Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng độ

Quá buồn bực cho thảm cảnh ngày hôm nay, Thanh Nhi liền đến quán rượu giải sầu đôi chút. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Xã hội này không ngờ lại mục nát tới vậy. Cô vốn dĩ là muốn tự lực cánh sinh, đi lên dựa vào khả năng của mình. Ấy vậy đường còn đi chưa xa đã gặp phải đám chó dại phá rối chết yểu giữa đường. Hận vì không thể một cước đá bay lũ đáng ghét này. Quả thực kẻ có tiền có thế thao túng bất chính thế nào cũng được. Kẻ có sắc bất luận đều có thể sử dụng vốn trời ban để làm càn. Không tiền không sắc đều bị khinh thường đến cùng cực. Mặc dù cô không phải là không tiền không sắc. Ấy vậy vẫn bị chơi một vố đau như vầy. Người trong quán không khỏi liếc nhìn Thanh Nhi. Một cô gái ăn mặc chỉnh tề công sở mà lại vô quán rượu 1 mình vào giờ này. Khi đã uống hết nửa chai rượu vang Pháp. Lòng buồn chán lại trỗi dậy nhiều hơn. Bất luận thế nào cũng đã bị thất nghiệp. Ta vui chơi một chút giải sầu vậy. Đoạn nhấc điện thoại lên, nhấn vô một sô máy
- Alo! Nay lại có nhã hứng tìm đến mình hay sao?
- Uh...rất có nhã hứng. Cùng mình đến trường đua xe.
- Cậu đùa sao? Mình tưởng cậu bỏ rồi chứ?
- Ây ya...thất nghiệp rồi. Quay lại tháng ngày ăn chơi...mình sẽ có nhiều thời gian rảnh cho cậu. Thế nào.. đi không mình qua đón?
- Được thôi...một chút cá cược nho nhỏ cho trận đấu hôm nay nhá.
- Ok không thành vấn đề...đợi nhé. Mình về nhà chuẩn bị. Giờ đang ở quán rượu. 5h chiều có mặt tại nhà cậu.
- Được.
- Mà này... cậu làm ơn ăn mặc khí chất một chút...đừng bánh bèo rườm rà. Mất mặt mình lắm.
- Cậu thật không hiểu thế nào gọi là nét đẹp quyến rũ của mình gì cả.
- Mình quả thật không hiểu..haha. Thôi không nhiều lời với cậu nữa. Tạm biệt.
Ngắt máy, Thanh Nhi đứng dậy thanh toán đi về. Hơi men ngấm vào cơ thể, khuôn mặt bất giác đỏ hồng, thị giác giảm thiếu đáng kể.Cơ thể mơ hồ bước đi lảo đảo nhẹ như mây. Có vẻ lâu rồi không uống rượu, tửu lượng kém đi hẳn. Mới đó đã ngà say khiến cơ thể bất giác khó chịu. Thanh Nhi vẫn còn đủ tỉnh táo ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước giải rượu. Đoạn mua xong lại lảo đảo bước đi sang đường mặc đèn đỏ đang nháy. Có vẻ cô không biết mình đang hành động hết sức nguy hiểm. Bỗng một chiếc xe BMW lao vụt đến. Cô nheo mắt nhìn vật thể đang phi đến trướv mắt mình. Cơ hồ chưa nhận ra nguy hiểm. Đến khi chiếc xe kia cũng nhận ra chướng ngại trước mắt, phanh kít lại cũng là lúc Thanh Nhi giật mình nhận ra chiếc xe muốn lao vào mình. Chiếc xe chỉ còn 1 gang tấc nữa là đụng chết cô rồi. Dù không bị thương nhưng sự việc vừa rồi cũng đủ khiến cô thót tim mà lảo đảo ngã thụp xuống, ngồi một đống giữa đường trước mũi xe. Thấy cơ thể hầu như hoạt động bình thường. Cô gần như quên mất mình vừa thoát chết, nhàn nhã ngồi luôn tại chỗ mở nắp chai nước giải rượu uống một hơi.
Người trong xe kia cũng bất giác chau mày khó chịu. Hẳn là một rắc rối. Khẽ chau mày. Ngũ quan tinh tế sáng rực, mắt sắc, mày rậm. Nét mặt sắc bén, cương nghị. Dáng dấp chuẩn mực, anh tuấn xuất chúng. Hơn cả là màu mắt xanh lá đặc biệt hút hồn, lạnh lùng mà bí ẩn. Mái tóc màu vàng kim chói lọi, loá mắt. Thoạt nhìn đều biết hắn là ngừoi có địa vị, không dễ đụng vào. Người muốn tiền của hắn không ít. Hắn là ai chứ. Là Vương Thiên Trì. Đây ắt hẳn là muốn ăn vạ đòi tiền. Toàn là lũ hạ nhân không có đầu óc. Hắn không buồn xuống xe, khoé miệng khẽ nhếch khinh thường. Tay nhấn còi, ý bảo người trước mũi xe biến đi trước khi hắn có ý định tông chết người. Nhấn hoài không thấy có động tĩnh gì, cảm thấy thật phiền phức với mấy chuyện tê nhạt này. Đành tự mình chinh thân bước xuống xe mà giải quyết. Thật xui cho hắn trợ lí của hắn hôm nay nghỉ việc. Nếu không mấy chuyện vặt vãnh này lại phải đến tay hắn xử lí. Lòng tự nhủ sau này nhất định không cho hắn ta nghỉ phép. Bước xuống xe, hắn liền không thèm cúi xuống nhìn mà cất giọng coi thường
- Ngươi muốn bao nhiêu?
Thanh Nhi ngồi ngục mặt nãy giờ, anh mắt mơ màng ngước lên nhìn kẻ nào dám to gan hỏi cô một câu vô lý như vậy. Cô lúc này đã tỉnh táo đôi chút
- Ngươi vừa kêu ai? Nói lại xem nào?
Là phụ nữ sao? Hoá ra phụ nữa bây giờ quả thật mặt dày, đi làm mấy chuyện đáng xấu hổ này chỉ vì tiền. Lúc này hắn mới khẽ đưa mắt nhìn Thanh Nhi, ánh mắt không khỏi nhíu lại đánh giá đối phương. Nữ nhân này ăn vận chỉnh tề nhưng lại uống rượu khá nhiều, thật không ra thể thống gì. Ánh mắt dừng lại trên dây chuyền hình mặt trăng trên cổ Thanh Nhi. Có chút quen mắt. Nhìn lại người nữ nhân này, càng có chút quen mắt hơn. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hề nhận ra là ai. Giọng nói vẫn giữ nguyên độ sắc lạnh:
- Tôi nói cô, muốn bao nhiêu?
- Anh cho tôi là cái gì hả tên điên kia?
Hắn chừng như sắp nổi giận, nhíu mắt bén nhọn nhìn lại cái người vừa mở miệng phỉ báng hắn kia mà gằn giọng
- Điên? Loại như cô có tư cách sỉ nhục tôi sao?
Tại sao tôi lại không có tư cách? Tên bại não này có vấn đề sao? À à à phải rồi. Hắn ta nghĩ cô ngồi đây ăn vạ kiếm tiền sao. Ồh được được, để xem.
- Vậy sao? Vậy ngươi có tư cách gì để nói bổn cô nương như vậy?
- Dựa vào cái này...đủ chưa..đủ rồi thì cút.
Hắn quăng xuống trườ mặt cô một sắp tiền mặt với vẻ khinh bỉ ra mặt. Cô từ tốn cầm sấp tiền lên cười khẩy một cái.
- Chỉ nhiêu đây thôi sao anh giai?
Hắn trừng mắt nhìn lại. Quả thật lòng dạ tham lam. Phụ nữ vì tiền mà ngay cả nhân phẩm cũng không có. Anh không muốn dây dưa thêm mất thời gian. Rút trong túi ra một tấm sec chị giá mấy nghìn vạn ném xuống rồi bỏ đi. Không đôi co thêm cho bẩn miệng. Bước lên xe nới lỏng cà vạt, nhấn ga phóng một hơi đi mất.
Về phần Thanh Nhi, sau khi hắn bỏ đi không kịp để cô nói câu nào, cô vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn tấm chi phiếu. Lòng dấy lên trăm mối hỗn độn. Hôm nay là ngày xui xẻo của cô chăng. Hết bị đuổi việc đến bị khinh bỉ như thế này. Nhưng xem chừng anh ta quả thật chi cũng mạnh tay đó nha. Chỗ này coi như đền bù tổn thương tự trọng vậy. Kệ xác anh ta là ai. Nhất định không thể gặp lại. Nghĩ đoạn Cô đứng dậy lại lảo đảo bước đi bắt chuyến xe bus về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com