Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Phủ nhận không thành

Do anh tự nhiên hỏi vậy làm em bất giác sững người lại. Có phải là do em quá lộ liễu không mà anh cũng có thể nhận ra rằng em thích anh à. Nếu như với người khác khi crush biết đến tình cảm của mình thì sẽ vui lắm nhưng với em thì cảm giác lại không rõ ràng gì cả.

Em vừa vui cũng vừa sợ, vui vì anh biết tình cảm của mình dành cho anh nhưng sợ vì nhỡ một ngày nào đó anh biết em làm trộm thì sao. Em cứ sững người suy nghĩ một hồi mà chẳng nói năng gì nên anh mới hỏi em:

"Em sao thế ?"

"E-em không sao hết !" - em rút tay mình ra khỏi tay anh rồi quay đi để né tránh ánh mắt của anh

"Vậy trả lời anh đi !"

"Có hoặc không !" - anh nói với giọng nghiêm túc lắm

Bây giờ trong đầu em đang rối bời lắm, không biết nên làm gì trong khoảnh khắc này. Dù không muốn nhưbg chắc em phải làm điều này thật rồi, như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn.

"E-em...em không !" - em nói nhưng không thể rõ ràng từng chữ được mà chỉ kẹt lại trong cổ họng, là do em run và cũng buồn nữa

"Thật không ?" - anh vẫn nhìn chằm chằm vào em để xem phản ứng của em như thế nào ?

"T-thật mà !" - em cảm thấy có chút sượng với không khí căng thẳng này nên đã đi ra ngoài tiệm.

Anh thấy vậy cũng đi theo em, thấy em đứng đó trước trời tuyết rơi mà chỉ với một chiếc áo mỏng nên anh đã cởi áo khoác của mình lên và mặc cho em.

"Nếu là thật thì sao em lại phải né anh ?"

"Tại em sợ !" - em quay qua nói với anh giọng có chút nghẹn lại

"Vòng cổ thì anh cũng lấy lại được rồi, em nghĩ bây giờ chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên nữa đâu !" - em nói rồi trả áo khoác cho anh và quay bước vào trong cửa hàng

Anh thấy vậy thì cũng bất ngờ lắm, em sợ gì chứ. Nếu đã vậy anh sẽ đi theo em để điều tra. Anh cứ ở cửa hàng tiện lợi ngồi bên cạnh em và quan tâm em như vậy khiến em muốn né cũng không được.

Dù không biết tại sao em lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy nhưng có lẽ trong lòng anh đã lỡ để ý đến em mất rồi. Từ cái ôm hôm qua cảm giác rung động ấy đến bây giờ vẫn cứ mãi xuất hiện trong trái tim anh và cả hình ảnh của em trong tâm trí nữa.

Em thì dù miệng nói vậy thôi nhưng trong tim cũng nhói lắm. Rõ ràng là em thích anh mà nhưng sao tự nhiên lại nói ra mấy lời đó chứ. Y/n ơi là y/n

"Em có thể tự làm được mà !" - thấy anh cứ quan tâm mình hết lần này đến lần khác không cho động tay vô bất cứ việc gì cả nên em cũng không thể bơ anh được, em liền quay sang nói

"Không thích ! Anh muốn quan tâm em đó được không ?"

Con người gì mà lúc ghét em lúc lại muốn quan tâm em như vậy. Dù trong lòng lại bắt đầu rung động rồi nhưng em phải tự nhắc bản thân không được làm gì đó quá mức.

Con người kì lạ ở chỗ đó đó, lúc thì khao khát muốn có được tình yêu vậy mà lúc sắp có được rồi thì lại từ chối nó. Nhưng nếu có tình cảm rồi thì lí trí cũng không thể đấu lại đâu vì điều này đâu phải muốn cũng thay đổi được. Thế nên dù có phủ nhận tình cảm của mình như thế nào thì em cũng không qua được mắt anh.

"Vậy thì anh muốn làm gì cũng được !"

Vừa nói dứt lời anh liền nắm tay em thật chặt, không chịu buông tay em ra luôn.

"Anh làm vậy rồi sao em làm việc được nữa đây !"

"Em bảo muốn làm gì cũng được mà !"

Đến là cạn lời với anh crush. Em cứ làm việc trong trạng thái 1 tay đánh máy 1 tay để anh nắm như vậy đến gần hết giờ làm thì có một vị khách lạ mà em chưa bao giờ thấy đến cửa hàng tiện lợi để mua hàng.

Em cứ nhìn theo anh ta làm anh có chút khó chịu trong lòng. Đã vậy em còn khen anh ta đẹp nữa chứ.

"Đẹp trai quá !"

"Anh thấy bình thường, có đẹp bằng anh đâu !"

Phải nói là Taehyun sĩ quá trời cơ mà nói gì cũng đúng. Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa tinh tế vậy mà em không ngắm lại đi ngắm chàng trai lạ kia.

Lúc chàng trai đó đi ra tính tiền, khi quẹt thẻ ngân hàng em mới biết anh ta tên là Jungmin.

"Dạ của quý khách hết tổng là 100k ạ !"

Lúc anh ta đưa thẻ cho em anh còn để ý anh ta còn cố tình đụng vô tay em nữa. Rồi đến lúc anh ta rời đi anh đã nắm nốt tay còn lại của em luôn.

"Ya anh làm gì vậy ?" - em bất ngờ thốt lên

"Muốn nắm tay em cơ !"

"Nhưng..."

"Em không muốn nắm tay anh à ?"

"Thôi được, anh hiểu rồi !" - anh nói rồi khoác lại chiếc áo khoác của mình lên người em và rồi rời khỏi tiệm trước.

Con người gì ngang ngược vậy nè, gì mà vừa muốn quan tâm em nhưng lại không muốn nói ra, ghen đến mức dỗi luôn chứ.

(au: Giờ nghĩ lại thấy nhỏ này với anh Kang chè đúng là trời sinh một cặp luôn, quan tâm nhau mà toàn giấu cảm xúc đi không à =)))

Kiểu này là sắp có người phải đi dỗ anh crush rồi đây !

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com