Tôi Đã Xem Bạn Ngủ
12 giờ đêm đã điểm. Bạn đã sẵn sàng để bước vào thế giới bóng tối, nơi ma quỷ lẩn khuất trong từng bức hình, từng hơi thở?
Nguyễn Hữu Nam là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thuê được một căn phòng nhỏ ở khu phố cổ, gần trường đại học cũ. Căn phòng trống rỗng, tường loang lổ vôi trắng, sàn xi măng xám lạnh, chỉ có một chiếc giường đơn cũ kỹ kê sát tường. Giá thuê rẻ đến mức Nam không thể từ chối. Chủ nhà – một cụ bà tóc bạc, dáng người khom khom, mắt lờ đờ – chỉ nói ngắn gọn: "Ở đây tốt lắm, đừng mở tủ phía góc kia." Nam cười trừ, nghĩ rằng cụ bà chỉ mê tín.
Ngày đầu tiên, căn phòng im lặng đến mức Nam cảm thấy mọi tiếng động từ phố thị như vọng vào rõ ràng. Ban đêm, khi ánh đèn vàng nhạt rọi lên tường, căn phòng càng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Nam nằm trên giường, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, mắt dần lờ mờ, và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nam mở mắt. Trên bàn cạnh giường có một mảnh giấy gấp vuông, nét chữ nghiêng đều và lạnh lùng:
"Tôi đã xem bạn ngủ."
Nam trợn mắt. Ban đầu anh nghĩ đó là trò đùa của ai đó, nhưng căn phòng khóa từ bên trong, cửa chính luôn được chìa khóa riêng. Không ai có thể vào, ngoại trừ anh.
Ngày thứ hai, mảnh giấy thứ hai xuất hiện. Lần này, nó được đặt ngay trên gối. Cùng nội dung, nhưng chữ viết khác hẳn: nghiêng hơn, như nét bút run rẩy. Nam bắt đầu thấy khó chịu. Anh quyết định lắp camera, nhưng khi kiểm tra, tất cả thiết bị điện tử đều không hoạt động, pin đầy mà máy không khởi động.
Ngày thứ ba, Nam phát hiện trong gương soi tường, phản chiếu hình ảnh mình đang ngủ... nhưng bên cạnh anh, bóng dáng một người khác nhấp nháy mờ mờ. Anh nhắm mắt mở lại, bóng ấy biến mất, chỉ còn mảnh giấy:
"Tôi vẫn xem bạn."
Ban ngày, căn phòng vẫn bình thường. Không tiếng động, không vết tích. Ban đêm, những tiếng thở thì thầm len lỏi qua tường, như đang thì thầm từ một khoảng không gian nào đó. Nam bắt đầu mất ngủ, tim đập từng cơn dữ dội mỗi khi nhắm mắt.
Một đêm, trong cơn mê man, Nam mơ thấy căn phòng rộng hơn rất nhiều, tường biến thành màu đỏ thẫm, sàn nhà ẩm mốc như hang động. Trong giấc mơ, anh thấy một người mặc áo đen, mặt không rõ, đứng ở cuối phòng. Người đó thì thầm:
"Tôi đã đợi lâu lắm rồi..."
Nam giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Trên giường, lại có mảnh giấy:
"Tôi đã đợi lâu lắm rồi..."
Nguyễn Hữu Nam bắt đầu tra cứu lịch sử khu phố. Anh phát hiện căn nhà mà mình thuê từng là nơi một người đàn ông chết bí ẩn nhiều năm trước. Tin đồn trong khu phố nói rằng ông ta mất trong căn phòng nhỏ tầng một, và không ai tìm thấy thi thể. Người ta chỉ thấy một mảnh giấy, ghi một dòng chữ: "Tôi đã xem bạn ngủ."
Nam run rẩy. Mỗi mảnh giấy như nối tiếp dòng ký ức chết chóc, đánh thức điều gì đó trong căn phòng. Đêm hôm đó, tiếng bước chân vang lên, không rõ nguồn gốc. Anh nghe tiếng cửa mở, tiếng gió rít qua khe hẹp, nhưng mở mắt ra, vẫn chỉ có một mình.
Ngày thứ bảy, Nam không còn chịu nổi. Anh quyết định rời đi. Thu dọn đồ đạc, anh tìm chủ nhà để trả lại chìa khóa. Cụ bà khom khom đứng lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh:
"Anh định đi sao? Nó chưa buông tha đâu."
Nam sợ hãi, không hiểu ý cụ. Cụ bà chỉ vào góc tủ:
"Đừng mở tủ. Nó ở trong đó."
Nam bước đi, bàn tay run rẩy. Nhưng khi về đến nhà mới, anh nhận thấy điều kỳ lạ: trên gối của mình, trong căn phòng trống rỗng kia, lại có mảnh giấy:
"Tôi vẫn xem bạn."
Từ đó, bất cứ khi nào Nam ngủ, anh luôn mơ thấy căn phòng cũ. Trong mơ, tường sẫm đỏ, sàn nhà ẩm mốc, và người mặc áo đen đứng ở cuối phòng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào anh. Thậm chí khi anh thức, trong gương, anh vẫn thấy bóng người ấy mơ màng, như đang len lén theo dõi mọi cử chỉ của anh.
Một hôm, Nam nhận được một bức thư không dấu bưu điện, chỉ có một dòng:
"Hãy mở tủ."
Trái tim Nam đập dữ dội. Nhưng sự tò mò lấn át nỗi sợ, anh mở tủ. Bên trong không có gì ngoài một tấm gương cổ. Nhưng khi anh nhìn vào, hình ảnh phản chiếu không phải anh, mà là căn phòng cũ với người đàn ông áo đen đứng đó, mỉm cười.
Từ gương, tiếng cười khẽ vang lên, lạnh sống lưng:
"Cuối cùng anh cũng nhận ra."
Nam vội vã ném gương xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ tung, nhưng tiếng thở dài, tiếng bước chân, và mùi ẩm mốc vẫn bám quanh anh. Căn phòng dường như theo anh mọi nơi. Mỗi đêm, khi anh nhắm mắt, mảnh giấy lại xuất hiện:
"Tôi đã xem bạn ngủ."
Cuộc sống của Nam trở nên kinh hoàng. Bạn bè nhận ra anh thay đổi: mắt thâm quầng, luôn liếc xung quanh, không dám ở một mình. Anh tìm đủ cách trừ tà, phá gương, thậm chí dọn nhà liên tục, nhưng bất cứ nơi nào anh ngủ, căn phòng cũ và người đàn ông áo đen lại hiện ra trong giấc mơ, như một ám ảnh bất diệt.
Một đêm, Nam quyết định đối diện. Anh nhắm mắt, hít sâu, và thốt lên:
"Tôi không sợ nữa. Nếu anh xem, hãy đến!"
Bóng đen xuất hiện ngay bên giường, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt anh. Một giọng nói trầm khẽ vang lên:
"Anh hiểu chưa? Tôi không còn ngủ. Tôi không còn chết. Tôi ở khắp nơi... trong mọi giấc ngủ."
Nam hét lên, tỉnh dậy, thấy mình đang trên sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm. Trên giường, mảnh giấy cũ nhăn nheo:
"Tôi vẫn xem bạn."
Từ đó, Nam không bao giờ ngủ trọn một đêm. Bất kỳ khi nào nhắm mắt, căn phòng trống rỗng năm xưa lại hiện ra. Người đàn ông áo đen, mỉm cười, theo dõi mọi nhịp thở, mọi cử chỉ.
Chuyện kể rằng, ai thuê căn phòng đó, nếu dám ngủ một mình, đều sẽ nhận được mảnh giấy:
"Tôi đã xem bạn ngủ."
Và từ đó, ác mộng không chỉ là trong giấc mơ, mà len lỏi vào cả đời sống thực.
Khi ánh sáng dần tràn về, câu chuyện hôm nay khép lại, nhưng những hình ảnh vẫn ám ảnh tâm trí bạn. Hẹn gặp lại đêm mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com