Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Đồng Hồ Đếm Ngược

12 giờ đêm, nơi mọi bóng tối sống lại, tôi mời bạn nghe câu chuyện rùng rợn chỉ dành cho những trái tim can đảm...


Căn nhà số 43 trên phố Hoàng Diệu từ lâu đã trở thành nơi người ta chỉ dám nhìn qua khe cửa, không ai đủ can đảm bước vào. Bởi lời đồn lan truyền suốt hai mươi năm nay: trong phòng khách của ngôi nhà ấy có một chiếc đồng hồ treo tường cổ, không chạy theo thời gian như bình thường mà lại đếm ngược về phía nửa đêm. Người ta kể rằng, mỗi lần kim đồng hồ dừng lại ở con số nào đó, trong nhà hay quanh xóm sẽ có một người biến mất, không một dấu vết, không một tiếng kêu cứu. Cảnh sát từng vào điều tra, họ gỡ chiếc đồng hồ xuống, đem niêm phong, nhưng sáng hôm sau nó lại trở về vị trí cũ trên tường, kim vẫn quay chậm rãi, lặng lẽ gõ nhịp như trái tim của một thực thể vô hình. Mười bảy người đã biến mất trong hai mươi năm, từ những cư dân đầu tiên cho đến cả những điều tra viên. Hồ sơ của cảnh sát xếp vào dạng "không giải quyết được", đánh dấu bằng mực đỏ: hiện tượng bất khả xâm nhập. Ấy vậy mà Thanh – một nhà báo trẻ chuyên viết về truyền thuyết đô thị – vẫn quyết định bước vào. Cô không chỉ muốn săn tin, mà còn bởi anh trai cô là cảnh sát hình sự, đã mất tích tại ngôi nhà này bốn năm trước. Trước khi biến mất, anh trai để lại một cuốn sổ nhỏ với những dòng chữ vội vã: "Đừng tin vào thời gian... nó không phải đồng hồ, nó là cánh cổng. Khi kim dừng lại, một linh hồn bị kéo đi." Thanh đem theo cuốn sổ, cùng chiếc máy ghi âm, máy ảnh và một chiếc gương nhỏ. Theo kinh nghiệm của giới trừ tà mà cô đọc được, gương có thể phản chiếu bản chất thật của những thứ không thuộc về dương gian. Căn nhà lạnh ngắt khi Thanh mở cửa. Bụi bặm dày đặc, mùi ẩm mốc len vào từng hơi thở. Chiếc đồng hồ treo tường đứng sừng sững, cũ kỹ nhưng mặt kính sáng bóng đến lạ thường, như thể có ai đó vẫn lau chùi nó hằng ngày. Kim đồng hồ đang chỉ 2 giờ 17 phút, nhưng thay vì hướng về phía trước, kim phút lùi dần... 16, 15, 14... Thanh rùng mình. Trong sổ ghi chép, anh trai cô từng viết: "Khi kim lùi, hãy chú ý lắng nghe. Sẽ có tiếng gõ cửa từ bên trong." Và thật vậy, khi kim nhích về số 10, trong căn nhà vang lên tiếng cốc cốc cốc – không phải từ cửa chính, mà từ trong bức tường ngay sau chiếc đồng hồ. Thanh áp tai vào, nghe thấy tiếng thì thầm: "Thả tôi ra... còn 10 phút nữa... thả tôi ra..." Cô bật máy ghi âm. Nhưng ngay lúc đó, đèn trần vụt tắt, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ phát ra từ mặt đồng hồ. Mỗi nhịp kim lùi, không gian lại lạnh hơn, tiếng rên rỉ lại vang dội hơn. Thanh run rẩy giơ chiếc gương nhỏ lên soi vào đồng hồ. Trong gương, cô không chỉ thấy chiếc đồng hồ, mà còn thấy một khuôn mặt bầm tím đang dán sát vào mặt kính, đôi mắt trợn ngược, môi mấp máy: "Chạy đi..." Cô giật mình quay lại, nhưng tường trống rỗng, không có ai. Ghi âm phát ra những âm thanh lạ, giống như hàng trăm tiếng chân người đang chạy vòng quanh căn nhà, mặc cho cô đứng bất động. 2 giờ 00. Kim dừng. Đồng hồ vang lên tiếng tích chói tai, rồi im bặt. Thanh hoảng hốt, bởi theo lời đồn, mỗi lần đồng hồ dừng lại, sẽ có một người biến mất. Nhưng lần này, thay vì im lặng, căn nhà phát ra tiếng cười khe khẽ, âm vang như vọng từ nhiều thế kỷ trước: "Cuối cùng, cũng có kẻ đủ can đảm ở lại nhìn." Bức tường nứt ra, hé lộ một hành lang dài hun hút. Thanh siết chặt cuốn sổ, quyết định bước vào, bởi có thể anh trai cô đang ở đâu đó bên trong. Hành lang dẫn xuống một căn phòng ngầm, trong đó có hàng chục chiếc ghế gỗ xếp vòng tròn. Trên mỗi ghế là một bóng người mờ nhạt, ngồi bất động, gương mặt nhòe nhoẹt như sáp chảy. Ở giữa vòng tròn là một chiếc đồng hồ khác, lớn hơn, với bốn cây kim quay loạn. Thanh nhận ra bóng dáng quen thuộc – anh trai cô – ngồi ở chiếc ghế thứ mười ba. Cô lao đến, gọi khản giọng, nhưng anh trai chỉ ngẩng đầu chậm chạp, đôi mắt vô hồn: "Em không nên đến đây... Đồng hồ không chọn ngẫu nhiên... Nó chọn những kẻ chống lại nó." Rồi tiếng chuông dội lên lần nữa, kim đồng hồ quay ngược về nửa đêm. Tất cả bóng người đồng loạt mở mắt, nhìn Thanh, miệng đồng thanh thì thào: "Thêm một linh hồn nữa." Thanh rút chiếc gương ra, giơ cao, ánh phản chiếu làm những bóng ma rú lên, hình thể méo mó. Nhưng đồng hồ lớn rít gào, kim giật mạnh, cả căn phòng rung chuyển. Từng bóng người tan ra thành khói đen, hút ngược vào kim đồng hồ. Anh trai cô bị kéo theo, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, anh cố ném cho cô cuốn sổ khác, thì thầm: "Phá hủy gương mặt... của đồng hồ..." Thanh cầm lấy, lao đến chiếc đồng hồ lớn, dùng gương đập mạnh vào mặt kính. Tiếng vỡ rền vang, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Kim đồng hồ gãy lìa, ngưng chuyển động. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, dội khắp hành lang. Rồi tất cả tối sầm. Khi Thanh tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong phòng khách của căn nhà số 43. Đồng hồ treo tường biến mất. Căn nhà trống rỗng. Nhưng trên tay cô vẫn nắm chặt cuốn sổ mới. Mở ra, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc: "Đếm ngược không bao giờ kết thúc. Nó chỉ chọn nơi khác để bắt đầu." Thanh hoảng sợ lao ra khỏi nhà. Nhưng khi vừa bước ra vỉa hè, cô chợt nghe tiếng tích... tích... tích... phát ra từ cổ tay mình. Nhìn xuống, cô thấy trên da thịt đã in hằn hình ảnh của chiếc đồng hồ, kim đang lùi dần về số 12. Dòng chữ trên cuốn sổ vụt sáng lên: "Khi kim dừng lại... người tiếp theo sẽ là em." Thanh gào lên, nhưng âm thanh bị nuốt trọn bởi bóng đêm.

Câu chuyện hôm nay khép lại, nhưng những bí ẩn vẫn tồn tại trong bóng đêm. Hẹn gặp lại vào đêm mai...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com