Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chỏu

Thấy anh cứ đứng ở quầy tính tiền mãi mà ko chịu rời đi em thắc mắc. Chẳng lẽ anh nhận ra em rồi sao ?

"Anh còn định đứng đây làm gì nữa hả ?"

"Bộ tôi là khách hàng ko đc vô đây để mua đồ hả ?"

"Thì ban nãy anh mua đồ rồi giờ còn đứng đây chi"

"Đứng đây để ngắm cô có được không ?" - anh vừa nói vừa nhìn em

Lúc đó em có chút bất ngờ với lời nói đó, cái này là anh đang thả thính em đó hả. Tim em thì đập bình bịch còn mặt thì bắt đầu nóng lên mà có thể dễ dàng thấy 2 bên má đã đỏ hây hây.

"A-anh nói cái gì thế ?" - em ngại ngùng nói

"Chứ chẳng phải ban nãy cô nói tôi là bạn trai của cô hả ?" - anh nói

"Thì...à mà thôi anh không mua gì thì đi về đi đừng ở đây ám tôi nữa có được không ?"

"Cô định né tránh tôi á hả, vậy thì trả vòng cổ cho tôi đi rồi tôi sẽ về và không làm phiền cô nữa !"

Lúc đó thấy anh tiến gần hơn và mở cửa đề bước vào quầy tính tiền chỗ em đang làm việc thì em có chút bối rối nhưng em vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để không thốt ra điều gì đó ngu ngốc.

"Tất nhiên là tôi sẽ không đưa chiếc vòng cổ đó cho anh đâu !"

"Được thôi, vậy thì không trả không về, tôi sẽ ở đây đến bao giờ cô trả lại chiếc vòng cho tôi"

Người gì mà mặt dày thế ko biết, em thầm nghĩ không hiểu sao hồi trước em lại thích anh ta nhưng đã là con người thì làm sao mà em phản bội được cảm xúc của mình chứ. Chỉ tiếc là trái tim của em đã thuộc về anh ấy mất tiêu rồi.

"Vậy thì cứ ở đây đi nhé !"

Chẳng biết đây có phải là cơ hội để em được ở bên cạnh anh lâu hơn hay không mà chưa gì là em cảm thấy mình làm việc ko tập trung nổi rồi đó vì cứ có người nhìn vô chằm chằm.

Cứ mỗi lần khách hàng đến là anh lại bắt đầu phá em rồi còn đứng dậy tính tiền hộ luôn chứ. Đúng là CEO bá đạo rồi nhưng bá đạo này thì hơi lạ.

Tính tiền cho khách vì muốn em bị trừ lương nên đã cố tình nói sai giá mặt hàng làm em phải đứng lên giải thích cho khách quá trời.

"Dạ, của chị hết 50k nhé !" - anh cố tình nói

"Ủa gì, chị ơi của chị chỉ hết có 25k thôi chứ không phải 50k đâu ạ !" - em giải thích

"Không chị ơi của chị hết 50k nhé, nhỏ này nó nói xạo đó !"

"Chị ơi em mới là nhân viên ở đây, giá tiền của chị chỉ mất 25k thôi"

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại làm chị khách chóng hết cả mặt nhưng cuối cùng thì em cũng cho chị khách xem đúng giá tiền thật nên mới không gây ra hiểu lầm.

Lúc chị khách kia rời đi em đã quay sang nhìn anh kiểu thách thức rồi lại chí chóe nhau như chó với mèo.

"Ya tôi chưa làm gì anh nha, sao phá tôi hoài vậy"

"Lấy vòng cổ của tôi xong ko chịu trả mà bảo là không làm gì hả ?"

"Trẻ trâu" - em nói

"Ya anh đây hơn nhóc tận 2 tuổi đó nha, nhóc mới là trẻ trâu đó !"

"Bộ không trẻ trâu vậy sao phá tôi hoài vậy"

"Thì ai bảo cô không trả vòng cổ cho tôi"

Kết thúc buổi làm việc ở cửa hàng tiện lợi ko mấy suôn sẻ của em ngày hôm nay. Những ánh sáng ban chiều bắt đầu buông xuống, em liền mặc kệ anh mà sách đồ đi về nhưng anh vẫn luôn đi đằng sau lưng của em làm em có cảm giác hơi khó chịu.

"Sao anh cứ đi theo tôi suốt vậy ?" - em thắc mắc

"Thì tôi nói là bao giờ cô trả vòng cho tôi thì tôi mới về mà !"

"Đã bảo không trả là không trả mà !"

"Thế bây giờ cô có trả không, không thì đừng trách tôi ác đấy nhé !"

"Ừ không trả đó rồi anh định làm gì tôi"

Vừa mới nói dứt câu anh liền đến gần em hơn rồi nắm tay em còn giả bộ khóc lóc rồi nói rõ to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Vì đây là đoạn đường có nhiều người đi nên cũng dễ để gây chú ý hơn.

"Ya sao anh nắm tay tôi vậy ?" - em bất ngờ hỏi

"Em nói gì thế, em mà không tha lỗi cho anh là anh buồn lắm đó huhu" - anh vừa nói vừa giả bộ khóc

Ôi trời ơi nói chỏu thì lại chối đi. Coi ai đang ăn vạ em ở giữa đường làm mọi người chú ý quá trời này. Anh làm em ngại muốn đội quần luôn ý. Em đành phải kéo anh vào một góc vắng người hơn rồi nói :

"Anh làm cái gì thế, không biết ngại hả ?" - em đỏ mặt nói

"Ngại à, tôi biết là cô sẽ ngại mà, nếu ko muốn làm vậy nữa thì trả vòng cổ cho tôi đi !"

"Còn lâu nhé !"

"Vậy à ?!"

Lúc đó vì quãng đường này vắng người hơn nữa không gian còn hẹp như kiểu trong ngõ vậy nên anh liền ép em vô tường, khoảng cách gần thế này càng khiến tim em đập loạn nhịp hơn nữa. Khoảnh khắc này giống y hệt như lúc em gặp anh ở nhà vậy.

"Vậy bây giờ có trả không ?" - anh vừa nói vừa tiến sát người vào gần em hơn

"S-sao anh bắt ép người quá đáng vậy"

"Là do cô tự chọn thôi, cô trả lời câu hỏi của tôi đi, cô có trả không ?"

Đến mức này rồi có lẽ em phải đồng ý thôi chứ tim em muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

"T-thì tôi trả anh là được chứ gì ?!"

Thấy em nói vậy anh cũng từ từ đứng ra xa em hơn rồi giơ tay ra ý muốn em trả lại chiếc vòng cổ.

"Được rồi vậy trả đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu" - anh vừa nói vừa giơ tay ra

"Nhưng làm sao mà cởi ở đây được chứ !"

Do vòng cổ có chiếc móc khá nhỏ nên để tháo sợi dây ra khỏi cổ thì cũng cần phải dùng dụng cụ thì mới gỡ ra được.

"Vậy hay về nhà tôi thì mới lấy đồ để mở ra được"

"Được vậy tôi sẽ đến nhà cô"

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì một chiếc vòng cổ mà anh phải đi theo em đến tận nhà nhưng mà cũng chẳng sao cả, khổ một chút mà nhóc con này trả lại đồ cho anh là được rồi.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com