27. Thật kỳ quái
Rượu trang của Raph nằm ở rìa phía Nam của thành phố Provence. Diện tích của rượu trang này cũng được liệt vào loại tương đối bao gồm trên dưới 50 hầm rượu lớn nhỏ, 72 cánh đồng hoa Oải hương và cánh đồng nho.
Toàn bộ cánh đồng hoa và cánh đồng nho đều do bà Annete quản lí, chỉ có riêng rượu trang là để Raph cùng cậu em trai quản lí. Bà nói bà chỉ thích gần gũi với cây cỏ hoa lá thôi, còn mấy thứ như rượu vang vẫn nên để đàn ông làm thì tốt hơn.
Em trai của Raph tên là Nick, em chưa gặp qua lần nào. Theo lời bà Annete nói thì anh ta là một con người nhiệt tình, không giống như Raph mang vẻ điển trai tà mị, Nick lại là một người thân thiện chói sáng như ánh dương. Nhưng mà nghe nói rằng anh ta bận gì đó nên đã lâu rồi chưa về thăm bà Annete.
Bà cũng chưa lần nào trách anh ta.
Buổi chiều gió mát thổi qua cánh đồng mang một mùi hoa ngọt ngào cuốn vào trong từng ngõ ngách của ngôi nhà. Ngôi nhà này vốn không lớn, tầng dưới có một nhà bếp, một phòng khách và một nhà tắm. Nhà bếp vừa đủ để đặt những thứ cần thiết cùng một chiếc bàn nhỏ làm bàn ăn, trong phòng khách có một chiếc sô pha cỡ nhỏ màu cà phê, bên cạnh là một chiếc bàn kiêm kệ sách. Mấy quyển sách dưới bàn đều là của chồng bà Annete để ở đó.
Có một chiếc cầu thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên tầng. Bên trên có một phòng và một không gian mở. Chiếc phòng duy nhất đó được bà Annete sắp xếp cho em, bên trong có kèm nhà tắm. Không gian mở bên ngoài khá rộng rãi, có một chiếc giường lớn đặt cạnh cửa sổ hướng ngay ra ruộng hoa. Bên cạnh giường có một chiếc bàn trang điểm gỗ. Bà Annete nói là khi còn yêu nhau chồng bà còn sống đã tự tay làm nó, bà rất quý món quà này.
Mấy ngày trước Raph có mang qua một số tài liệu, em đã dịch xong. Mặc dù Raph nói rằng anh sẽ đến lấy nhưng em quyết định sẽ mang qua bên đó, dù sao thì rượu trang cũng không xa đây lắm.
Cầm một tập tài liệu bước xuống cầu thang bằng gỗ sạch sẽ hướng ra phía cửa. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu lam, cổ áo may theo kiểu tiểu thư được nhấn bằng màu trắng, có viền ren. Bên dưới là một chiếc quần jean.
Em vốn chẳng thích mấy chiếc áo kiểu này nhưng mà bà Annete đã quyết tâm biến em thành một cô gái dịu đàng thực sự rồi nên mấy bộ đồ đen của em đều bị bà mang đi mất.
Bước ra ngoài cửa, ánh nắng sớm liền chen chúc chiếu vào bên trong căn nhà, em có chút chưa thích nghi được nheo nheo mắt. Mimi nằm sưởi nắng bên trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh hiên nhà nghe thấy tiếng động liền "meo" lên một tiếng, mở con mắt ngái ngủ ra nhìn rồi lại nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra lần nữa nhìn thấy em đứng đó nó vội vàng nhảy xuống ghế nhào tới chân em. Bên chân có một cục bông trắng muốt cọ qua cọ lại làm em nhột đến cười khanh khách.
Mimi nũng nịu quẩn qua quẩn lại đòi em bế lên cho bằng được. Em đành phải cúi xuống bế nó lên, đến bên ghế ngồi xuống vuốt vuốt con mèo mềm mại nằm trong ngực. Được một hồi nó mới hài lòng để cho em đặt xuống bên ghế.
Con mèo này thật biết làm nũng đi mà.
Rượu trang nằm ngay sau cánh đồng nho, nói vậy chứ cũng phải đi qua liền mấy cánh đồng nho đấy.
Hai bên đường đều là cánh đồng hoa trải dài. Thật sự là có rất nhiều, rất nhiều hoa. Em thầm nghĩ nếu là người không quen thì chắc có lẽ sẽ bị ngạt chết mất. Ngước nhìn lên mấy căn nhà ở bên trên phía xa xa kia, chắc ở đó mùi hoa sẽ thoang thoảng và dịu nhẹ hơn nhiều.
Nghĩ vậy thôi chứ ở chỗ này có khá nhiều gió nên hương hoa được mang đi rất xa, không có cảm giác quá nồng nữa.
Đi bộ một cả một đoạn đường đến rượu trang. Bởi vì em cũng chẳng đến nơi này chẳng được mấy lần nên cũng chẳng có ai nhớ mặt em. Em nhờ một người vào nói với Raph ở bên trong rồi đứng chờ. Trước cửa có một chiếc chòi, ở đó đặt một bộ bàn ghế rất giống với phong cách ở trước cửa nhà bà Annete. Em cảm thấy cứ đứng ở trước cửa hầm rượu thì không đúng lắm nên qua đó ngồi xuống.
Ở chỗ này chỉ ngửi được hương hoa bay trong không khí thôi, tầm nhìn đều bị cánh đồng nho hoặc hầm rượu che khuất hết nên không thể thấy được cánh đồng hoa. Xa hơn nữa là mấy ngọn núi xanh trong trẻo, được nắng trải lên vàng rực.
Nhìn quanh một hồi em thầm cảm thán trong lòng, rượu trang này cũng quá rộng đi.
Cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay, bỗng nhiên rùng mình một cái.
Em cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, cảm giác rùng rợn khó nói thành lời này đang lan ra khắp cơ thể...
Em nắm chặt tay cố gắng hít thở thật sâu, ép mình không được phép run rẩy từ từ ngước mắt lên em thấy Raph đang đi về phía này. Vội đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không có ai cả. Chắc bản thân mình nhầm rồi.
" Anh có nói là sẽ sắp xếp thời gian qua lấy mà. Sao? Muốn đến đây ngắm anh một chút à?"
" Cũng được thôi, anh..."
Ánh mắt tà mị của Raph cong cong, đôi môi cũng dương lên chưa được bao lâu thì anh ta khựng lại khi thấy sắc mặt không ổn của em.
Chết. Lỡ miệng rồi. Tự nhủ bản thân phải đàng hoàng lên một chút.
" Xin lỗi."
Anh ta vừa định tiến lên thì em đã giật mình đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Trước sự hoảng loạn của em anh ta có chút sửng sốt.
Không phải dọa em sợ đến như thế chứ?
Trước mặt em hình ảnh Raph lúc này như chồng chéo vào tên tóc xoăn màu vàng đêm đó, trái tim càng thêm hoảng loạn.
Em tự niệm thầm trong lòng Không phải đâu, không phải đâu cho đến khi bình tĩnh lại.
Raph đứng một bên chỉ biết nhìn em một lượt, thầm đánh giá trong lòng. Anh nghe mẹ mình nói rằng trạng thái tinh thần của em không được tốt lắm, thậm chí nửa năm nay còn mời bác sĩ tâm lí đến và không cho anh ta đến thăm mình vì sợ kích thích tâm lí của em. Tuy nhiên sau này gặp em thì lần nào anh ta cũng thấy em rất bình thường, anh ta còn nghĩ mẹ mình đã lo quá rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn, run rẩy bất thường của em lúc này thì có lẽ điều đó là thật rồi.
Hít thở mấy hơi thật sâu, em mới mở miệng lẩm bẩm:
" Thật xin lỗi anh."
Rồi chậm rãi trở về chỗ ngồi.
" Em ổn chứ?"
Raph nghi hoặc nhìn em.
Em gật đầu ngồi xuống cầm tập tài liệu lên:
" Mấy thứ anh đưa em đã hoàn thành xong hết rồi. Anh kiểm tra lại một lượt xem còn thiếu gì không."
Raph đưa tay nhận lấy, ánh mắt vẫn mang vẻ nghi hoặc rơi trên người em:
" Xin lỗi. Em coi như anh chưa nói gì nhé, dọa em rồi."
" Không sao. Em chỉ hơi giật mình một chút thôi."
Cầm tập tài liệu trong tay, Raph đưa mắt nhìn qua hết một lượt rồi xếp chúng vào cẩn thận.
" Đủ hết rồi. Cảm ơn em. Hay là hôm nay anh mời em đi ăn?"
Em vội vàng từ chối, anh ta cũng từ bỏ ý định này. Chẳng mấy khi em đến đây, anh ta hỏi em có muốn đi tham quan một vòng hầm rượu không. Em vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào với rượu vang nên từ chối, bản thân cũng không muốn cản trở người khác làm việc nên đành xin phép ra về.
Raph vốn muốn đưa em trở về nhưng thấy em có vẻ bài xích tiếp xúc với anh ta nên đành thôi.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia rời khỏi rượu trang anh ta tự hỏi tại sao em lại bài xích tiếp xúc với anh ta như thế. Nhưng mà ngẫm lại thì hình như không phải em chỉ cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với anh ta mà hình như với bất cứ phái nam thì phải.
Dù thế nào cũng thật kì quái.
Liệu có nên hỏi thử mẹ không nhỉ?
Nhưng mà mẹ mà biết anh dọa em sợ thì có lẽ sẽ mắng anh một trận.
Raph vẫn còn đang ngẩn ngơ thì ở một góc của hầm rượu có một ánh mắt nhìn chằm chằm vể phía lối ra của rượu trang.
____________________________________________________________________________
Mọi người có đoán được danh tính của người đang rình rập Y/n không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com