Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chỉ tiếc rằng đó không phải là em...

Kết thúc giờ làm việc tại cửa hàng tiện lợi, em liền đi về nhà mình. Đắn đo suy nghĩ mãi mà không biết có nên nhắn tin cho anh hay không nữa. Chắc là anh dỗi em thật rồi nhưng nếu bây giờ mà nhắn tin thì chẳng khác nào anh sẽ lại nghĩ em thích anh mất.

Ngồi suy nghĩ một lúc thì em quyết định là buổi tối ngày hôm nay sẽ thử liều một lần xem sao vì hôm nay em phải làm việc nên cũng tiện đường qua nhà anh.

Nói là làm em lấy một hộp quà màu hồng ra và đặt biết bao bánh kẹo vô đó, tất cả đều là vị dâu vì em biết anh thích dâu, có bánh pocky vị dâu, có cả hộp dâu tây nữa, ngoài ra còn có cả kẹo dâu,... cưới cùng là thêm một tờ giấy note nhỏ dán trên đó là: "Em xin lỗi, hy vọng anh sẽ nhận món quà này ! Và...em thích anh !" .

Em hy vọng rằng anh sẽ thích chúng, dù không thể trực tiếp tặng nó cho anh nhưng em cũng không thể để lộ tình cảm của mình dành cho anh được.

Tối hôm đó em vẫn khoác lên người bộ đồ màu đen từ đầu đến chân và đeo chiếc khẩu trang đen cùng chiếc mũ trên đầu nữa để dảm bảo rằng sẽ không ai nhận ra em.

Bây giờ là tầm 11h, em một mình đi trên con đường rộng lớn mà chẳng có lấy một bóng người vì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Nhìn con đường trống trơn mà sao em cũng có cảm giác cô đơn trong lòng lắm. Chưa bao giờ em cảm thấy như vậy cả, tất cả mọi thứ đối với em bây giờ đều rất mông lung không biết phải nên làm gì thì mới đúng nữa.

Đứng trước cửa nhà anh, em nhẹ nhàng đặt hộp quà trước cửa với cảm giác bồi hồi mãi không thôi. Đang tính bấm chuông cửa thì bỗng nhiên anh lại mở cửa ra làm em hoảng loạn mà chỉ biết giả bộ như đi ngang qua thôi.

"Lại là cô à ? Hôm nay cô lại đi trộm tiếp hả ?" - anh nhìn em đầy thắc mắc

"À...anh đoán đúng rồi đấy, hôm nay tôi phải làm việc ở đây nên mới đi ngang qua nhà anh thôi !"

Anh nhìn xung quanh một hồi thì thấy đường vắng thật. Khi nhìn xuống đất anh thấy một hộp quà màu hồng được đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Anh cầm hộp quà trên tay rồi đọc tờ giấy note trên đó.

Em thấy anh đã cầm hộp quà của mình trên tay rồi thì cứ đứng dõi theo anh hy vọng anh sẽ chấp nhận chúng. Anh thấy em ở đây chắc là sẽ biết ai đã đặt hộp quà này trước cửa nhà mình nên liền hỏi:

"Cô có biết ai đã đặt hộp quà này trước cửa nhà tôi không ?"

Em cứ đứng sững người nhìn anh mà không để ý đến câu hỏi của anh.

"Này ! Cô có nghe thấy tôi nói gì không đó ?"

"T-tôi...tôi không biết !"

"Lạ thật đó tôi có đặt gì đâu nhỉ ?" - anh nhìn hộp quà thắc mắc và cả dòng chữ trên tờ giấy note nữa

Anh biết mình có rất nhiều người thích nhưng chẳng ai lại đặt quà trước cửa nhà vào ban đêm cả. Hơn hết người gửi giấu mặt nhưng lại xin lỗi anh chứng tỏ là người gửi quà phải quen với anh.

Thấy anh có chút nghi ngờ em vội giải thích:

"H-hình như là nãy tôi thấy có cô gái nào đó đi ngang qua rồi đặt ở trước cửa nhà anh đó !"

Anh vẫy tay gọi em lại gần mình hơn làm em có chút hoang mang không biết anh sẽ làm gì nữa.

"Cô có thể miêu tả rõ hơn cô gái đó được không ?"

Trong lòng anh luôn nghĩ rằng em ở thân phận là nhân viên cửa hàng tiện lợi đã tặng anh món quà này nên muốn biết rõ người đó có phải em thật không. Lúc đó do anh hỏi có chút bất ngờ nên em chỉ có thể miêu tả đại dáng vẻ của một cô gái nào đó.

"Cô gái đó cao cỡ tôi, mặc áo phông đen với chân váy dài, tóc dài với thẳng nữa !" - em nói xong mà tim đập bình bịch vì lo sợ anh sẽ phát hiện ra mình là người tặng quà

Thấy cách em miêu tả có vẻ giống em lúc làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đến 80% nhưng vẫn không rõ là ai cả.

Thấy anh chỉ im lặng mà không nói gì sau khi nghe em miêu tả, em chỉ sợ rằng liệu mình có lộ liễu quá không thôi.

"A-anh sao thế ?"

"Cô vào nhà đi !" - anh nói rồi mở cửa cho em vào nhà

Em có chút bất ngờ vì không ai đi mời một kẻ trộm vô nhà đâu nhưng sao anh lại làm vậy ? Anh phát hiện ra em rồi à ?

Thấy sắc mặt anh có vẻ suy tư như đang có tâm sự trong lòng khiến em cũng có chút lo lắng nên liền hỏi han anh:

"Anh đang có chuyện gì sao ?"

"Không có gì !..." - anh nói với tông giọng trầm có thể thấy rõ là đang buồn

"

Không có gì mà sao lại ngồi trầm tư thế kia ? Đừng cố giấu tôi đấy nhé !"

"Tôi không sao thật mà ! Bộ tôi lộ liễu lắm hay sao mà cô có thể biết là tôi đang cảm thấy thế nào vậy ?"

"Nhìn nét mặt của anh là tôi biết rồi !"

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì ? Anh có thể kể tôi nghe được không, biết đâu tôi có thể chia sẻ được với anh thì sao ?"

...

Một lúc sau anh đã mang ra mấy lon bia vừa uống vừa tâm sự hết nỗi lòng mình cho em:

"Tôi...có thích một người !"

Nghe đến đây thì em liền sững lại, không tin điều này là sự thật nữa. Vậy là cuối cùng em vốn là người đến trước nhưng lại chậm một nhịp rồi sao, hay là do em quá ngốc nghếch khi che giấu đi tình cảm của mình dành cho anh.

"Nhưng...có lẽ cô ấy thích người khác rồi !"

Dù có chút hụt hẫng trong lòng nhưng em vẫn cố kìm nén lại để an ủi anh.

"Anh đã tìm hiểu kĩ chưa ? Nhỡ cô ấy thích anh mà anh không biết thì sao ?"

"Tôi đã thử nhiều cách lắm rồi nhưng chắc là tôi không hợp với cô ấy thật ! Cô ấy...thích người khác rồi !" - anh nói dứt rồi cầm lon bia tu một hơi để vơi đi nỗi buồn trong lòng

Dù em cũng có những nỗi buồn của riêng mình nhưng khi chứng kiến người mình thương phải buồn vì một cô gái mà vốn dĩ không phải là em thì nỗi buồn đó lại càng làm trái tim em nhói hơn. Nhưng...tình yêu là thứ đâu thể ngăn cản, em thích anh và anh cũng có quyền được thích người mà anh thích thôi.

"Không biết cô gái may mắn có được trái tim của anh là gì nhỉ ?" - em cười nhạt nhưng trong lòng thì lại đắng ngắt

Chỉ tiếc rằng đó không phải là em rồi...

.

Chúc mn năm mới vui vẻ nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com