Chap 15: Kẻ may mắn và kẻ không may
"Nanh Trắng Làng Lá".
Một ninja huyền thoại có thể sánh ngang với bậc Tam Nhẫn. Người đàn ông chẳng cần đến gia tộc cao quý, cũng chẳng cần bái sư bất kỳ ai. Người chỉ với duy nhất một thanh đoản đao cũng đã đủ mang tiếng tăm của chính mình vang danh khắp ngũ đại quốc.
Là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất, Sakumo đã thực hiện vô số nhiệm vụ. Thậm chí vài công việc đơn giản ông làm hằng ngày cũng đã sánh ngang với những thành tựu mà kẻ khác tự hào suốt một đời. Nhưng cho dù là một ninja mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm đến mức nào, ông cũng đã phải kinh qua vài tình huống nguy hiểm đến tính mạng trong suốt 40 năm, và ông vẫn nhớ như in những trải nghiệm đó như mới chỉ ngày hôm qua.
Và cuộc ám sát Lãnh chúa Mộc Quốc là một trong số những nhiệm vụ đặc biệt nhất Sakumo từng nhận. Tay Lãnh chúa này được bảo vệ bởi một nhóm thượng nhẫn cực mạnh, đến từ đất nước hắn cai trị và cả nước đồng minh, điều này khiến việc hoàn thành nhiệm vụ trở nên rất khó khăn. Tuy vậy, đối với Sakumo, điều thực sự khiến nhiệm vụ này đáng nhớ không phải vì độ khó của nó, mà là đoạn đối thoại ông có với Hokage Đệ Tam sau khi trở về làng.
"Làm tốt lắm," Hiruzen nói sau một quãng lặng dài. Suốt quá trình nghe Sakumo báo cáo nhiệm vụ, ông liên tục đăm chiêu hút thuốc từ chiếc tẩu của mình. Xong xuôi, ông mới ngẩng lên nhìn Nanh Trắng với một biểu cảm cực kỳ phức tạp. "Ta rất mừng vì cậu và cả đội rốt cuộc cũng hoàn thành được nhiệm vụ."
Thấy được sự nhẹ lòng trong ngữ khí của Hokage, trái tim Sakumo chùng xuống, nỗi nghi ngại vẫn ám ảnh ông trong suốt quá trình làm nhiệm vụ chợt trở lại trong tâm trí.
"Khách hàng của nhiệm vụ này... là Lãnh Chúa của chúng ta, tôi nói đúng chứ?" Ông hạ giọng xuống và hỏi.
"Quả nhiên, chẳng có gì qua mắt được Nanh Trắng lừng danh cả."
"Chuyện này là sao vậy? Sao Lãnh Chúa đột nhiên muốn người kia chết? Tôi chưa từng nghe nói có mâu thuẫn gì xảy ra giữa Hỏa Quốc và Mộc Quốc."
"Ta không thể cho cậu câu trả lời, bởi vì ngay cả bản thân ta cũng không biết. Ninja chúng ta không bao giờ được phép moi móc thêm thông tin mà khách hàng không tự nguyện cung cấp," Hiruzen đáp, gõ gõ cái miệng tẩu vào gạt tàn. "Ta chỉ có thể nói rằng kết quả của nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng phần nào đến chủ quyền bốn thị trấn cận biên giới Hỏa Quốc và Thảo Quốc. Nếu nhiệm vụ này thất bại, đất đai sẽ rơi vào tay Thảo Quốc, nơi hiện tại đã gần như là thuộc địa của Thổ Quốc. Nếu một ngày nào đó chiến tranh lại nổ ra, đây sẽ là một bất lợi lớn đối với chúng ta. Và dĩ nhiên, Làng Lá sẽ bị đổ lỗi cho việc làm mất đi lãnh thổ."
Những lời này mang đến một cơn ớn lạnh cho Sakumo. Dù Hiruzen nói Làng Lá, đúng vậy, nhưng ông biết rõ, thân là đội trưởng, chính ông mới là kẻ sẽ bị đổ lỗi. Khi ấy họ mới chỉ vừa bước ra khỏi Đại chiến Nhẫn giới lần hai chưa lâu. Ngôi làng vẫn còn đang trong quá trình khôi phục, và vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ tài chính từ Hỏa Quốc. Nếu Lãnh Chúa và các quý tộc nổi giận với họ thì...
Vết thương đang lành bên sườn dưới lớp băng quấn lại nhức nhối. Ông nhớ mình đã phải cố gắng thoát ra khỏi vòng vây với đồng đội bất tỉnh trên lưng như thế nào. Cảm giác như vẫn còn ngửi được mùi thi thể cháy và miệng ông vẫn tanh nồng vị máu khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Mạng sống luôn phải đặt lên trước tiên ư? Giờ khi ông đã biết điều gì đứng đằng sau nhiệm vụ đó, ông chẳng bao giờ dám khẳng định một câu "Đúng" chắc nịch như trước nữa.
Đó là một ván cược lớn, và ông chẳng qua đã gặp may mà thôi. Nếu họ trở lại làng với nhiệm vụ thất bại... ông thực tâm không muốn nghĩ về hậu quả.
Sakumo không thể nhớ nổi đôi chân ông đã đưa ông về nhà như thế nào. Đã quá nửa đêm, ông bần thần mở cửa bật đèn và ngạc nhiên khi trông thấy cậu con trai sáu tuổi của mình vẫn đang ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục vào đầu gối, thân hình nhỏ nhắn cuộn thành một quả bóng. Mùi cá nướng phảng phất trong căn phòng, món ăn yêu thích của cả hai bố con.
Bị đánh thức bởi ánh sáng và tiếng động, Kakashi cựa mình và ngẩng đầu lên. Vẫn còn ngái ngủ, cậu bé giụi mắt để nhìn Sakumo với một nụ cười đáng yêu hiếm thấy. "Bố... bố về rồi đấy à?"
Khi mọi giác quan của ông bừng tỉnh, Sakumo đã thấy bản thân mình quỳ trên nền đất, ôm chặt con trai trong lòng. Nỗi sợ hãi cuộn lên trong ông như sóng trào, làm đôi tay run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Lần đầu tiên kể từ ngày vợ ông qua đời vì khó sinh, Nanh Trắng huyền thoại, người chẳng bao giờ mảy may nhíu mày hay chớp mắt khi đối mặt với địa ngục, lại hoàn toàn mất bình tĩnh như vậy.
Phản ứng ấy của ông chắc có lẽ đã khiến Kakashi hoảng sợ. Cậu nhóc loay hoay kéo hai cánh tay mình ra khỏi lồng ngực bố rồi quàng lấy cổ ông, má cậu áp vào má ông. "...Bố ơi?"
Sakumo lặng thinh. Nuốt vào trong những giọt nước mắt đầy biết ơn, ông cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim con trai mình, cho đến khi nhịp phách trái tim ông dần ổn định lại.
"Không sao rồi," ông rì rầm, chẳng rõ là với Kakashi hay là với chính mình. Sakumo siết chặt lấy gia đình duy nhất của ông vào lòng. "Bố về rồi đây con."
----------
Thời gian cứ thế trôi qua. Hiruzen truyền lại ngôi vị Hokake cho Minato. Lãnh Chúa cũ đã vong mạng trong một cuộc đảo chính, và Lãnh Chúa mới sẵn lòng giữ một mối quan hệ gần gũi thân thiết hơn với Làng Lá. Nhiệm vụ năm đó đã dần phai nhạt trong trí nhớ của Sakumo. Dù thi thoảng nó vẫn hiện ra trong đầu ông mỗi khi ông nhớ về kỉ niệm cũ, nhưng giờ ông đã có thể bình tĩnh khi nghĩ đến nó. Sau tất cả, thì nó cũng đã qua rồi, và ông đã thành công trong nhiệm vụ ấy đồng thời giữ vững được hỏa chí của chính mình. Một kết cục tốt đẹp viên mãn.
Chẳng có cái "nếu như" nào trong quá khứ của ông cả-
Nhưng giờ thì khác rồi. Câu chuyện Tobi kể tựa như tia sét xuyên thẳng qua màn đêm tăm tối, và trong một cái chớp mắt, đã cho ông thấy con đường dẫn tới một định mệnh rất khác, một kết cục bi thảm đợi ông ở phía trước.
Và hậu quả có lẽ là nghiêm trọng nhất mà giả định không may đó dẫn đến giờ đây đang ngồi trước mặt ông.
Sakumo nghiền ngẫm dáng vẻ của Khuyển- không, là Kakashi, tư thế căng thẳng của y: hai chân khép lại, lưng thẳng, cả hai tay đều đặt ngay ngắn trên đùi. Người con trai được tái sinh ấy hơi cúi đầu, đôi mắt và phần gương mặt không vướng mặt nạ bị phủ lấp đi bởi mái tóc bạch kim lòa xòa. Từ góc độ này, trông y thật giống một người còn sống.
Sakumo chợt nhận ra đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt.
Lúc còn ở tháp Hokage, bị thúc đẩy bởi bản năng thận trọng của một ninja, ông đã có phần hoài nghi về người này, giống như Minato. Sau đó, chìm đắm trong nỗi đau buồn vì mất đi đứa con trai, đồng thời bị cuốn theo niềm hy vọng Kakashi vẫn còn sống, vì vậy lần đầu tiên gặp vị khách đến từ thế giới song song này, người rất giống nhưng cũng rất khác với con trai mình, bằng cách nào đó ông cảm thấy chống cự lại sự hiện diện của y.
Do đó, khi Kakashi này từ chối sống ở nhà Hatake, Sakumo đã không nài ép. Sau này vì quá bận tâm với nhiệm vụ giải cứu con trai, ông gần như quên mất vị khách ấy, dù vậy ông vẫn nhớ gửi một ít quần áo thường ngày đến nhà Obito cho y.
Cho đến khi hi vọng của ông bị dập tắt hoàn toàn ở Làng Mưa. Sau khi chứng kiến cơ thể Kakashi bị thao túng và nghe được câu chuyện từ Tobi, Sakumo thực sự nhận ra một cách muộn màng rằng con trai mình đến từ thế giới song song đã chết từ lâu.
Hơn nữa, theo như những gì chính miệng Kakashi kể, tất cả những người y trân quý đều đã vĩnh viễn rời bỏ y kể từ năm y mới mười bốn tuổi.
Sakumo đằng hắng nhè nhẹ và xua đi cơn thinh lặng. "Thông tin của con đã giúp ích rất nhiều. Nếu không có con, bọn ta đã không thể trở về an toàn. Cảm ơn con."
"...Đó là tất cả những gì tôi có thể trợ giúp trong lúc này. Dù vậy... nó vẫn không thể giúp ngài mang cậu ấy trở về."
"Ít nhất thì thông tin của con về Rinnegan đã làm rõ một điều, rằng thằng bé không phải một con rối sống của Tobi," Sakumo nói, gương mặt ông thoáng chốc sầm lại. "Điều đó giúp cho... việc chiến đấu với nó đơn giản hơn nhiều."
Kakashi nhanh chóng hiểu được điều Sakumo đang ám chỉ và y nhìn ông bằng đôi mắt đầy ắp nỗi buồn. Sakumo lắc đầu. "Ta không tới đây để nói về nó. Điều ta muốn hỏi con... là về câu chuyện bọn ta nghe được từ Tobi trước khi rời khỏi Làng Mưa."
"-Câu chuyện về một người cha thất bại trong nhiệm vụ, bị đổ lỗi bởi đồng đội, mổ bụng tự sát và bỏ lại con trai mình bơ vơ."
Toàn thân Kakashi cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh y dường như cũng đông cứng lại.
Sakumo đẩy người về phía trước và nhìn y, cái nhìn xoáy sâu vào đôi con mắt dị sắc với phần tròng trắng tối màu. "Nói ta nghe, Kakashi. Có thật là ta, ở thế giới ấy, đã hi sinh mạng sống để cứu đồng đội không?"
Đôi mắt Kakashi vụt trống rỗng. Nơi ấy không chỉ đơn thuần là đôi mắt nữa, mà là tấm gương mờ sương phản chiếu nỗi đau vô tận khi câu hỏi của Sakumo chạm tới. Đó là biểu hiện của những người bị ác mộng càn quấy nhiều năm ròng rã. Y ngồi đó, toàn thân khẽ run, như thể y sẽ bật dậy bất kỳ lúc nào, để rời đi, để né tránh, nhưng lại bị một lực đạo vô hình giữ chặt tại chỗ, không thể mảy may động cựa.
Người đàn ông y trông thấy không còn là Sakumo – kẻ đang ngồi trước mặt nữa, mà là bố của y ở ngưỡng cửa vào cái đêm định mệnh hàng chục năm trước, thất thần và xanh xao. Ông đứng ở đó, trông như thể trái tim đã bị nghiền nát.
Điều đó làm y sợ hãi, và y dè dặt hỏi. "Bố ơi... bố về rồi ạ?"
Nhưng ông không hề đáp lại. Nanh Trắng chỉ lướt qua y mà không liếc nhìn y một cái, bóng dáng thất thểu biến mất nơi bóng tối đen ngòm cuối hành lang.
Và thế giới của y hoàn toàn đảo lộn từ đó. Những làn sóng chỉ trích, nhục mạ và chửi bới nhắm vào họ, như những mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim. Để rồi cuối cùng, mọi chuyện kết thúc trong một đêm giông, khi một tia chớp chiếu sáng thư phòng, hiện ra hình bóng người đàn ông cuộn mình trên sàn, thanh đoản đao với biết bao vinh quang quá khứ đâm sâu vào cơ thể. Một cái chết nực cười như một trò đùa.
Hơi thở sắc bén đầy lo âu của Sakumo khiến Kakashi giật mình trở về hiện tại. Với tất cả ý chí mà y có thể thu gom được, y ép bản thân đẩy thước hình đó vào sâu trong tâm trí. Y nâng mắt để chạm tới ánh mắt người đàn ông ấy và đáp lời bằng ngữ khí bình thản nhất có thể, "đúng vậy. Khi được đưa về làng, bố tôi đã bị thương rất nặng, và hai ngày sau thì qua đời trong viện."
Trông Sakumo chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục cả, nhưng thay vì hỏi thẳng, ông nói, "con nhớ được bao nhiêu về đám tang? Lúc đó con quá nhỏ, chắc phải có ai giúp con làm tang lễ chứ?"
-Không có đám tang nào cả. Làm gì có tang lễ nào cho "đồ rác rưởi". Chỉ có tôi, Minato-sensei và Jiraiya-sama mà thôi.
"Dĩ nhiên ạ," Kakashi đáp.
"Vậy con có nhớ một người tên là Nagano Hideshiro không? Hồi đó ông ấy là tư lệnh ANBU kiêm huấn luyện tân binh. Bọn ta quen biết nhau khi ta được chỉ định giảng giải và thị phạm cách sử dụng nhẫn đao, rồi trở thành bạn bè. Bọn ta thậm chí còn hứa với nhau nếu một trong hai người hy sinh trước, người còn lại sẽ chăm sóc gia đình của người kia. Con có nhớ ông ấy không?"
-Không. Tôi biết rất ít những mối quan hệ cá nhân của bố, và sau thất bại ê chề ấy, tất cả bạn bè của ông, ngoại trừ Tam Nhẫn, đã hoàn toàn tuyệt giao với ông rồi.
"Tôi nhớ," Kakashi gật đầu. "Nhưng ông ấy cũng đã không may qua đời vài tháng sau đó trong một nhiệm vụ."
"Con nói dối," Sakumo nói. "Bởi vì chẳng có Nagano Hideshiro nào ở làng mình cả."
Kakashi nghẹn họng.
Sakumo vươn tay, bàn tay ông tìm đến nắm tay siết chặt của Kakashi. "Obito đã kể ta nghe về nhiệm vụ cầu Kannabi của con, vì sao con có được con mắt ấy, giữa nhiệm vụ và Rin con đã lựa chọn thế nào... Điều gì đã khiến con vứt bỏ cả hỏa chí mà con đã luôn theo đuổi kể từ khi còn bé như thế?"
Kakashi không đáp lại.
Sakumo nhìn y buồn bã. "Người cha đã tự sát đó chính là ta, có phải không?"
Có một âm thanh nhỏ bên ngoài cửa phòng, nhưng cả hai người đều không để tâm đến. Kakashi vẫn duy trì lặng thinh; đôi môi y khẽ run rẩy dưới lớp mặt nạ, nhưng y lại chẳng cất nổi lời.
Có đôi lúc, khi vết thương lòng quá lớn, người ta mất đi khả năng diễn đạt nỗi đau của chính mình.
Sakumo nhẹ nhàng kéo lớp mặt nạ màu xanh than xuống. Ông nhìn chăm chú vào gương mặt vừa quen mà cũng vừa lạ; không giống như Kakashi con trai ông, người lớn tuổi hơn này có đôi mắt ít hơn vài phần sắc bén nhưng lại đong đầy sầu ưu, một minh chứng cho những gì y đã trải qua. Y che giấu cảm xúc tinh vi hơn, và Sakumo tự hỏi nếu không phải như thế thì ông có thể nhìn thấy bao nhiêu vết thương còn đang rỉ máu nữa?
Những vết nứt của thuật Uế Thổ giống như những vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn y, sau khi y đã cố gắng chắp vá từng mảnh vỡ của nó lại.
Y đã sống một mình như thế nào suốt những năm qua? Y có gặp được người nào để toàn tâm toàn ý mà tin tưởng không? Và cứ cho là có, thì những vết thương trong lòng y cũng chẳng thể được chữa lành, cảm giác trống rỗng trong y cũng vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy, phải vậy không?
Sakumo lần tay lên vết sẹo chạy dọc qua con mắt Sharingan. Dù ông biết thân xác Uế Thổ chẳng thể nào cảm nhận được, nhưng ông đã gắng để đụng chạm của mình dịu dàng hết mực, như thể ông sợ sẽ làm đau y.
"Bố rất xin lỗi, Kakashi," vì đã bỏ con lại một mình.
"...Đừng."
Bàn tay ông đột ngột được nắm lấy. Kakashi chớp mắt thật mạnh để màn sương ác mộng trong đôi mắt y tan rã. Với ánh mắt tập trung, y nhìn Sakumo, ánh sáng le lói trong sâu thẳm đôi mắt y.
"Ngài không cần xin lỗi. Tôi cũng sẽ nói lời tương tự khi tôi gặp lại bố mình ở Tịnh Thổ. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Bố đã làm điều bố cho là đúng và cố gắng hết sức vì điều đó, giờ thì tôi đã hiểu cho ông ấy. Bố chọn bỏ qua luật lệ để cứu mạng đồng đội... và tôi tự hào vì ông thực sự là một anh hùng."
Y khựng lại và cười một cách chua chát. "Chỉ là... bố không được may mắn như ngài mà thôi."
"Kakashi..." Sakumo không ngăn được mình nhào tới ôm lấy y thật chặt. Cảm giác quen thuộc khiến mắt ông dâng đầy nước mắt. Tâm trí ông quay cuồng, một cơn lốc đau buồn xen lẫn chút niềm vui và lòng biết ơn, vừa sai lại vừa đúng thời điểm. Ông không biết nên nguyền rủa hay nên cảm ơn số phận khó lường đã mang đứa trẻ đau khổ này đến bên ông nữa.
Kakashi phát ra một âm thanh kinh ngạc. Y ngồi đó với cơ thể cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao. Mãi một lúc sau, rốt cuộc y cũng ngập ngừng đặt hai bàn tay lên lưng Sakumo. "Sakumo-san..."
Sakumo vỗ vỗ vào lưng y. "Vẫn còn gọi bố như thế?"
"...Bố."
Con trai ông cuối cùng cũng thả lỏng và ôm lại ông thật chặt.
----------
Nơi đây là đỉnh ngọn tháp phía Tây của Làng Mưa.
Tobi ngồi trên mái ngọn tháp, đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới.
Như thường lệ, trời lại đang mưa lâm râm. Là do nhẫn thuật của Pein. Dưới yêu cầu của Tobi, gã cùng tất cả Bạch Zetsu xung quanh Làng Mưa đang canh gác cực kỳ cẩn thận từng ngóc ngách của ngôi làng.
Nhưng đám ninja Làng Lá kia vẫn lẻn được vào và tới được tận trung tâm lãnh địa của hắn... điều này phải có ý nghĩa gì đó.
Chẳng quan trọng, Tobi nghĩ. Sự liên thủ giữa hắn, Bạch Zetsu và Nagato ngay từ đầu đã vô cùng mong manh và giả tạo, một sự thật chẳng cần nói ra nhưng ai cũng biết. Dẫu sao chăng nữa, hắn sẽ quẳng hết những quân cờ vô dụng này một khi kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công.
Đằng sau hắn là Địa Ngục Đạo với cái miệng rộng đang mấp máy khép mở, giống như đang nhai thứ gì đó. Trong trận chiến vừa rồi, Nanh Trắng đã cực kỳ quyết đoán khi muốn hủy đi cơ thể của Kakashi, và việc phục hồi thân xác cậu tốn nhiều thời gian hơn Tobi nghĩ.
Giờ đây khi nghĩ về cuộc giáp mặt ấy... có vài chi tiết nhỏ nhưng rất đáng lo ngại vẫn còn vướng mắc trong tâm trí Tobi vài ngày qua.
Mangekyo Sharingan của hai người có chung một năng lực, nhưng phiên bản kia của hắn dường như chẳng mảy may kinh ngạc hay hé môi chất vấn điều gì. Obito thậm chí còn nói rằng mắt của Tobi không phải là thứ thuộc về hắn. Vì sao Obito lại nghĩ như thế?
Và còn phản ứng của Jiraiya khi trông thấy Kakashi. Lúc đầu Tobi đã không để ý tới, cho đến khi hắn nhận ra những nghi vấn ở Obito. Ở thế giới của hắn, Zetsu đã kể cho Tobi toàn bộ trận chiến giữa Jiraiya và Pein Lục Đạo, và rõ ràng vị Tiên Nhân Cóc ấy không hề biết về năng lực thao túng xác chết. Vậy thì vì sao ở thế giới này ông lại biết đó là sức mạnh của Rinnegan? Tại sao cả bốn người đến từ Làng Lá đều có vẻ biết chắc rằng Kakashi thực sự đã chết rồi.
Chính xác là kẻ nào đã cung cấp cho Làng Lá những thông tin mà lẽ ra họ không nên có vào thời điểm này, điều này thậm chí còn dẫn tới những phán đoán sai lầm về Tobi?
Liệu có tồn tại khả năng một kẻ nào đó ngoài hắn cũng đã được gửi tới đây từ thế giới bên kia...?
Một cách vô thức, Tobi dựng thẳng lưng và chạm vào con mắt phải của hắn. Không, không thể nào, hắn tự nói với chính mình. Mình tới đây thông qua Kamui, và nó là nhãn thuật độc quyền của mình cơ mà. Làm sao mà có kẻ nào khác tới đây theo mình được?
Nhưng trước khi chuyện này thực sự diễn ra, nếu ai đó nói với hắn Kamui có thể dịch chuyển hắn tới một thế giới song song, chính hắn cũng sẽ chẳng thể tin được.
Mặc dù cho rằng đó là một giả định lố bịch, Tobi vẫn không thể không tiếp tục lần theo suy luận của mình. Nếu một người như vậy thực sự tồn tại thì y chắc hẳn đến từ Làng Lá, nên mới hào phóng đề nghị giúp đỡ ngôi làng. Y biết về Rinnegan, điều đó có nghĩa là thời điểm y rời khỏi thế giới kia ít nhất phải sau cuộc tấn công của Nagato, nếu không muộn hơn Tobi. Và mặc dù cả ngôi làng đã trở thành chiến trường trong cuộc thảo phạt ấy, nhưng khi mọi người ở đó chứng kiến sức mạnh của Pein Lục Đạo, những người được tiếp cận thông tin chi tiết chỉ có thể là cấp dưới thân cận của Tsunade hoặc Danzo.
Vậy thì đó là ai mới được? Hắn biết rất ít về Root. Có phải Nara Shikaku không nhỉ? Yamanaka Inoichi? Hay là Haruno Sakura? Uzumaki Naruto? Yamato? Hay chính là Tsunade?
Nếu Kakashi còn sống, cậu ta chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá- suy nghĩ này ập tới tâm trí hắn không báo trước. Tobi hít vào một hơi sâu.
Không, hắn nghĩ, tay siết lấy cái túi đeo bên hông. Bên trong là một trục thư nhỏ, con mắt trái của hắn được phong ấn ở trong. Tên giả tạo đó đã chết rồi. Chính tay ta đã thiêu rụi cơ thể đó. Cậu ta không thể nào tái sinh được, đừng nói là ở thế giới này. Cho dù là ở thế giới nào, thì cũng đã không còn tồn tại một Hatake Kakashi độc nhất vô nhị đó nữa-
Trước khi chìm sâu hơn vào dòng suy nghĩ, Tobi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau. Hắn xoay đầu nhìn vừa kịp lúc thấy Địa Ngục Đạo từ từ mở miệng. Một bóng người tóc bạc bò ra từ bên trong; xương gãy đã lành lại, vết thương trên ngực cũng đã khép, dáng vẻ cậu trai hoàn toàn vô sự và đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Tobi duỗi người đứng dậy tiến tới chỗ Kakashi. Một chiếc áo choàng đen mây đỏ rơi vào tay hắn từ trong Kamui. Hắn rũ chiếc áo ra và Kakashi ngoan ngoãn dang rộng hai cánh tay để Tobi có thể mặc áo vào cho cậu.
"Ờm... xin lỗi vì cắt ngang ngay lúc ngươi đang chơi búp bê nhé," Bạch Zetsu cợt nhả trêu đùa khi gã xuất hiện phía bên trái của hắn.
"Chuyện gì?" Tobi hỏi mà không thèm ném cho gã một ánh mắt, chỉ chăm chú cẩn thận đóng từng khuy áo cho Kakashi.
"Báo cáo nhiệm vụ," Bạch Zetsu nói. "Pein và Konan đã về. Không may là họ không mang được Lục Vĩ theo. Thực ra thì, nửa tháng trước jinchuriki Lục Vĩ Utakata đã bị ám sát bởi Làng Sương Mù, nhưng ngôi làng cũng không tóm được vĩ thú. Nó đã bỏ chạy về miền hoang dã Thủy Quốc, cho đến giờ vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của nó." Gã nói liền một hơi và thêm vào, "nhưng đấy chưa phải là vấn đề chính."
"Nói tiếp đi."
"Mizukage có vẻ đã lên kế hoạch gì rồi, và cô ta đã gửi đám chim ưng truyền tin đi. Pein có bắt được vài con đấy, nhưng Làng Sương Mù đã yểm một vài thuật trên đó, chúng tự động thiêu hủy ngay khi bọn ta cố mở ra. Cho nên bọn ta phải lần theo lũ chim tới đích. Và biết sao không? Thư được chuyển tới cho những người bạn cũ của chúng ta. Hình như Làng Sương Mù đang liên thủ tạm thời với Làng Lá để ngăn Akatsuki bắt được Lục Vĩ đấy."
-----------
Tác giả đã tái xuất giang hồ rồi, may quá, hehehehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com