Ngay Bên Cạnh
12 giờ đêm đã điểm. Bạn đã sẵn sàng để bước vào thế giới của những bóng ma, những hình ảnh ám ảnh và những bí mật chưa từng được kể? Hãy cùng tôi khám phá bí ẩn đêm nay nào...
Cô gái tên Mai vừa trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Căn hộ nằm trên tầng năm của một khu chung cư cũ kỹ, có những hành lang dài và đèn mờ hắt ánh sáng vàng nhạt. Mai sống một mình từ khi mẹ mất, và cảm giác cô độc đã trở thành bạn đồng hành thường trực. Tối nay, sau khi ăn cơm, cô mở máy điện thoại, lướt mạng xã hội một chút rồi đặt xuống bàn. Chỉ vài phút sau, một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
"Anh/Chị đang ở đây, ngay bên cạnh..."
Mai nhíu mày, nghĩ rằng chắc chắn đây là một trò đùa. Cô kiểm tra số điện thoại: không lưu, cũng không có tên gọi. Tim cô đập nhanh hơn, cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Cô thử gọi lại, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút vô hồn. Không ai trả lời. Cô lắc đầu, tự nhủ chỉ là trò đùa ngu ngốc, và đi vào bếp rửa chén. Nhưng trong lòng vẫn cảm giác như có ai đó đang quan sát mình.
Chưa đầy mười phút, tin nhắn thứ hai đến:
"Anh/Chị nhìn thấy em rồi, đừng quay lại..."
Lần này, Mai không thể giấu được sợ hãi. Cô nhấc điện thoại lên, tay run run, ánh mắt dán vào màn hình, tim đập mạnh đến mức cô cảm nhận rõ từng nhịp. Căn hộ yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ cũng vang lên rợn người. Cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng phòng trống không một bóng người. Mai cảm giác chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Một tiếng động nhẹ từ hành lang ngoài cửa phòng vang lên. Mai giật mình, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lắng tai nghe: tiếng bước chân chậm rãi, chắc nịch, nhưng không biết xuất phát từ đâu. Cô cố hít thở sâu, tự nhủ chỉ là tưởng tượng. Nhưng tin nhắn thứ ba đến:
"Anh/Chị đang đứng ngay sau lưng em..."
Lần này, Mai không thể nhịn nổi nữa. Cô hét lên, chân lùi về phía bếp, tay run run cầm dao. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống những góc khuất, tạo ra bóng đen ma quái trên tường. Cô nghe tiếng thở nặng nề, gần như ngay sau gáy. Cô quay người, nhưng vẫn trống rỗng. Không một ai. Không có dấu hiệu gì của kẻ lạ. Chỉ có cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt.
Mai quyết định khóa cửa cẩn thận, kéo rèm kín, tắt điện thoại, nhưng không sao xua tan cảm giác bị theo dõi. Cô đi vào phòng ngủ, bật đèn ngủ, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Cô nghe tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn gỗ, âm thanh phát ra từ mọi hướng cùng lúc. Tim cô đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn khắp người. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chớp tắt, một tin nhắn khác xuất hiện:
"Em không thể thoát đâu... anh/chị luôn ở đây, nhìn em..."
Mai hét lên, ném điện thoại xuống giường. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thấy bóng người xuất hiện trong góc phòng: cao, mờ mờ, không khuôn mặt, chỉ đôi tay giơ ra như muốn chạm vào cô. Tim cô như ngừng đập. Cô lùi sát tường, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh rịn xuống cổ.
Tiếng bước chân gần hơn. Âm thanh như tiếng kim loại cọ vào sàn, vang vọng rợn người. Mai nhặt con dao, run rẩy, hít sâu, ánh mắt dán vào bóng mờ. Bóng tiến lại gần hơn, trong khi tin nhắn tiếp tục xuất hiện trên điện thoại:
"Em nhìn thấy anh/chị chưa? Ngay phía sau lưng..."
Lần này, cô không thể nhịn nổi, lao thẳng vào bóng, đâm con dao vào khoảng không. Bóng biến mất trong chớp mắt, nhưng tiếng thở hổn hển vẫn vang quanh phòng, kéo dài đến mức cô cảm giác nhức nhối từng lồng ngực. Tim cô như muốn nổ tung, máu lạnh chảy khắp cơ thể.
Mai chạy vào bếp, mở tủ lạnh, tìm thứ gì đó làm vũ khí. Nhưng khi mở tủ, cô thấy thứ khiến máu cô đông lại: một bàn tay nhợt nhạt, máu me rỉ ra, nằm trên kệ. Cô hét lên kinh hoàng, chân trượt ngã, ngã vào nền nhà lạnh lẽo. Tiếng bước chân vẫn theo sát, đều đặn, vang vọng, không có dấu hiệu dừng lại.
Tin nhắn tiếp theo hiện ra:
"Anh/Chị muốn chơi cùng em... ở đây, ngay cạnh em..."
Mai cảm giác không gian quanh mình co hẹp lại, bóng tối tràn khắp phòng. Cô chạy lên phòng ngủ, đóng cửa, nhảy lên giường, tay bám chặt chăn. Nhưng tiếng bước chân không ngừng, âm thanh kéo dài như thể đang đi khắp cơ thể cô. Tim cô gần như vỡ tung, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi rịn như mưa.
Đêm kéo dài vô tận. Mỗi khi cô nhắm mắt, tin nhắn lại xuất hiện. Mỗi lần mở mắt, bóng lại tiến gần hơn. Máu me từ bàn tay trong tủ lạnh vẫn rỉ xuống sàn, như dấu hiệu của những nạn nhân trước đây. Cô nhận ra: kẻ đứng sau lưng cô không chỉ là con người, mà là một thực thể sống trong tin nhắn, trong không gian, trong bóng tối. Nó biết mọi bước đi, mọi chuyển động của cô, chờ đợi để tấn công.
Mai không dám đi ra ngoài, không dám gọi điện thoại, không dám thở mạnh. Cô sống trong nỗi ám ảnh tuyệt đối: tiếng bước chân, bóng đen mờ, máu rỉ từ khắp nơi, và tin nhắn cứ xuất hiện liên tục. Một tin nhắn mới đến, dài hơn, ám ảnh hơn:
"Em không thoát đâu... anh/chị đã ở khắp nơi... từng hơi thở, từng bước chân của em, tất cả đều thuộc về anh/chị..."
Cô lùi về góc phòng, tay run run ôm chặt đầu, cảm giác như cơ thể bị áp lực đè nén. Bóng tiến sát, tiếng thở gần như ngay sau gáy, và cô nhận ra rằng nếu bước ra một giây thôi, máu sẽ rơi, và cô sẽ không còn cơ hội thoát.
Một tiếng động khẽ: cánh cửa mở từ từ. Không ai đứng ngoài. Nhưng bóng người mờ xuất hiện ngay trong phòng, cao, vô hồn, đôi tay giơ ra. Cô hét lên, đâm dao vào bóng, máu từ con dao bắn tung tóe, nhưng bóng không đau, không ngã, chỉ tiến lại gần hơn.
Tin nhắn tiếp tục:
"Đừng sợ... anh/chị đã chờ em từ lâu... và bây giờ, em thuộc về anh/chị..."
Mai nhận ra mình đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Thực thể này sống nhờ sự sợ hãi của cô, nhờ từng hơi thở, từng nhịp tim đập mạnh. Nó ăn mòn tâm trí cô, chiếm lấy không gian, và máu me từ mọi ngóc ngách như dấu vết của những kẻ trước đây đã bị nó hủy diệt.
Cả đêm trôi qua trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Mai không còn khả năng chạy, không còn khả năng hét, không còn khả năng thở bình thường. Bóng mờ đứng sát bên, tay giơ ra, ánh mắt vô hồn nhìn cô, từng giọt máu rỉ từ tủ lạnh, từ dao, từ sàn nhà hòa cùng tiếng thở nặng nề, tạo nên một bức tranh máu me rùng rợn đến mức không gì có thể tưởng tượng.
Khi bình minh ló dạng, bóng mới biến mất, nhưng phòng tràn ngập máu, mùi sắt lạnh khét lẹt, và điện thoại trên bàn hiện một tin nhắn cuối cùng:
"Chúng ta sẽ gặp lại... vào đêm nay... ngay bên cạnh em..."
Mai nhận ra rằng cô không còn sống trong bình yên nữa. Thực thể này theo cô mọi nơi, sống trong bóng tối, trong tin nhắn, trong từng hơi thở, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào cô sơ hở. Cô không còn khả năng tin tưởng vào bất cứ ai, vào bất cứ thứ gì, bởi kẻ đứng sau lưng cô, luôn ở ngay cạnh, luôn chờ đợi...
Câu chuyện hôm nay đã kết thúc, nhưng ám ảnh không bao giờ rời đi hoàn toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ khuya ngày mai với những câu chuyện còn lạnh sống lưng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com