Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chap 15:

Mie tỉnh dậy. Cô giật mình khi thấy Tiểu Hân và Minh Bảo đứng trước cửa.

- Ơ.... hơ...hai người.. tại sao.. A..a! - Vừa nói vừa cố gượng ngồi dậy khiến cái đầu băng bó đau nhức.

- Mie cẩn thận!

Tiểu Hân, Minh Bảo hốt hoảng chạy vào đỡ Mie. Cô thì vẫn quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông anh trai mình. Gớm cái kiểu hoa lá màu mè của ông làm Mie phát ngượng.

Minh Bảo từ lúc thấy Mie tỉnh cứ xắng xít hỏi liên hồi. Liên tục dúi đủ thể loại đồ ăn cho cô em gái đang bệnh của mình. Mie thì cứ ậm ừ ,thỉnh thoảng lại ái ngại nhìn Tiểu Hân. Cô thật sự vẫn không hiểu nguyên do như nào mà họ lại gặp nhau. Vậy té ra thân phận mà cô che đậy đã bị lộ rồi ư????

Thấy Mie khó xử, Tiểu Hân mỉm cười trấn an:

- Bà đừng lo. Tôi biết hết rồi. Hiii. Bà cứ yên tâm đi nha. Dù gì thì ba tôi với ba bà cũng là bạn thân mà. Đúng là trái đất này tròn thiệt.

- Ơ..

Mie há hốc mồm kinh ngạc. Ô thế té ra quen nhau từ trong trứng cả đấy à.?!

Thình lình cô trừng mắt lườm ông anh zai. Minh Bảo thấy sống lưng lạnh toát. Vốn dĩ anh rất cưng em gái và cũng rất sợ tính khí " chằn lửa " của nó.

Mie ghé tai Minh Bảo nghiến răng nói nhỏ:

- Anh làm cái trò gì mà để nhỏ biết hả? Cũng may là nhỏ chứ ai khác là em thịt anh luôn đấy!.

Hố to rồi! Minh Bảo mới ngớ người, anh xuýt xoa nhìn cô em gái nỉ non:

- Tại..tại..anh lo cho cưng quá mà. Nghe thấy cưng bị tai nạn là không nghĩ được gì luôn. Cho anh xin lỗi nhá nhá!

- Grrr. Anh đi chết đi cho rồi! Sao lại có người não ngắn đến thế cơ chứ lị.

Mie bực lão ghê gớm. Nhưng cũng tại lão quan tâm mình quá nên mới vô tình để lộ thân phận đứa em.Mà nhìn bản mặt buồn thiu của lão làm Mie thương. Cô bèn dịu giọng,có vẻ nhẹ nhàng hơn xíu :

- ừm. Thôi vậy. Tha cho anh đó. Mà sao đi thăm bệnh ăn mặc màu mè gớm vậy. Lại đi "xế không nóc" của ba đến đây rồi phải không?

Mie cười cười trêu chọc ông anh trai. Cô biết thóp ông anh mình mắc bệnh " Sĩ nan y " từ trong trứng cơ . Minh Bảo lừ yêu cô em gái một cái, liếc nhanh xung quanh rồi thì thầm:

- Ô tô của anh đang hỏng. Mượn ba đi tạm cho có phương tiện ý mà. Hề Hề.

- Thật á. Người ta bảo bệnh sĩ chết trước bệnh si-đa đấy. Ông anh yêu dấu của em cứ cẩn thận. Ha Ha..

Mie cười rung vai vì lí sự "giấu đầu hở tóc" của lão. Bỗng nhiên cô nhéo lấy tai ông anh zai thật mạnh chu cái mỏ lên, mặt hăm he:

- Thế bảo sao mà không lộ cơ chứ. Ai đời anh của " học sinh nghèo vượt khó " lại ăn bận cả cây hàng hiệu lại còn đi xe xịn nữa chứ. !!! Sao không mặc bình dân đi cho tôi nhờ. Ôi đến chết mất với ông anh tôi.

Minh Bảo méo xệch mặt kêu ai ái :

- Á. Anh chừa rồi cưng ơi. Cho anh xin mà . Hiu hiu.Mất hết hình tượng của anh mất.

Mie càng sướng hứng lên với cả hai tay bẹo má ông anh lắc qua lắc lại.

- Này thì hết hình tượng luôn này. Em phải phạt anh !!!He he he...

Thế là hai anh em lại cãi nhau chí chóe trong phòng. May mà Mie đang bệnh nên không làm gì được. Cô cứ ngồi một chỗ càu nhàu,tức tối vì bị Minh Bảo chọc.

Tiểu Hân đứng ngoài vui vẻ nhìn hai anh em nhà Mie trêu đùa nhau như trẻ con. Có lẽ chắc chắn một điều : cô sẽ giữ kín chuyện bí mật này. Bởi bản thân cô cũng không cho phép đi ngược với tình cảm bạn bè.

* * *

Đám thanh niên đứng tắc nghẹt cả phòng bệnh. Dĩnh Huy toàn thân băng bó nằm bất động trên chiếc giường trắng. Chí Thiên lo lắng nhìn Dĩnh Huy , cũng muốn để anh được nghỉ ngơi nên hô hoán hết anh em ra ngoài ăn tối . Dẹp xong lũ đàn em ồn ào , anh buồn bã nhìn Dĩnh Huy rồi bước ra ngoài cửa châm điếu thuốc.Từ ánh đèn hành lang hiu hắt, một bóng dáng nhỏ bé chạy đến gần. Vô tình Chí Thiên cũng ngước lên nhìn..Quen quá hình ảnh ấy.  

- Tiểu... Tiểu Hân!  

Bóng cô gái chững lại, gương mặt thất thần nhìn về phía anh. 

Tiểu Hân ngậm ngừng một hồi rồi bắt đầu lên tiếng, giọng run run:  

- Đúng.. là...anh rồi..Chí Thiên. Tại.. tại sao anh lại ở đây.? 

... 

Hai bóng người rảo bước trên hành lang vắng dẫn lối ra khuôn viên sân sau.

* * * 

Những ngón tay thon dài khẽ động đậy. Đôi mắt nâu u vực từ từ mở ra..Dĩnh Huy cựa mình tìm Chí Thiên nhưng không thấy. Căn phòng cô quạnh đến đáng sợ . Những vết thương lại bắt đầu rỉ máu do sự vặn mình quá sức. Thật sự anh căm ghét cái nơi chỉ toàn màu trắng tang tóc lẫn mùi cồn khủng khiếp này. Anh lấy tay giật phắt sợi dây truyền nước ra khỏi mu bàn tay. Lạnh lùng đứng dậy,hơi thở đầy mệt nhọc. Dĩnh Huy lặng lẽ lê bước ra ngoài dù cho cơn đau vẫn đang giằng xé cơ thể.

- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Buồn vệ sinh quá. hic hic.  

Mie nhăn nhó vì bị bỏ rơi một mình. Chắc nhân lúc Mie chợp mắt. Lão anh trai thúi đã về rồi. Cô ngó quanh ngó lại. Tất cả mọi người đều đã ngủ hết. Cũng 9h rồi mà. Mie đành tự lực cánh sinh vậy. "Mình đau đầu chứ có đau chân đâu nhỉ. " Nghĩ rồi cô đành mím môi khó khăn đứng dậy.

Hành lang vắng tanh. Không có đèn. Chỉ còn ánh sáng từ ánh đèn cao áp vàng đỏ chiếu xuống nền gạch bóng. Không thì chí ít các phòng bệnh vẫn sáng.  

- "là lá la..." - Cô cứ lẩm bẩm lẩm bẩm cho có âm thanh. Tránh nhìn vào những phòng bệnh. Bởi bản thân cũng thấy ghê ghê. Cô nhớ lại hồi bé nghịch ngợm chơi trốn tìm ở bệnh viện mà cô lạc nhầm vô phòng.....xác. Vẫn còn thấy nguyên cánh tay cụ gìa đeo vòng mã não buông thõng xuống qua lớp khăn trắng toát.  

Eo ôi. Cứ nghĩ đến mà rợn tóc gáy. Nhưng sao cô có cảm giác có ai đó đi theo mình. Sợ không dám quay lại nhìn nên cô nhắm tịt nhanh chân rảo bước đi thẳng.  

" Bụp" - Cô đâm sầm phải một "cái cột thịt ". Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cái đầu thì ong ong đau nhức. Cô cho tay lên sờ xoạng vật thể vô xác định phía trước. "Ấm ấm, mềm mềm, chắc nịch, lại đập rất mạnh".  

- Cô làm cái quái gì thế hả? - "Cái thứ ấm mềm " kia bực bội gắt lên khổ sở . Hình như khó khăn lắm anh mới cất được giọng nói.  

Mie mở choàng mắt ra. Thật sự chính cô không tưởng đấy là sự thực nữa. Bàn tay đáng chết của cô đang đặt lên lồng ngực của...Dĩnh Huy.  

Nhưng có vẻ Dĩnh Huy khá là ngạc nhiên, vừa nãy anh có vẻ bực bội nhưng bây giờ gương mặt đã giãn ra. Chính anh cũng bị bất ngờ bởi người con gái ấy.  

Chứng kiến những vết thương đang rỉ máu ,tự dưng lòng Mie đau thắt. Chắc là đau lắm.  

- Giờ cô tính sao đây. Cô làm tôi đau rồi đấy? - Dĩnh Huy lên tiếng lạnh lùng.  

Mie bối rối không biết làm sao nữa. Không hiểu tại sao cứ đứng trước mặt Dĩnh Huy cô lại tụt hết can đảm. Mie lấy làm tội nghiệp, lúi húi xin lỗi:  

- Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi anh. Nếu anh đau để tôi đi gọi bác sĩ cho anh. Anh ngồi tạm ghế bên nhé.  

Bấy giờ Dĩnh Huy mới để ý, Mie cũng đang bị thương. Anh như chết lặng đi, khoé mắt đẫm ướt. Vô thức anh đưa bàn tay chạm lên trán Mie. Cô khẽ rùng mình vì sự đụng chạm dịu dàng ấy. Cánh tay ấy đã rất khó khăn để.... cốc đốp vào đầu Mie một cái. Dĩnh Huy bực mình gắt lên:  

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả??? Sao lại để bị thương thế này. Cô không có mắt mà nhìn hả??? Hay cứ thấy trai là tớn mắt lên nhìn rồi đập đầu vào cột điện. !!!!  

Tự dưng đang cảm động dâng trào thì lại bị mắng té tát vào mặt. Đúng là oan ức quá mà. Mie tức không chịu được, cái tính khí của nàng lại bộc phát:  

- Này nhé. Tôi có sao cũng không liên quan đến anh nhé ! Có trách thì trách anh kia kìa.Anh nói mà không biết ngượng mồm à?!! Người anh còn băng bó nhiều hơn tôi giờ lại đi nói tôi là sao???? Người đâu mà như đàn bà thế hả??? Cái đồ đàn bà... mặc váy!!!! í lộn.. 

- Đàn ông mặc váyyyyyyyy!!!!!!  

Dĩnh Huy dở tức, dở buồn cười. Ở đâu ra cái thứ đàn bà chanh chua thế nhỉ. Khiếp hơn cả chị Mỹ Lan cơ đấy.  

- Tôi phải công nhận là chất lượng âm thanh cô quá tốt. Giờ chắc phải gọi cô là "mồm loa" mới đúng. Ha ha... - Dĩnh Huy cười ha hả.Rõ ràng bao nhiêu đau đớn anh đã không còn cảm giác.  

Mie tức phồng mũi. Cô chỉ muốn đạp cho anh một trận lên bờ xuống ruộng thôi.Nhìn mặt hắn nhăn nhở mà thấy ghét, Mie đốp cho câu:  

- Buồn cười không? Buồn cười nhỉ?Cười nữa đi nhé... hiiiii Tôi đi đây. Cứ đứng đấy mà cười cho người ta chuyển bệnh viện luôn nhé. he he he. 

Mie hả hê quay lưng toan bỏ đi mặc hắn cứ thộn ra nhìn.  

Bất chợt cả thân thể to lớn ập vào lưng Mie. Cô đã rất sửng sốt khi phải chống đỡ sức nặng cơ thể của một tên...."Động vật"  

Cô định đẩy anh ra thì đã bị nắm chặt lại. Hơi thở ấm nóng phả hầm hập lên chiếc cổ trắng ngần. Khuôn miệng thều thào từng lời mệt nhọc. 

- E..mm..đừng..đ..i.. 

Một luồng điện xẹt qua cơ thể Mie. Cô đang bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn của giọng nói mê hồn ấy. Mie cứ đứng vậy để cho anh tựa vào. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực nhen nhói lên một cảm xúc mới lạ. Dưới ánh đèn huyền ảo ,hình ảnh một bóng thanh niên cao lớn dựa vào lưng một cô gái nhỏ bé thật yên ắng biết bao. Có lẽ đó sẽ là một cảnh tượng đẹp nếu không..

- CON RANHHHHH!!  

Mỹ Lan thô bạo túm tóc Mie hất ngược xuống đất. Mie choáng váng vì hành động đột ngột xảy đến, cô lồm cồm bò dậy.  

- Mày muốn chết đúng không mà lại dám động vào Dĩnh Huy của tao hả. Mày có biết tại mày mà Dĩnh Huy bị cảm lại ngất rồi không?????  

- " Ngất.. " - Mie hoang mang lẩm bẩm. Có lẽ anh ấy đã ngất trên vai cô.  

- Giờ tao không có thời gian tính sổ với cái thứ rẻ rách như mày. Mày cứ chờ đấy!! - Mỹ Lan hăm he dọa nạt rồi đùng đùng bỏ đi luôn. Miệng không ngừng rít lên nghe "không thể nào yêu thương nổi":  

- Ôi..Dĩnh Huy của em. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết sống sao..:((

Người thanh niên lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần. Tận sâu trong ánh mắt một nỗi đau xót hòa lẫn sự căm hận. 

- Mạc Dĩnh Huy à? Hay rồi cô nàng tiểu thư của tôi. Có lẽ nên bắt đầu rồi đây. Sẽ vui lắm. Hahaha. 

Hắn bỏ đi vào bóng tối cô quạnh. Nhưng tiếng cười sắc lạnh vẫn còn vang vọng lại phía xa xa.

***  

Mie ngồi trong lớp học. Đã gần một tuần nay Mỹ Lan và Dĩnh Huy không đi học. Bỗng nhìn về phía góc bàn trống trải ,Mie thấy lòng hụt hẫng lạ thường. Và Mie vẫn vậy vắng Mỹ Lan nhưng vẫn bị chúng nó dòm ngó, soi mói.  

Chuyện Dĩnh Huy đánh nhau, cả trường ai cũng biết. Họ cứ đồn nhau loạn cả lên. Chắc tội cho Dĩnh Huy lắm không biết có nghỉ ngơi được gì khi cứ lúc lúc toán vịt giời lại tổ chức đi thăm như kiểu bảo tàng đồ cổ ý.  

Giờ ra chơi, Mie đang ngồi ngâm nghê nốt cuốn truyện thì cả lũ con gái rầm rập từ đâu chạy vào. Trong đó có Tiểu Hân hớt hải chạy thục mạng về phía bàn Mie. Cô nàng mồ hôi nhễ nhại, thở không cả ra hơi nữa. Mie cứ nhìn con bạn đang vật vã mà thấy chộn rộn cả lên. Chắc lại có vụ gì hay ho rồi. Tiểu Hân nói líu cả lưỡi vào vì sốch:  

- Cái...cái...iii...anh đẹ..ẹ..ẹ..p zai hô.m..m..đỡ..bà vào viện...ý...ý....s..ẽ chuyển vào..o học lớp mình đấyyyy! 

Mie ngơ ngác không hiểu, gặng hỏi lại:  

- Ai đỡ tôi vào cơ? Cái hôm tôi hôn mê ý á. Mà anh nào nhỉ? Tôi đâu quen ai đâu. 

Trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ: " Không phải là Dĩnh Huy chứ? " Mie lắc đầu vứt ngay cái suy nghĩ đáng xấu hổ của mình đi.  

Tiểu Hân đã lấy lại được bình tĩnh, cô nuốt nước bọt ừng ực.  

- Không phải chứ? Anh ấy nói là người quen mà. Chẳng lẽ tôi nhầm. 

Hai đứa còn đang lơ tơ mơ thì đứa tiểu thư mồm to nhất lớp đã chạy vào hót rõ to. Mặt phấn khởi thấy rõ:  

- Hoàng tử cà phê Sumi chúng mày oiiiiiiiii!!!! Anh ấy sẽ vào học lớp mình đấy!!!  

"Đùng! " Có lẽ nào... 

Và rồi,cùng lúc đó. Nhân vật chính bước vào trước vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Đám con gái tản ra mở đường cho anh chàng bước vào. Mặt đứa nào cũng ngây ra mà chiêm ngưỡng mỹ nam có hai này.( Bởi Dĩnh Huy là 1 rồi mà)  

Đúng thật rồi. Nụ cười thiên thần dịu dàng, nước da trắng mịn. Gương mặt tuyệt mĩ như tài tử Hàn Quốc. Dáng người lãng tử. Ăn mặc trang trọng nhưng không kém phần sành điệu .  

Chàng Angel nở một nụ cười rạng rỡ mê hoặc bao trái tim đang thổn thức : 

- Xin chào các bạn . Mình là Trương Mạnh Du. 19tuổi. Mình là học sinh mới chuyển về lớp chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé.  

Một tràng vỗ tay nổ lên giòn gĩa. Lũ con gái bắt đầu nhao nhao lên: 

- Ơ vậy là chúng em gọi anh là anh nhé.  

- Ừ nhỉ. " Tiền bối " hơn chúng ta một tuổi cơ mà.  

- Phải..phải đấy.!  

Mạnh Du mỉm cười dịu dàng. Chợt nhớ ra. Anh nhẹ nhàng hỏi:  

- Vậy mọi người có biết học sinh Mie là bạn nào không?  

Tất cả lũ nhìn nhau thắc mắc rồi cũng nhanh nhẹn tản dần mở đường cho Mạnh Du có thể nhìn thấy Mie góc lớp.  

Hai ánh mắt chạm nhau. Và rồi Mạnh Du mỉm cười bước đến gần chỗ ngồi Mie. Đám vịt giời xung quanh lại thi nhau lườm nguýt Mie vì gato quá.  

- "Sao số nó may thế suốt ngày chạm zai đẹp." 

-" Tao muốn lúc này có một bãi nước cống hất vào cái bản mặt đáng ghét của con nhỏ luôn quá "  

Mie lặng thing chờ đợi xem điều gì sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: