Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Tôi và cái số sống dai như đỉa của bản thân!

Do bận học nên tôi không thể dịch tiếp được bộ "Flowers from 1970" nên để bù đắp cho những người theo dõi tôi. Tôi đã ra tập truyện ngắn này. Mong mọi người ủng hộ.

-------------------------------------------

Tôi là một người sống cực kì dai với hơn chục lần thoát chết.

Ví dụ như hồi còn học mầm non, tối hôm nọ mẹ dẫn tôi đi mua đồ. Trên xe lúc đang về nhà, bỗng nhiên có hai vị huynh đài ăn kính một màu đen từ đầu đến chân chạy ngang qua, ông đằng sau nhanh chóng với tay giựt lấy sợi dây chuyền của mẹ tôi rồi phóng đi mất.

Mẹ tôi chới với do cú giựt, té cả xe, tôi bị vang ra khỏi xe hai thước, dập mõm chảy máu, quanh người có vài vế thương, nhưng nói chung là không nghiêm trọng vì tôi mặt áo khá dày. Vẫn còn sống.

Hay một lần khác, tôi bị lộn ngược đầu ở lan can. May là tay tôi theo bản năng nhanh chóng bám lấy cái thành lan can và cũng may là cái chỗ tôi té có một phần hơi nhô ra để tôi để tạm chân lên đó, nếu không chắc tôi đã bỏ tay ra vì giữ không nỗi trọng lượng cơ thể rồi. Vẫn còn sống.

Có lần, tôi chạy xuống cái cầu thang ở khách sạn, mà cáu cầu thang ở khách sạn đó rộng lắm, tôi con chạy ngay ở giữa nên không có chỗ bám. Thế là trượt chân té, té ở cái đoạn 4/5 phía cuối của cầu thang, lăn xuống, đập đầu liên tục vào bậc thang.

Nhưng may là tôi đã ôm cái đầu rồi nên cũng giảm được ít sát thương. Sau đó tôi được chở luôn vào viện. Nhưng vẫn còn sống. :))))))

Ông thần chết chắc kiểu: ơ đm, sao con này sống dai thế nhỉ!?

Lần khác, gia đình tôi đi họp bạn bè cũ của bố tôi ở một tiệm cà phê, mẹ tôi bảo tôi trông em trong khi mẹ nói chuyện với mấy cô. Tôi thì mãi nghe người ta giới thiệu và hướng dẫn chơi đàn Guitar nên không để ý thằng em. Nó lao ra đường chơi. Tôi thấy vậy nên cũng hoảng lắm, không suy nghĩ được gì nhiều mà trực tiếp lao ra ngoài đó để kéo nó về.

Đúng lúc đó có một ông say xỉn đang phóng xe vèo vèo về phía tôi. Cứ tưởng lần đó mình chết chắc rôi nhưng may thật là ông xỉn đó kịp tỉnh ra và hãm phanh. Tôi không sao, vẫn còn sống.

Mẹ ơi, lần đó tôi suýt rớt luôn tim ra ngoài.

Và vụ gần đây nhất là vào khoảng hè năm ngoái (2020). Tôi cùng nhóm bạn của mình góp tiền đặt một chuyến ra miền Trung chơi, tôi kéo cả đám lên tàu hỏa về quê của mẹ tôi. Quê mẹ tôi có một cái cây cổ thụ to và cao lắm, tôi thì tính vốn thích leo cây, đã thế leo còn rất giỏi, chỉ trong phút chốc tôi đã leo tuốt lên tận ngọn cây.

Trên đó mát lắm............... đó là suy nghĩ của đứa nào chứ không phải tôi, tôi thì thấy nó lạnh bome ra, cơ thể tôi vốn không thể chịu lạnh được.

Sau một lúc thì một số đứa trong nhóm tôi cũng đã leo được lên. Trên đó thì cả bọn chủ yếu là hóng gió và buôn chuyện chứ cũng chả có gì nhiều. Đến khi chị cả của nhóm, cũng là nhóm trưởng kêu xuống ăn cá thì cả bọn mới đu xuống.

Tôi xuống trước, đang leo xuống thì một đứa sấn xa sấn xác đạp trúng tay tôi. Lực đạo của cú đạp cộng với sức nặng của nó làm tôi ngay lập tước buôn tay ra, lúc chới với, tôi vớ được cái cành cây bên cạnh để giữ cho bản thân không rơi. Còn đúng 1 tay bám trụ, lúc đó tôi cách mặt đát chắc cũng gần chục thước.

Cảm giác như ông tử thần đang rất quyết tâm lấy mạng tôi sau mấy lần thất bại :v

Tình thế của tôi lúc đó phải gọi là tiến thoái lưỡng nan, trên cứu không được mà dưới cứu cũng không xong. Người ở trên không cứu được vì chỗ tôi đu là cành cây mềm, dễ gẫy, thêm 1 người nữa thì nó gãy là cái chắc. Người ở dưới cứu không xong vì với độ cao đó mà tôi rơi xuống thì có khi người ở dưới cũng ngủm theo tôi luôn.

Tình thế nguy cấp mà không nghĩ được cách, tôi thì tay càng ngày càng tuột khỏi cành. Có vẻ ông tử thần đã lập kế hoạch kĩ lắm để lần đó giết được tôi.

Cơ mà rất tiếc là phải chia buồn với ổng, thần may mắn không đứng về phía ổng mà đứng về phía tôi.

Đúng lúc mà chỉ còn một chút nữa thôi là tôi buôn tay ra thì chị cả của nhóm đi ra, chị ấy vốn là một người rất khỏe (nếu không muốn nói là cực kì khỏe như một con quái vật). Ừ thì chị ấy bắt được tôi lúc tôi đang rơi tự do xuống đất mẹ và cả hai đứa đều còn sống, nhưng cả hai đều phải nhập viện, tôi gãy chân, chị ấy suýt gãy tay. Không sao, tôi vẫn còn sống.

Cơ mà con cá nướng đáng lẽ cả bọn được ăn sau chuyến leo cây đó đành phải hâm lại cho hai con người nào đó đang ở trong viện ăn :_)

Đen đến thế là cùng.

Vẫn còn nhiều và nhiều những lần thoát chết khác của tôi. Nhưng bộ nhớ có hạn nên tôi chỉ có thể kể ra được từng đó lần suýt chết của bản thân, chắc sau cả chục lần lấy mạng tôi không thành, ông Tử thần cay lắm :)))))

Thôi thì câu chuyện của tôi đến đây thôi, đợi số sau nha.

---------------------------------------

Câu chuyện này có thật 100% và đó là trải nghiệm của tôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

OSS_Miko

Đăng ngày 29/10/2021
Lúc 20 giờ 54 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com