Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chiếc vòng cổ định mệnh

Sáng ngày hôm sau, em vẫn thức dậy để đến cửa hàng tiện lợi làm như mọi ngày. Em làm nhân viên tính tiền ở cửa hàng tiện lợi đến nay chắc cũng gần 1 năm rồi. Em cũng khá yêu thích công việc này vì nó cũng không nặng nề gì hơn hết là em cũng quen thêm được nhiều người tốt ở đây.

Bắt đầu một ngày mới đến cửa hàng, em làm việc rất chăm chỉ, hết tính tiền cho khách hàng rồi lại đi sắp xếp từng món đồ ở trên kệ đến nỗi chẳng chú ý đến khách hàng ra vào ra sao nữa. Đang ngồi nghỉ một chút, thấy có người bước vào em bất ngờ đến mức không nói nên lời.

"L-là anh ta sao ?" - em nghĩ thầm

Là Taehyun, anh đến đây để mua chút đồ vì cửa hàng tiện lời cũng khá gần nhà nên ra đây sẽ tiện hơn là đến siêu thị.

Từ lúc anh bước vài đến lúc ra tính tiền tim em cứ đập bình bịch như sắp muốn nhảy ra ngoài. Nhỡ đâu anh nhận ra em là đứa đã vô nhầm nhà anh và biết em là trộm thì sao. Nhưng hôm qua em đã đeo khẩu trang nên chắc là sẽ không nhận ra đâu.

Em cứ thẫn thờ, suy nghĩ mãi mà quên mất phải tính tiền cho anh làm anh gọi mãi mới nhận ra.

"N-này cô có ổn không đó !" - anh vừa nói vừa khuơ khuơ tay trước mặt em

"À dạ ổn ạ !" - em nói rồi cười sượng

"Của quý khách hết 50k ạ !"

Anh nghe vậy rồi cũng đưa tiền và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng em có một cái gì đó khiến em cảm thấy quen thuộc lắm, và...chiếc vòng cổ đó ?

Lúc đó do nhận ra điều gì đó nên anh đã quay lại vô cửa hàng tiện lợi. Thấy anh đột nhiên quay vào, em tưởng anh ta đã nhận ra mình rồi nên mặt tái mét.

"D-dạ quý khách để quên cái gì vậy ạ ?" - em thắc mắc

"Không phải, tôi muốn hỏi cô cái này"

Lúc nãy anh có lướt qua thấy trên cổ em có đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc, trên mặt chiếc dây chuyền đó có khắc chữ T rất giống với chiếc vòng cổ mà anh đã làm mất cách đây 1 năm trước trong lúc giúp người khác khi bị cướp.

"Dạ vâng, có gì không ạ ?" - em nói

"Chiếc vòng cổ cô đang đeo, cô mua nó ở đâu vậy ?"

Anh muốn chắc chắn rằng đó có phải là chiếc vòng cổ mà mình đã làm mất ko nên mới dò hỏi em như vậy. Anh quý chiếc vòng cổ đó vì nó là hàng limited khắc tên anh nên khi làm mất nó anh đã rất tiếc.

Lúc đó thấy anh hỏi như vậy, em cảm thấy bất ngờ lắm. Em tưởng là anh đã nhận ra em rồi chứ ai ngờ là hỏi về chiếc vòng cổ này.

Thật ra thì chiếc vòng cổ này ko phải là chiếc vòng cổ mà em mua. Lí do mà em giữ chiếc vòng cior này bên mình là có cả câu chuyện phía sau. Đây là chiếc vòng cổ của ân nhân đã giúp em.

Vào một năm trước lúc vẫn còn làm tiểu thư, đang đi trên đường thì bỗng em bị một tên cướp từ đâu lao ra giật mất chiếc túi đắt tiền của em. Lúc đó em đã hoảng loạn lắm, tính đuổi theo hắn ta để lấy lại túi nhưng hắn ta chạy nhanh quá nên em không theo kịp.

Lúc đến nơi thì em thấy tên cướp đã nằm lăn ra đó rồi. Có một người tốt bụng đã giúp em đánh tên cướp để lấy lại chiếc túi và đưa lại nó cho em, em còn nhớ rằng anh ấy có mái tóc màu bạch kim trông đẹp trai lắm, anh đã nói với em rằng: "Túi của em nè, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha !".

Từ lúc ánh mắt của em và anh ấy chạm nhau, em đã biết em say nắng ảnh mất tiêu rồi. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nghe có vẻ hơi vô lí nhưng điều này là thật đó. Anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng giúp đỡ em nữa nên có thể nói ảnh là người mà em crush đầu tiên đó.

Nhưng lúc đó sau khi đưa lại chiếc túi cho em thì anh đã vội đi mất tiêu rồi khiến em chưa kịp cảm ơn gì cả. Em còn thấy ở dưới đất có một chiếc vòng cổ làm bằng bạc, có khắc hình chữ T trên đó. Em đoán đây là chiệc vòng cổ của anh làm rơi do ban nãy đánh nhau với tên cướp.

Lúc đó em đã cố gọi anh để trả lại chiếc vòng nhưng không thấy anh đâu nữa nên em đã giữ nó và đeo nó đến tận bây giờ như một vật bảo hộ may mắn giống như anh đang ở bên và bảo vệ em giống lúc bị cướp túi vậy. Em quý chiếc vòng cổ này lắm và mong có một ngày nào đó có thể gặp lại anh.

Kết thúc hồi tưởng, quay lại hiện tại em cũng không biết phải trả lời anh sao nữa nên đành phải kiếm đại một lí do.

"À chiếc vòng cổ này ạ, tôi được bạn trai tặng đó !" - em đáp

"Chiếc vòng cổ này cô có nó từ bao giờ vậy, vì nó trông rất giống chiếc vòng cổ mà tôi đã lỡ làm mất vào một năm trước"

Sao trùng hợp vậy ta, em vẫn thắc mắc sao anh lại hỏi em nhiều về chiếc vòng cổ như vậy và chiếc vòng cổ này cũng là em có từ một năm trước.

Em cứ hoài nghi mãi mà không nhận ra chính anh là người đã giúp em lấy lại chiếc túi năm xưa nhưng vì bây giờ trông cả 2 người đều quá khác biệt ko giống như trong quá khứ nên cả anh và em đầu không nhận ra nhau.

Vì nói chuyện trong cửa hàng sẽ không tiện nên em đã bảo anh ra ngoài cửa hàng nói chuyện cho dễ hơn.

"Mình có thể ra ngoài nói chuyện được không ?" - em khẽ nói

"Được !"

Nói rồi em và anh bắt đầu nói chuyện về chiếc dây chuyền ấy.

"Thật ra..." - em ấp úng nói

"Thật ra sao chứ, đây có phải là chiếc vòng cổ do bạn trai cô tặng không ?" - anh hỏi

"Thật ra đây không phải là chiếc vòng cổ do bạn trai tôi tặng đâu mà đây là chiếc vòng cổ của ân nhân của tôi" - em nói sự thật

"Vậy là đúng rồi, có phải trước kia cô bị cướp túi rồi được một người giúp đánh tên cướp đó và trả lại chiếc túi không ?"

Anh càng hỏi em nhiều hơn để xác nhận em đang đeo chiếc vòng cổ của mình

"S-sao anh biết về chuyện đó ?" - em bất ngờ nói

"Là vì lúc đó tôi là người đã giúp cô đó, cô không nhận ra tôi sao ?"

Lúc đó em nửa tin nửa ngờ. Tin vì anh biết về chuyện em bị cướp túi vào một năm trước. Còn nửa ngờ vì bây giờ anh khác hồi xưa quá không còn là anh chàng tóc bạch kim mà em biết nữa mà giờ là tóc đen, liệu đây có thật sự là chiếc vòng cổ của anh hay không.

"Nhưng làm sao mà tôi chắc chắn anh có phải là người đã giúp tôi hay không ? Lỡ đâu anh không phải anh ấy thì sao ?"

"Tôi đã mất chiếc dây chuyền vào 1 năm trước do giúp cô và một điều nữa, tôi tên là Taehyun nên chiếc vòng cổ mới được khắc chữ T ngay đầu đó"

Hóa ra anh ấy tên là Taehyun. Tên nghe cũng đẹp đó nhưng trong lòng em vẫn chỉ có anh ấy thôi, người mà em chưa biết tên đã giúp em ấy.

Em vẫn nghi hoặc lắm, cảm giác như chẳng có cái gì rõ ràng cả nên em vẫn không tin điều anh nói là sự thật, với cả nếu mà có là anh thì sao cách nói chuyện lại khác như vậy chứ.

"Nhưng rõ ràng người giúp tôi lúc đó có màu tóc bạch kim với cả đẹp trai lắm chứ có giống anh đâu ta, tôi không tin nhỡ đâu anh lừa tôi để lấy chiếc vòng này thì sao ?" - em nói rồi định quay bước đi vô trong

Thấy em nói vậy anh liền giữ tay em lại, em ngạc nhiên mà quay sang hỏi:

"Anh giữ tôi lại làm gì vậy chứ ?" - em thắc mắc nói

"Nếu cô không tin thì tôi sẽ cho cô xem ảnh của tôi hồi tóc bạch kim nhé !"

"Đây có phải người đã giúp cô lấy lại chiếc túi đúng không ?"

Nhìn tấm ảnh đó em bất ngờ lắm, thì ra là anh ấy sao

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com