Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Thì Thầm Sau Ống Nghe

Hãy ngồi yên, hít một hơi sâu và để tâm hồn bạn mở ra, bởi câu chuyện tối nay sẽ khiến bạn không thể nhắm mắt...

Đêm đó, Minh – phóng viên của tờ báo chuyên viết về những vụ án kỳ lạ – đang ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt bóng dài trên tường. Điện thoại bàn cũ kỹ đặt trên bàn bỗng rung lên từng hồi. Minh nhìn đồng hồ: 0 giờ 13 phút. Ai lại gọi vào lúc này? Anh nhấc ống nghe, đầu dây chỉ vang lên những tiếng nhiễu rè rè, rồi một giọng nói nữ khẽ thì thầm: "Đừng quay đầu lại..." Minh sững người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh xoay mặt nhìn quanh, nhưng sau lưng chỉ là căn phòng trống rỗng, bức tường loang lổ, chiếc tủ gỗ cũ, không có ai cả. Tiếng thì thầm dừng lại, nhưng âm hưởng vẫn như vang mãi trong đầu. Ngay hôm sau, Minh tìm đến tổng đài, yêu cầu truy vết cuộc gọi. Nhân viên kỹ thuật tra cứu, chỉ lắc đầu: "Số máy của anh tự gọi cho anh... không có tín hiệu ra ngoài." Câu trả lời khiến Minh choáng váng. Ai đang trêu chọc anh, hay đó là thứ gì khác? Anh bắt đầu ghi chép lại, quyết định điều tra như một phóng sự. Ba đêm liền, đúng 0 giờ 13 phút, điện thoại lại reo, và vẫn là câu nói đó: "Đừng quay đầu lại..." Có lần Minh quyết định thử chống lại nỗi sợ, ngay khi nghe thấy giọng nữ, anh quay phắt ra sau. Và anh thấy – nơi góc phòng, cạnh chiếc tủ gỗ cũ – có một bóng người mảnh khảnh, tóc dài che nửa mặt, đôi mắt mở to trắng dã, đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh lao đến bật đèn, nhưng chỉ còn khoảng trống trơn lạnh. Từ hôm đó, Minh bị ám ảnh. Anh đào sâu vào hồ sơ cũ, tìm hiểu về căn hộ mình đang thuê. Hóa ra, mười năm trước, tại chính căn phòng này, có một cô gái trẻ từng bị giết hại. Hắn ta là bạn trai, sau khi cãi vã đã siết cổ cô đến chết, rồi treo xác ngay sau cánh cửa tủ gỗ kia. Lúc cảnh sát đến, chiếc điện thoại bàn vẫn treo hờ, ống nghe rơi lủng lẳng, dường như cô gái đã cố gọi cầu cứu. Câu cuối cùng mà người hàng xóm khai nghe qua vách mỏng chính là: "Đừng quay đầu lại..." – nhưng không ai hiểu vì sao. Từ đó, căn phòng bị bỏ hoang một thời gian, nhưng rồi được cho thuê lại giá rẻ. Minh bất giác nhớ lại ánh mắt trắng dã kia. Anh quyết tâm làm rõ vụ án, tìm lại hồ sơ cũ. Trong biên bản, kẻ giết người – bạn trai của cô gái – khi bị bắt, luôn khẳng định hắn ta không cố ý. Nhưng trong phòng tra khảo, hắn liên tục hét lên: "Cô ta đứng sau tôi! Cô ta thì thầm bên tai tôi!" Cuối cùng, hắn phát điên, chết trong trại giam chỉ sau một năm. Câu chuyện khiến Minh càng lún sâu. Anh bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ: tiếng gõ khe khẽ vang lên từ điện thoại khi không cắm điện, bóng ai đó thoáng qua trong gương, và mùi hương phấn son rẻ tiền thoảng trong đêm. Một đêm khác, khi Minh mệt mỏi gục xuống bàn, điện thoại lại reo. Giọng nữ vẫn thì thầm: "Đừng quay đầu lại..." nhưng lần này, thêm một câu: "Anh sẽ chết như hắn." Minh kinh hãi, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Anh quyết định nhờ đến một người quen – bà Lan, một thầy đồng nổi tiếng về giao cảm âm dương. Bà Lan đến căn phòng, ngồi trước điện thoại. Khi chuông reo, bà chậm rãi nhấc máy. Vừa nghe xong, mặt bà biến sắc, bàn tay run rẩy: "Nó không cho ta can thiệp. Nó nói... ngươi đã bị chọn." Minh gặng hỏi, nhưng bà Lan chỉ bảo: "Cái bóng trong căn phòng này chưa bao giờ rời đi. Nó muốn tái diễn tội ác, và nó dùng điện thoại làm cánh cửa." Những ngày sau, Minh càng suy sụp. Anh không dám ngủ, không dám ra khỏi nhà. Trong đầu vang vọng câu nói kia, mỗi khi nhìn vào tường hay góc tối, anh cảm thấy ai đó đang đứng sau lưng, chỉ cần anh quay lại là sẽ đối diện với thứ kinh hoàng nhất. Đỉnh điểm là đêm mưa, điện thoại lại reo, nhưng lần này giọng nói biến đổi, không còn thì thầm, mà gào thét: "Quay lại đi! Nhìn tao đi!" Minh gào lên, ném ống nghe xuống, lao ra khỏi phòng. Nhưng thang máy hỏng, cầu thang tối om. Trong tiếng sấm chớp, anh nghe rõ tiếng bước chân ai đó theo sau, sát lưng. Mỗi lần ngoái đầu muốn nhìn, trong óc anh vang lên lời cảnh báo: "Đừng quay đầu lại..." Minh cắm đầu chạy, cho đến khi ra đường. Nhưng ngay cả lúc đó, trong mặt kính cửa hàng, anh vẫn thấy một bóng tóc dài đứng ngay sau lưng mình. Câu chuyện khép lại bằng một vụ án lạ lùng: người ta tìm thấy Minh chết trên vỉa hè sáng hôm sau, cổ xoay ngược một góc quái dị, đôi mắt trợn trừng. Bên cạnh là chiếc điện thoại bàn cũ kỹ – kỳ lạ thay, nó không hề thuộc về khu phố ấy. Trên ống nghe vẫn vang vọng âm thanh rè rè và câu thì thầm dai dẳng: "Đừng quay đầu lại..."

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng những hình ảnh rùng rợn vẫn ám ảnh bạn. Hẹn gặp lại đêm mai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com