Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chào mừng trở lại với:

Kẻ cô đơn |AllTake

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé.

__________________________________

Levo đang hạnh phúc nghĩ đến cảnh mình giả thành Takemichi, thì Takemichi quay lại.

*Tiếng gì thế??, chết tiệt mình còn đang nghĩ kế hoạch mà, haizz trả cơ thể cho thằng nhóc đó thôi*-nói xong hắn trở về, trả cơ thể cho Takamichi.

-Chúng ta về nhà nói chuyện đi, ở đây không tiện.-cậu bước đến, nói nhỏ với Taka.

Hai anh em đi về, em thì cứ nghĩ lung tung nào là anh mình muốn nói gì đây?? anh ấy giấu mình chuyện anh ấy có bạn, mà còn cấm mình lại gần nữa, anh ấy có bí mật gì lớn à??

Cậu thì cứ nghĩ là em mình đang cố gặp bạn mình.

Về tới nhà thì hai người không thấy mẹ họ đâu, thế là vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục câu chuyện.

Bước đến ghế sofa gần đó, cậu nới lỏng cà vạt, để dễ nói chuyện. có ai tưởng tượng đến cảnh này chưa.

-Anh có bạn vậy mà cấm em là sao? Bao nhiêu ngày qua em luôn cố vâng lời anh vậy mà anh lại làm như vậy.

-Em nghĩ như vậy à. Em chẳng phải đã biết em có nhân cách xấu xa sao? Lỡ như em làm hại người ta thì sao? Tại sao em chịu hiểu cho anh vậy? anh đã cố giúp em nhưng em lại nói như vậy à.

-Em biết nhưng em có thể ngăn nó lại, anh thật sự không hiểu em-nói dứt câu em chạy nhanh vào phòng

Rầm [tiếng đóng cửa]

-Thật là nếu mình chiều nó thì nó sẽ hư mất.

Reng reng, reng reng [tiếng chuông điện thoại]

Cậu nhấc máy.

-Alo

-À Takemicchi, tao đây tối nay chúng ta họp bang nhé.-đầu dây bên kia.

-Được rồi tao sẽ đến.

Nghe là biết ai rồi, còn ai vào đây nữa là Mai kì đó.

-Để mình nấu ăn cho thằng nhóc kia rồi đi vậy.

Cậu không vô dụng đâu, cậu chỉ là giấu nghề thôi, tài nấu ăn của cậu điêu luyện lắm, đưa qua đưa lại cái là xong.

Hôm nay gia đình cậu ăn đơn giản thôi:

Canh chua cá lóc, à nhầm món đó món Việt. Mì ramen, cơm chiên. Có ai đọc tới khúc này mà thèm không?

Đứng trước phòng của Taka, cậu gõ cửa.

-Ra ăn cơm này, nếu không anh ăn trước nhé.-cậu nói.

-Anh ăn trước đi.-tiếng nói vọng ra

Hai anh em cải nhau vậy thôi chứ dễ là hòa lắm, khoảng 5 giây là yêu thương nhau trở lại.

-Lát hồi mẹ về nhớ nói mẹ ăn cơm nha.

Cậu ăn cơm rồi mặc đồng phục đi đến nơi họp băng, buổi đêm tĩnh lặng, những tiếng rì rào, tiếng gió đụng vào hàng cây. xanh thắm dưới mái trường mên yêu à nhầm (pặc 2).

-Thật là, tối rồi còn đi họp nữa.

Cậu đã đến chỗ họp.

-A Takemichi, mày đến đây tao có chuyện muốn hỏi.-Mikey nhìn cậu sau đó nói to lên, cười tươi.

-Hả có chuyện gì sao??? *gì nữa đây*-cậu có chút sợ khi thấy Mikey dịu dàng.

-Giới thiệu với mày, anh tao Shinichiro, hôm nay ảnh sẽ ở đây chơi.

Anh nói xong né qua một bên, sau lưng anh là một người đàn ông tầm cỡ hai mươi tuổi. Người đàn ông đó khi nghe Mikey nhắc đến tên Takemichi thì trợn mắt ngạc nhiên.

-À..à chào em anh là Shinichiro, anh của Mikey.

Cậu thì ờ cho có, vì cậu biết anh ta mà, chả cần giới thiệu nhưng cậu chỉ giả vờ như chưa biết. Shin liếc nhìn sơ qua cậu, anh đang tò mò đến chết về cái người đang đứng trước mặt mình, cái tên mà em anh ta nói rất giống với cái tên của ân nhân của anh ta, liệu ba năm qua anh có nhớ nhầm người đã cứu anh không? Tên thì có nhiều người trùng nhưng người đang đứng trước mặt anh có khuôn mặt giống như người anh tìm bấy lâu nay, chỉ có tóc thì màu khác thôi nhưng anh phải chắc chắn rằng người anh tìm chính là người này.

-Tao nghe mày nói họp bang mà, chỉ để nói chuyện này thôi sao?-cậu nhanh gạt đi cái ánh mắt của Shin.

Anh nghe cậu nói hết cậu sau đó quay lưng về hướng cả băng Touman đang đứng, cất giọng.

-Hôm nay tập trung là để bàn về băng Moebius, xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn.

Đáng lẽ là cậu của "quá khứ" phải ngạc nhiên vì Moebius nhưng cậu quen rồi, cảnh này cậu đã trải qua 2 lần rồi làm sao mà cậu có thể ngạc nhiên được chứ.

Phía sau lưng cậu có Mikey và Shinichiro, Mikey vừa nói xong Shin ghé vào tai Mikey nói gì đó, tiếng nói không làm ồn được cái không khí căng thẳng đó. Mọi thứ yên tĩnh, dù hai anh em đó đang nói thì thầm với nhau.

Cuộc nói chuyện của hai anh em bắt đầu lên khi Mikey hô:

-Cuộc họp kết thúc, chỉ còn lại những đội trưởng ở đây thôi.

-Anh nghĩ cái người bạn tên Takemichi của em chính là người đã cứu anh năm đó ấy.

-Vậy anh hỏi đi-Mikey đang dùng khí chất men lì của mình, thì nghe anh hắn nói, gạt bỏ cái bản mặt men đó đi, mà làm vẻ mặt hờn dỗi

Người nãy giờ không nói gì thì lại tiến lên. Đánh cậu không thương tiếc, (ôi chồng của tui) thủ phạm không ai khác ngoài Peyan, đánh xong Peyan còn nói một câu xanh dờn:

-Hở, mày có ý kiến gì sao? (có em có ý kiến tại sao anh đánh chồng em)-Peyan làm vẻ mặt khinh thường.

Shin thấy thế liền tức giận lao đến ngăn (có ai biết tại sao tui không cho Shin đánh Peyan không?)

-Tụi mày làm gì vậy hả? Tính đánh người của tao à?-anh lỡ miệng thốt lời "người của tao".

Cả đám đội trưởng hớt hồn (bị lấy hồn)

Mikey cũng hớt hồn nhưng khuôn mặt của anh lại không chút biểu cảm, đó là tính cách của anh mà nhỉ?

________chuyện ngoài lề________

-Chúc mọi người Tết vui vẻ nhé-cả dàn Tokyo Revengers cúi người (ý là cúi người chúc Tết á). (tuy họ là người Nhật nhưng cứ cho họ ăn Tết Việt Nam đi, tại tui thích :))

-Năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé mọi người ^^-Jan Eko

Bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com