Tuần kế tiếp, lớp của cô Bustier đã vắng mất 2 người: Lila và Fuyuko. Lie-la xin phép vắng cho "chuyến đi từ thiện ở Achu" còn Fuyuko thì xin phép để đi về Nhật Bản thăm cha mẹ vì đó là tuần nghỉ phép của họ. Vào ngày cuối cùng của tuần học, cô Bustier đã làm một buổi sinh hoạt lớp và thiết lập cuộc gọi tới Fuyuko và Lila.
"Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ hỏi thăm xem Lila và Fuyuko sẽ làm gì trong chuyến đi của hai em ấy nhé. Chúng ta sẽ gọi điện song song hai người cùng một lúc. Marinette, nhờ em bật laptop ."- Cô Bustier nói, đồng thời bật máy tính bảng, bắt đầu cuộc gọi tới cả hai cô nàng vắng mặt.
"Chào Lila, em hiện đang làm gì ở Vương quốc Achu?"- Cô Bustier quay lại, chào hỏi Lila.
"Chào mọi người."- Lie-la vẫy tay.-"Tuần vừa rồi em đã tham gia vào hoạt động từ thiện cho trẻ em."
"Thật tuyệt. Vậy cụ thể là gì vậy Lila?"- Marinette hỏi, tay quay màn hình laptop ra phía đối diện Lila.
"Ồ, mình chỉ làm các hoạt động từ thiện như thường lệ thôi."- Lie-la cười.-"Không có gì nhiều hay đặc biệt nên mình nghĩ mình không nên kể."- Lie-la tìm cách né tránh. Cô ta rất không tự tin khi nhìn thấy Fuyuko qua màn hình laptop kia. Chỉ cần để lộ môt chút sơ hở thì sẽ bị đớp ngay. Vì vậy cô ta phải tìm cách trả lời chung chung.
"Em thật tốt bụng Lila. Vậy bao giờ em sẽ trở về Paris?"- Cô Bustier nhắc nhở.-"Hãy nhớ chúng ta sắp có bài kiểm tra đó nhé."
"Dạ em sẽ trở về vào cuối tuần."- Lie-la bắt đầu đóng kịch.-"Mặc dù hoàng tử Ali có mời em ở lại thêm vài ngày nhưng mà em nghĩ em đã làm phiền ngài ấy nhiều rồi nên thôi."
"Cậu giỏi thật đó Lila."- Fuyuko khen ngợi.-"Hi vọng khi hai chúng ta gặp lại, cậu sẽ kể mình nghe chi tiết những chuyến đi của cậu vì mình chưa được biết nhiều về nó."
"D..dĩ nhiên là được."- Lie-la vội vàng đáp. Sợ để lộ sơ hở, Lie-la lập tức chuyển chủ đề.-"Vậy còn cậu thì sao Fuyuko? Chuyến đi về Nhật Bản của cậu thế nào?"
"Nó rất tuyệt."- Fuyuko vừa nói vừa di chuyển điện thoại.-"Mình đang ở nhà của gia đình nè. Mọi người thấy cái cây ở góc sân không? Nó được trồng vào ngày Fuyuko này được sinh ra đó."
"Nhà em có truyền thống trồng cây sao Fuyuko?"- Cô Bustier ngạc nhiên về phong tục mới lạ này.-"Và tại sao nó lại có hai cây vậy?"
"Dạ không. Là cha em muốn kỉ niệm về em và chị thôi. Tụi em là sinh đôi nên được trồng cùng một ngày."
"Sinh đôi? Vậy tại sao hai cậu không tới Pháp cùng nhau vậy Fuyuko?"- Lie-la cố gắng khiến mọi người tin Fuyuko là kẻ dối trá.-"Đừng bảo mình cũng vì tính chất gia đình đó nhé."
"Dĩ nhiên là không. Tụi mình đúng là sinh đôi nhưng mà chị mình qua đời từ khi tụi mình học cấp 2 rồi. Hai cây kia được trồng coi như là vật tượng trưng cho mình và chị. Hai cây còn sống bên nhau giống như mình và chị luôn ở bên nhau."- Fuyuko kể, ở khóe mắt đã đọng nước.
"Chia buồn cùng cậu."- Juleka đột ngột lên tiếng. Cô cũng có anh trai sinh đôi rất yêu quý cô nên cô dường như có thể tưởng tượng được khi họ bị chia cắt sẽ đau khổ như thế nào.
"Không sao đâu mà."- Fuyuko lau nước mắt.-"Cũng lâu rồi mà nên mình chỉ thấy trống trải thôi."- Rồi cô gái tóc trắng đứng dậy, cầm diện thoại quay sang phía trong nhà, nơi đang có khói tỏa ra.-'Mình đang chuẩn bị ăn đồ nướng với gia đình. Mọi người muốn thử ăn bò Kobe không? Mình sẽ mang một ít về đó."
"Cậu mang được sao Fuyuko?"- Marinette hoài nghi. Theo như cô nhớ thì đâu có được mang đồ ăn sống lên máy bay đâu ta?
"Được. Mình có cách hợp pháp để mang mà."
"Tuyệt ghê. Bò Kobe rất mắc đó."- Alya trầm trồ. Cô có mẹ là đầu bếp nên cô cũng có chút kiến thức về đồ ăn. Vậy nên cô nàng blogger rất rõ thịt bò Kobe mắc tới mức nào.
"Hì. Đặc quyền khi có họ hàng sở hữu một đàn Kobe đó."- Fuyuko giơ tay chữ V.-"Tuần vừa rồi là tuần họp mặt của gia đình mình. Vì cha mẹ mình thường chỉ có một tuần là tự do về nhà không có việc thôi. Nên tuần rồi vui cực. Mình đi thăm nhà ông bà, đi viếng mộ rồi còn tận hưởng không khí miền quê nữa."
"Có vẻ em đã có một tuần rất vui nhỉ Fuyuko?"- Cô Bustier nghe Fuyuko kể với giọng hào hứng như vậy cũng cảm thấy vui lây.-"Hi vọng em và gia đình sẽ tiếp tục tận hưởng tuần họp mặt này."
"Cảm ơn cô."- Fuyuko quay lại phía sau-"Papa gọi em rồi nên em xin phép. Tạm biệt mọi người."
"Em cũng có việc rồi. Tạm biệt các cậu."- Lila tắt máy vội.
"Tạm biệt."- Hầu hết mọi người nói lời chào tạm biệt với Fuyuko và Lila nhưng không kịp khi Lila tắt vội máy. Họ chỉ nhận được cái vẫy tay tạm biệt của Fuyuko.
Sau giờ học, tại nhà Marinette.
"Fuyuko thật khó lường nhỉ?"- Câu nói của Rose khiến Marinette hoảng loạn tới mức tự đâm kim vào tay.
"Mari, cậu sao vậy?"- Alya vừa nói vừa lấy băng keo cá nhân đưa cho Marinette.
"K..không có gì."- Marinette cười gượng. Cô nàng vừa nhận ra ý Rose muốn nói là sự khâm phục khi một người năng động như Fuyuko lại chỉ vừa trải qua nỗi mất chị chỉ trong vài năm gần đây.
"Cậu cẩn thận một chút chứ Marinette."- Alya thở dài. Quen nhau 1 năm thì cô bạn này vẫn luôn để lại ấn tượng là người hậu đậu. Vậy mà người trông hậu đậu dến thế này lại là Ladybug cứu Paris hằng ngày đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Mình biết rồi mà."- Marinette dán băng keo cá nhân lên vết thương. Tiếng thông báo có người gửi tin nhắn reo lên. -"Fuyuko có gửi hình cho mình này."- Marinette mở điện thoại lên, giơ cho cả nhóm cùng xem. Trong hình là Fuyuko đang cười mỉm cạnh Kagami ở giữa một nhóm người. Họ đều có vẻ mặt nghiêm khắc nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy khóe miệng họ đang cười. Đi kèm với bức hình là dòng tin nhắn: Đại gia đình. Papa và mama của mình ở bên góc trái đó, kimono xanh đó. Trông mình giống cha ha.
"Fuyuko giống cha cậu ấy thật."- Rose cảm thán.-"Mà cậu ấy dễ thương ghê. Papa, mama luôn."
"Hóa ra gen khó ở của Kagami là di truyền từ gia đình sao?"- Juleka nói.
"Công nhận gia đình Fuyuko trông nghiêm khắc thật."- Marinette tắt điện thoại.-"Tới giờ xem phim rồi. Ta nên đi lẹ thôi."
"Ok"
Tại nhà Lila.
Lila đang đau đầu suy nghĩ. Cô ả phân vân nên lựa chọn con đường nào. Thỏa hiệp với Fuyuko hay làm địch thủ? Đây không phải lần đầu tiên Fuyuko đưa lời đề nghị nhưng tình huống đã khác hoàn toàn. Nếu lúc trước chỉ là vạch trần thì cô ta có thể tiếp tục nói dối để thoát nạn, còn giờ có thể cô ta sẽ mất tất cả. Nguy hiểm nhất là Fuyuko biết Lila nói dối với mẹ. Nếu cô gái tóc trắng tiết lộ với mẹ của Lila thì cô ta chết là cái chắc. Thế nhưng Lila Rossi cũng không thể thỏa hiệp với Fuyuko Armstrong. Làm vậy sẽ khiến cô ta không còn đường lui. Không có gì đảm bảo Fuyuko sẽ làm đúng như những gì đã nói được. Cả một tuần trời nghĩ ngợi cũng không giúp Lila chắc chắn sẽ chọn cái nào.
Cuối cùng, Lila đã quyết định chọn đối đầu. Cô ta tin Fuyuko sẽ không thể hủy hoại cuộc đời cô ta như cái cách cô ta thất bại khi cố phá hủy cuộc đời của Marinette Dupain-Cheng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com