Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Nghiệp

- Cô bị sa thải.
- Tại sao chứ? Tôi làm sai gì sao? Sao lại vô lý đuổi việc tôi như vậy?
Thanh Nhi giọng uất ức nhìn trừng trừng vào trưởng phòng Lý, ánh mắt không ngừng chất vấn người đối diện.
Người Trưởng phòng này cũng chẳng vừa, khoanh tay giọng nói quyết liệt, rành mạch
- Không tại sao cả? Giám đốc muốn đuổi ai thì đuổi. Cô chỉ là một nhân viên tép riu.Có gì đáng bận tâm sao? Thu dọn đồ đác rồi đi đi. Tiền lương tháng này đã chuyển qua thẻ. Ngày mai không cần tới nữa. Có người khác thay cô rồi.
Nói đoạn liền quay lưng bỏ đi. Không nói thêm lời nào. Để lại Thanh Nhi đằng sau bàn tay cuộn lại thành hình nắm đấm, run run tức giận đấm thật mạnh một nhát xuống mặt bàn cái Rầm. Tất cả nhân viên trong văn phòng giật mình xoay mắt tò mò hướng vào bên trong văn phòng của Trưởng phòng Lý, tiếng xôn xao to dần. Lúc Thanh Nhi đi ra mọi người cơ hồ như im bặt, chỉ len lén nhìn sắc mặt của cô. Cả khuôn mặt bừng bừng lửa giận, ánh mắt quá khủng khiếp. Không ai dám đả động nói câu gì sợ đắc tội sẽ gặp chuyện không hay. Riêng chỉ có Mỹ Thuần là dám lên tiếng hỏi han. Vì cô là bạn thân nhất của Thanh Nhi tại công ti. Lúc Thanh Nhi thu dọn đồ đác, cô liền lại gần khẽ hỏi nhỏ.
- Cậu bị đuổi việc thật à?
- Uh...
- Mình biết ngay mà. Thật quá quắt.Cậu không sao chứ?
- Cậu biết gì cơ?
- Thì là...việc cậu bị đuổi á. Hôm qua lúc đi vệ sinh ngang qua văn phòng họp. Mình liền nghe được một chuyện tày đình nhưng không dám chắc thật hay giả. Cậu có muốn nghe không? Mình sợ cậu buồn
- Cậu nói đi. Đến nước này rồi còn gì phải lo nữa.
- Chuyện là mình thấy quá khe hở Giám đốc và một cô gái trẻ ăn mặc khiêu gợi, núi đồi trập trùng nhìn muốn đau mắt đang âu yếm vuốt ve nhau. Mình mắt như muốn chọc mù toan bỏ đi thì nghe giọng ả ẻo lả nịnh nọt làm nũng. Đại khái là hỏi lão ta chuyện cho cô ta vào làm nhân viên. Lão ta liền tít mắt đồng ý. Điều ngạc nhiên hơn thảy là lại có ý đuổi việc cậu cho cô ta vô thế chỗ. Dù ít hay nhiều cậu cũng là một nhân viên giỏi. Không cớ gì làm điều phi lí này. Thật tức chết.
Thanh Nhi như ngộ ra lí do vì sao mình thành cái gai trong mắt lão. Hắn 5 lần 7 lượt dụ dỗ cô lên giường với hắn hắn sẽ cho cô thăng chức. Nhưng cô là ai chứ, đường đường là người chính trực nào nghĩ tới chuyện đáng phỉ báng này. Cô không do dự mà từng cho lão ta một cước bầm mắt. Có lẽ vì sinh thù mà lấp liếm vứt cô ra khỏi công ti. Đây là cố ý để cô thất nghiệp đây mà. Lão sói già đê tiện. Ông ta sẽ phải trả giá. Cô vừa nghĩ vừa tức giận, nắm tay lại siết lại.
Bỗng Mỹ Thuần vỗ vai cô, chỉ tay về phía cửa ra vào, bên ngoài hành lang đi vào văn phòng xuất hiện một cô gái trẻ đi cùng Trưởng phòng Lý. Ăn bận áo sơ mi cùng chân váy công sở. Thoạt nhìn có vẻ đoan trang nhưng ý tứ thì lại kín đáo lẳng lơ. Cổ áo tuỳ ý mở ra vài cúc để lộ mập mờ đôi gò bồng đào đáng tự hào của cô ả. Chân váy xẻ cao khoe khéo cặp đùi quyến rũ. Tóc xoăn buông thả hờ hững, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng tinh xảo nở nụ cười yểu điệu mê người. Dù là xinh đẹp nhưng không khỏi thấy tâm tư xảo trá trong đáy mắt cô ta. Quả thật là dùng nhan sắc câu dẫn người. Càng nhìn càng không nhìn ra điểm thiện cảm. Chỉ thấy ghê tởm loại phụ nữ này hơn khi Mỹ Thuần cất tiếng nói. Hoá ra là cô ta
- Kìa! Là cô ta đó. Đúng là rất xinh đẹp. Nhưng lại quá bẩn thỉu...hứ
Hai người họ bước vào tới văn phòng, ánh mắt Trưởng phòng Lý khẽ quét nhẹ qua chỗ Thanh Nhi. Tỏ vẻ hờ hững rồi quay sang cô gái kia giới thiệu
- Mọi người chú ý! Đây là nhân viên mới của chúng ta. Từ hôm nay cô ấy sẽ đảm nhận vị trí của Thanh Nhi. Nào giới thiệu đi.
Giọng nói ngọt ngào cất lên, đem theo tia cười trong mắt
- Xin chào mọi người! Tôi là Tô Trân Trân. Dù gì cũng là người mới, có gì không đúng mọi người nhớ chỉ giáo. Đừng chê trách tôi còn thiếu kinh nghiệm nha. Để tỏ lòng thành bữa trưa nay tôi sẽ mời mọi người.
Mọi người trong văn phòng kẻ hào hứng hò reo, kẻ im lặng ái ngại nhìn về phía Thanh Nhi. Chỉ thấy cô vẻ mặt đã thay đổi. Tâm thanh tịnh, ánh mắt dửng dưng hờ hững. Động tác là đang thu dọn đồ đạc. Cô ả kia cũng khẽ nhìn đánh giá Thanh Nhi. Lòng cũng không khỏi giật mình. Hoá ra là Hoàng Thanh Nhi cô. Nhìn dánh vẻ của Thanh Nhi cô ả không khỏi căm ghét. Nhưng chốn này không thể biểu hiện sự chán ghét đó ra mặt. Lúc Thanh Nhi đem đồ đạc đi ra cửa, cô không nhịn được lên tiếng châm chọc
- Chào cô Thanh Nhi. Thật ngại quá, vì tôi mà khiến cô bị đuổi việc. Xin lỗi nhé!
- Không có gì! Dùng thân phúc đáp để đổi lại. Tôi cũng không có làm được. Tôi không tiếc. Cũng là cô giúp tôi giải thoát. Ngược lại còn cảm ơn cô không hết. Việc gì phải khách khí đến thế!
- Cô!
- Tôi làm sao? Ở lại vui vẻ. Mọi người giúp đỡ cô ấy nhiệt tình nhé. Không chừng cũng được cô ấy dụng thân báo đáp cũng nên. Tôi đi trước.
Thanh Nhi rời đi trước mắt, Trân Trân hận không thể khâu miệng cô lại. Thù cũ chưa trả tính thêm nợ mới này nữa. Trân Trân cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cứ chờ mà xem. Trong lúc Trân Trân đang tức tối thì khắp thảy mọi người trong văn phòng đều đã bàn tán xôn xao. Không hiểu ý tứ của Thanh Nhi vừa rồi là thật hay đùa. Dẫu là vậy cũng họ cũng không thể bừa bãi đụng đến cô ả này. Chắc chắn là có ô dù to lớn. Hẳn không dưng Thanh Nhi lại bị đuổi việc. Thôi cứ lo thân trước đi vậy. Việc đấu đá này không nên nhiều chuyện. Tiếng bán tán nhỏ dần. Trưởng phòng Lý cũng hờ hứng nhắc Trân Trân về vị trí làm việc. Xong xuôi mọi người lại quay trở lại công việc của mình. Trưởng phòng Lý cũng về phòng làm việc. Để lại Trân Trân ngồi tại vị trí cũ của Thanh Nhi mà nghiến răng, miệng lẩm bẩm
- Hoàng Thanh Nhi, rồi mày sẽ thấy, những gì của mày, tao sẽ không thương tiếc mà biến nó thành của tao. Hừh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com