? Chúng ta chỉ là tránh đưa người đến tìm ở cùng một chỗ, nhưng cũng không khác nhiều so với trước kia, không phải sao?"
"Chúng ta hãy treo thưởng."
".... Ngươi điên rồi sao? Đó chính là người đã trốn tránh chúng ta cho tới bây giờ. Nếu sư phụ tiếp tục ẩn núp kĩ hơn sau khi nhìn thấy tấm áp phích tìm kiếm, có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sư phụ nữa."
"Đừng lan truyền đến nhiều nơi, chỉ cần dán thông báo kín đáo ở các quán trọ và nhà hàng thôi. Như ngươi đã nói, sư phụ vẫn luôn trốn tránh chúng ta, vậy chúng ta không nên mượn mắt người khác sao? Chúng ta cũng có giới hạn của riêng mình."
"......."
"Tất nhiên, không có ai phản đối, đúng không?"
****
Quạc, quạc.
Vỗ cánh.
Quạ đen che kín bầu trời. Chúng che khuất mặt trời như thể báo hiệu sự kết thúc, và vỗ cánh trong khi phát ra những tiếng kêu đáng sợ.
Giữa cảnh tượng bất thường và đáng sợ đó, một người đàn ông đứng một mình, bất động, đầu ngẩng lên. Đôi mắt nheo lại như thể đang cố gắng định vị nguồn âm thanh, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt xám đục của anh ta, dao động không vững, lắc qua lắc lại, dường như không thể tập trung được.
Trong giây lát, một giọng nói khô khan cắt ngang tiếng cánh và vang vọng trong không khí.
"....... Đừng trêu tôi nữa và ra ngoài đây đi."
"......."
"Tôi biết ngài đang ở đó."
Anh chắc chắn rằng người đó sẽ không giả vờ không biết gì, sau khi đã đi xa và lâu như vậy để đến đây. Như thể để trả lời, những tiếng cánh vỗ dần dần lắng xuống.
Những con chim đen tụ tập ở một nơi trước mặt một người đàn ông mang đôi mắt đục, có vẻ anh ấy không thể thấy được. Có một người đàn ông khác bước ra từ giữa chúng. Sau đó, một giọng nói trầm, kỳ lạ vang lên.
"Ta tự hỏi liệu có ai đang tìm ta không—."
Những con quạ đen mang theo cảm giác đáng sợ bay xung quanh anh, vài con đậu trên vai anh như để cảnh cáo mỗi khi anh cố tiến thêm một bước và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hẹp của người đàn ông kia xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của anh.
"Ta chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là ngươi."
Thoạt nhìn, trông ngài ta như đang mỉm cười, hoặc ít nhất là giả vờ mỉm cười.
"Người đã mang đến sự hỗn loạn cho thế giới và tăng thêm công việc cho ta. Và bây giờ, với sự trơ tráo như vậy, ngươi lại đến tìm ta. Không phải có hơi vô liêm sỉ sao?"
"......."
"Được rồi, vì ngươi đã khơi dậy sự quan tâm của ta, bây giờ chúng ta tạm thời chuyển sang chủ đề khác đi. Việc ngươi tìm thấy ta như thế này có nghĩa là ngươi có mối liên hệ gì đó với 'cô ấy', và ta cũng khá tò mò về điều đó... Nhưng điều đó không quan trọng ngay bây giờ nên ta sẽ bỏ qua."
Ngài ta đột nhiên biến thành một người phụ nữ, khóe mắt "cô ấy" cong cong, khóe miệng "cô ấy" nhếch lên. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt "cô ấy".
Bầu không khí mơ màng nhưng xa hoa đủ sức quyến rũ bất kỳ ai, bất kể giới tính, nhưng đôi mắt xám của anh hướng về "cô ấy" chỉ mờ nhạt, không chứa đựng bất cứ điều gì.
Bất chấp điều đó, người phụ nữ vẫn giơ bàn tay của "cô ấy" ra.
"...!"
Anh giật mình trước cái chạm lạnh lẽo gần khóe mắt. Mặc dù bản năng mách bảo anh nên tránh xa ra, anh vẫn không lùi lại. Cử chỉ đó dường như làm hài lòng sinh vật trước mặt anh, ngài ta khẽ cười và đọc, như thể đang đọc một bài thơ.
"Những ai mong muốn cái chết sẽ gọi ta, và những ai khao khát sự sống thì tìm kiếm ta. Nhưng ngươi vẫn tìm thấy ta ngay cả bằng đôi mắt đã từ bỏ sự sống."
Ngài ta đã thay đổi ngoại hình và biến thành một bà lão, rồi thành một cậu bé, sau đó trở lại thành hình dạng người đàn ông trưởng thành như ban đầu.
Giọng nói của ngài ta thay đổi trong suốt cuộc trò chuyện và luôn thay đổi vẻ ngoài như thể đang đùa giỡn. Khi ngài ta ngay tiến lại gần một bước, thể hiện sự quan tâm của mình, thì thầm khẽ vào tai người kia.
"Ngươi muốn gì?"
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như mật ong vậy.
Ngược lại, thứ hơi thở lạnh lẽo chạm vào tai đã tác động đến bản năng sinh tồn, sinh ra cảm giác sợ hãi và từ chối mạnh mẽ.
Người đàn ông chậm rãi nhắm mắt lại như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Mí mắt run rẩy của anh cho thấy sự sợ hãi và do dự, nhưng anh không để tâm đến việc che giấu nó.
Sau một hồi do dự, anh đã thốt ra những lời đang ngập ngừng ở đầu lưỡi.
"Để kéo dài cuộc sống của tôi."
****
Ngày xưa có một nhân vật làm rung chuyển cả thế giới. Không, có nên gọi chính xác hơn thì đó là 'tin đồn' không nhỉ?
Có nhiều tin đồn về 'Sứ giả của Thần Chết'.
Vì đây là một chủ đề thú vị, nên ban đầu có rất nhiều lời đồn về nó. Kiểu như là người đó không phải là con người, hay anh ta chính là kẻ phản bội nhân loại đã gây ra 'Sự cố Cổng'? Có tin đồn rằng anh là một Người thức tỉnh hoặc một Pháp sư đã phá vỡ điều cấm kỵ.
Nếu họ phải sàng lọc qua tất cả các tin đồn và chỉ chọn ra những đặc điểm chung, thì đó là anh ta có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lá cây sắc sảo sáng lên thứ ánh sáng siêu nhiên.
Người đó xuất hiện với đôi mắt xanh lá cây lóe sáng và thu thập những linh hồn mà Tử thần không thể thu thập được.
Đôi khi anh ta xuất hiện để đóng Cổng, nhưng mỗi khi anh xuất hiện, chắc chắn sẽ có người phải chết.
Mặc dù có vô số câu chuyện nhưng chẳng có ai nhớ rõ về anh.
Sự xuất hiện đáng sợ đó đủ khiến bất cứ ai cũng coi anh là điềm báo bất hạnh.
Vì thế, mọi người gọi anh là Raven – Quạ của sự bất hạnh.
Tuy nhiên, mọi thứ chỉ có thể duy trì được nếu có nhiên liệu liên tục, tin đồn cũng vậy.
Lời khai nhân chứng nhìn thấy anh đã biến mất hơn 10 năm trước. Những lời đồn về 'Raven', mà không ai không biết đến, đã bị lãng quên và chôn vùi một cách gọn gàng. Và nhân loại, những người thậm chí đã quên mất 'sự tồn tại của lời đồn' vào một thời điểm nào đó, giờ đây họ chỉ coi những ghi chép còn sót lại là truyền thuyết địa phương.
Bây giờ, chỉ còn lại những ghi chép từ 10 năm trước và không ai còn nhớ tới nữa.
Và chính 'người trong lời đồn đó' hiện tại,
"...... Tôi đã gặp ác mộng."
Tôi đang đóng cánh cổng ở một nơi mà con người hiếm khi đặt chân tới.
[Giấc mơ của em là gì?]
"Giấc mơ khi lần đầu tiên tôi ký hợp đồng với 'Tử thần'."
[...]
"Thật hiếm khi một pháp sư có năng lực lại có những giấc mơ vô nghĩa như vậy, nhưng hôm nay, tôi cứ rùng mình và cảm thấy không thoải mái.... như thể tôi sắp đón một vị khách, một vị khách không được chào đón."
[Thần Hộ Mệnh ??? bảo em không được nói những điều đáng sợ như thế.]
"Được thôi, mà anh đang nói cái gì vậy?"
Raven cười khúc khích rồi đâm con dao vào mi tâm của con quái vật.
"Tôi thậm chí còn không nói gì chắc chắn sẽ xảy ra cả."
Với những lời đối thoại ngắn ngủi đó, anh đã kết liễu những con quái vật ở khu vực gần đây, vì vậy sẽ có một thời gian nghỉ ngơi ít phút trước khi những con khác đến. Tất cả những gì cần phải làm còn lại là tìm lõi của Cổng bên trong cơ thể của con quái vật khổng lồ và phá hủy nó.
'Lõi của Cánh cổng này đã bị một con quái vật nuốt chửng.'
Ở mức độ này, bạn nói rằng tôi là người may mắn.Thật là khó chịu và tẻ nhạt khi phải tìm và giết từng con quái vật một trong khu vực rộng lớn này, nhưng vẫn tốt hơn là giữ chặt lõi trong khi phải chịu đựng đợt quái vật một thời gian dài.
Đó là lý do tại sao không hiếm người thành lập tổ đội và cùng nhau mạo hiểm để đóng các Cánh cổng.
Nhưng cái lõi đang ở đâu?
Sau khi khéo léo xoay con dao găm, anh ngồi xuống và bắt đầu mổ xác quái.
"....... Nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Cảm giác như có một 'cái đuôi' nào đó gắn vào người tôi mà tôi thậm chí còn không biết."
[Thần Hộ Mệnh ??? nói rằng không có ai đang đuổi theo em cả.]
"Không phải như vậy. Tôi nên miêu tả như thế nào đây.... tôi cảm thấy quá khứ của bản thân đang theo sát tôi."
Có ai nghĩ đến tôi không?
Không, không thể nhớ một người trong hơn 10 năm, nên có thể họ đã tìm thấy một hồ sơ liên quan đến mình. Và có thể có người đang nghiên cứu vì tò mò.
Anh luôn cảm thấy như vậy trong một thời gian dài, nhưng nó quá nhỏ nhặt nên anh đã bỏ qua.
'Cảm giác đó đột nhiên trở nên mạnh hơn.'
Raven hơi cau mày vì tình huống khó hiểu này, nhưng anh không bận tâm đến nó nữa và dễ dàng tìm thấy lõi của cánh cổng.
Cầm lõi trên tay, anh nhận thấy nó tỏa ra nguồn năng lượng khó chịu. Và khi anh chuẩn bị phá nó thì một tin nhắn xuất hiện.
[Thần Hộ Mệnh ??? , khi nói đến chủ đề này, cẩn thận hỏi rằng liệu em có thực sự không có ý định gặp ai không.]
Tôi nhăn mặt.
Vai Raven run lên một lần. Đôi mắt xanh lá cây sáng của anh dao động như bị phơi bày, đảo qua đảo lại trước khi cụp xuống.
Nếu là người khác, anh đã đủ cách khiến cho bọn họ im lặng, nhưng người đang đối thoại với anh không phải sinh vật bình thường. Đó là một vị Hộ Thần đã ở bên cạnh anh ngay cả trước khi anh đạt được sự bất tử. Đối với người đó, anh không thể hành động liều lĩnh. Im lặng và lảng tránh ánh mắt là những gì anh có thể làm.
Nhưng, không đời nào vị Thần Hộ mệnh cứng đầu lại bỏ qua chuyện này.
[Thần Hộ Mệnh ??? nói rằng đã 10 năm trôi qua kể từ khi em cắt đứt mọi liên lạc và biến mất.]
".... Tôi biết."
[Người đó cẩn thận nói thêm rằng anh lo lắng các kỹ năng xã hội của bé con nhà mình, vốn đã thiếu thốn, sẽ chạm đáy.]
"Không, kỹ năng giao tiếp của tôi có vấn đề gì sao......?"
Nếu bạn đã nói tất cả những gì cần nói và sau đó 'cẩn thận' nói thêm, bạn sẽ nghĩ rằng nó dễ chịu. Nhưng thực ra rất quá đáng.
"Và tôi đã nói là anh đừng gọi tôi là 'bé con' nữa."
Tất nhiên, trong mắt Thần Hộ mệnh, điều này chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với một người đã hơn 100 tuổi và thậm chí có thể sắp 200 tuổi, thì đây là một biệt danh không phù hợp một chút nào.
[Thần Hộ mệnh ??? nói rằng đó không phải là vấn đề và bảo bạn không được đổi chủ đề.]
"...."
Raven giữ im lặng.
Sự thật mà anh buộc phải lờ đi càng làm anh đau đớn hơn. Không có thêm tin nhắn nào, nhưng cảm giác như một sức nặng thúc giục anh, và sau một lúc im lặng, anh từ từ chớp mắt nhìn xuống và lẩm bẩm trả lời.
"....... Dù sao thì tôi cũng sẽ lại bị lãng quên thôi."
[....]
Đôi mắt xanh lá cây, rực cháy một cách kỳ lạ nhưng hoàn toàn không giống như đang có sự sống, nhìn xuống mặt đất đẫm máu.
"Và thậm chí tôi có ở bên chúng, cố gắng không rời khỏi tầm mắt của chúng, nếu chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa....?"
Tôi không đủ sức để chịu đựng bất kỳ sự phản bội nào nữa.
Tốt hơn hết là không hình thành mối quan hệ nào cả còn hơn là chịu cảnh bị phản bội niềm tin.
[...]
Không thể phản bác, Linh hồn Hộ vệ không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Ngay lúc cảm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, Raven dụi mắt và cố gắng tập trung vào việc đóng cổng lại.
Một giọng nói khác vang lên.
"Nhưng sẽ rất khó nếu như ngươi cứ tiếp tục sống như thế này."
"...!"
"Cho cả ta và ngươi."
.... Đó không phải là những gì người đó sẽ nói. Nó thậm chí còn không phải là giọng nói của vị Thần Hộ mệnh mà anh thường nghe thấy.
Một giọng nói lạnh lùng và khó quên.
Raven đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Một tay cầm dao găm, anh dời mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Nguồn năng lượng nặng nề và lạnh lẽo tràn ngập trong không khí, ánh sáng mắt xanh lục của anh nhấp nháy như ngọn nến trong gió, đôi khi chuyển thành màu xám. Đồng thời, tầm nhìn của anh tối lại rồi lại phục hồi, nhưng anh không gặp vấn đề gì trong việc xác định giọng nói.
"Không hiểu sao, đột nhiên hôm nay tôi lại mơ thấy một giấc mơ cũ..."
Quạc!
Không khí mát mẻ, tĩnh lặng làm sắc bén mọi giác quan của anh. Tiếng kêu đột ngột của những con quạ đã kéo bầu không khí xuống tận đáy.
Haha, một nụ cười khô khốc hiện lên trên môi anh.
"Thật sự... có một vị khách."
"......."
"Lâu rồi không gặp."
Raven nở nụ cười trên môi, gọi tên người đối diện.
"Tử thần."
Có việc gì có thể đưa một người luôn bận rộn và quá tải công việc đến vực sâu chết tiệt này?
"Ít nhất thì ngài cũng nên đến sau khi tôi đóng cổng đã chứ. Dù tôi đã biết chuyện ngài sẽ đến rồi."
"Tại sao ngươi lại để tâm đến điều đó không?"
"Nếu có quái vật đến thì sao?"
"Giết chúng là được mà."
"....... Ai làm?"
"Ngươi."
.... Ha, ngài nói hay thật.
Để trút giận, anh đâm con dao găm vào xác một con quái vật khác gần đó. Với vẻ mặt vô cảm, anh từ từ di chuyển con dao găm và cắt da nó, thuận theo dòng suy nghĩ.
'....Tôi không thể chờ quá lâu được.'
Có lẽ vì họ đang ở trong một Cánh cổng nên anh cảm thấy mình đang trở nên lo lắng.
Bối cảnh đáy vực sâu, nguồn áp lực áp bức đặc trưng của Tử thần, và tình huống đặc biệt này như đang cọ xát vào suy nghĩ của anh, đẩy cơ thể anh đến cực hạn.
Hơn nữa, tình hình này khiến anh khó chịu, nếu anh lơ là cảnh giác một chút, anh sẽ phạm sai lầm.
Anh không thể phạm sai lầm ngớ ngẩn trước mặt Tử thần được. Vì vậy, khi nhặt một viên đá ma thuật từ xác quái và tay kia đang cầm dao găm, anh nói với vẻ thờ ơ giả vờ, thay đổi chủ đề.
"Là về 'công việc' à? Nếu vậy, ngài có gửi thông tin thông qua quạ như thường lệ."
"Ta nghĩ là ngươi biết không phải thế."
"......."
"10 năm."
Thần Chết nói với vẻ mặt vô cảm.
"Đã mười năm trôi qua kể từ lúc ngươi kéo dài cuộc sống của bản thân vô thời hạn, lãng phí chúng vì một sự tồn tại vô dụng. Là ta không đủ kiên nhẫn sao?"
"........ Thật là tiêu xài phung phí, nếu ta nói thế thì hơi tàn nhẫn nhỉ. Điều khoản của hợp đồng chắc chắn đã được thực hiện."
Một giọng nói bình tĩnh vang lên trong không khí như thể đang đối mặt với giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc ấy.
"Tôi có làm điều gì trái với 'hợp đồng' không?"
─Tại sao.
Với nụ cười khẩy đầy chế giễu, Raven nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay đẫm máu gạt chiếc vòng cổ màu đen buộc chặt trên cổ, mà giờ đây anh đã quen rồi.
Một vệt máu vẫn còn đọng lại ở nơi ngón tay anh đi qua.
"Ngài thậm chí đã xích con chó này lại mà vẫn cảm thấy lo lắng, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com