1
Tiếng nhạc du dương vờn quanh giữa những ly rượu sóng sánh, phản chiếu ánh đèn chùm treo lơ lửng từ trần cao dát vàng. Cùng với mùi nước hoa xa xỉ trộn lẫn với khói thuốc và tiếng cười khanh khách của các quý ông quý bà đã làm nên một hỗn hợp dễ khiến người ta say không chỉ bởi rượu, mà còn là vì cảm giác quyền lực và tội lỗi đang được hợp thức hóa.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà mang tên Throne, vốn chỉ mở cửa khi có "yến tiệc đặc biệt", nay lại đang đón tiếp những nhân vật quyền lực nhất trong thành phố. Đằng sau lớp mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, mỗi người đều mang danh xưng kẻ thống trị trong lĩnh vực riêng của mình như tài chính, truyền thông, chính trị hay là buôn vũ khí... và cả những kẻ không thể định danh bằng ngôn ngữ hợp pháp.
Ở một trong số đó, lại có một kẻ nổi trội hơn cả những người trong đám tiệc, chẳng cần kể tên thì ai cũng biết là hắn.
Lee Sanghyeok ngồi ở trung tâm dãy ghế lớn, lưng tựa vào phần dựa bọc nhung đen thêu chỉ vàng. Ánh sáng hắt xuống từ góc nghiêng làm tôn lên đường nét trên gương mặt hắn, điềm tĩnh, uy nghiêm và xa cách. Trong tay hắn là ly rượu vang đỏ như máu, sóng sánh trên giữa ánh đèn chùm của toà nhà.
Người ta gọi hắn là Quỷ vương bất tử của Vương triều Đỏ.
Một danh xưng như nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng ai dám mỉa mai khi thốt ra điều đó trước mặt hắn. Họ chỉ biết rằng, một khi Sanghyeok muốn thứ gì dù là tiền, quyền lực, hay một mạng người thì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác hắn cũng sẽ có được.
---
Tiếng cười ngắt ngang khi một người đàn ông vội vàng bước đến bên hắn, ghé tai thì thầm điều gì đó. Sanghyeok không quay sang chỉ nhấc nhẹ ly rượu lên, ngón tay thon dài xoay nhẹ quanh miệng ly. Chất rượu đỏ thẫm sóng sánh, như những giọt máu thẫm đẫm được hắn trêu đùa.
"Đưa người lên" Sanghyeok nói, giọng trầm khàn khàn khiến những người quanh đó nghe được cũng phải bắt đầu bàn tán.
"Không biết là ai nhỉ?"
"Nghe giọng ngài ấy, thì có vẻ người kia đã đắc tội khá lớn rồi."
"Xem ra người đó chắc cũng chẳng tồn tại được lâu đâu."
Những lời bàn tán cứ vậy mà một ngày càng to hơn. Họ muốn xem xem kẻ đã đắc tội vị cao nhân lớn nhất của họ là ai. Nhưng đứng mãi đứng mãi, những vị khách trong bữa tiệc chẳng nhận được gì ngoài những tiếng ly rượu va chạm vào nhau. Tiếc nuối đi niềm vui tội lỗi trong mình họ lại tiếp tục nói chuyện cười đùa, bỏ mặc đi câu chuyện vừa rồi.
---
Tiệc vẫn tiếp tục, nhưng Sanghyeok thì không còn ở đó.
Hắn rời đi trong lặng lẽ, bước vào thang máy riêng dẫn tới căn phòng cao nhất của toà nhà. Nơi mà chỉ có "vua" và người của vua mới được đặc cách bước vào.
Giữa ánh đèn vàng trên hàng lang tĩnh lặng, Lee Sanghyeok bước đi tới căn phòng cuối cùng của hành lang.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ phía ngoài khẽ hắt vào một khoảng nhỏ. Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, nhưng chẳng có bóng dáng mà hắn chờ mong, mà chỉ là khoảng lặng đáng sợ, tĩnh mịch đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ như đâm xuyên vào tai. Mùi gỗ đàn hương hoà cùng hương rượu lâu năm phảng phất trong không khí, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa nguy hiểm.
Hắn bước vào, từng bước chân gần như không phát ra âm thanh. Nhưng rồi một sát ý lạnh lẽo bớt chợt xẹt qua cổ hắn, bất giác hắn liền biết người nọ là ai. Sanghyeok giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, môi mèo khẽ nhếch lên mỉm cười nói.
"Hôm nay em cũng chịu gặp tôi rồi sao?"
Trong bóng tối nơi góc phòng, một tiếng cười khẽ vang lên kéo dài như trêu chọc. Âm thanh ấy khiến căn phòng vốn tĩnh lặng càng trở nên quỷ dị.
Keng.
Một con dao găm rơi xuống nền, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong khoảnh khắc rồi im bặt. Người nọ chậm rãi bước ra khỏi màn tối, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu lên hình bóng người trước mặt.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng nói ấy vang lên đầy sự kiêu ngạo và ghét bỏ.
Hắn cười khẽ, hoàn toàn không để ý đi ánh mắt của người nọ, thậm chí còn bước thêm một bước, để ánh đèn hắt lên gương mặt sắc sảo và tràn đầy sự tự tin của hắn.
"Đến gặp em." Hắn khẽ cười. "Ngoài ra… không còn lý do nào khác."
Sau câu nói là một khoảng im lặng đến chết chóc. Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường như cố nhấn mạnh từng giây trôi qua. Wangho đứng đối diện, ánh mắt không rời hắn, nhưng đôi tay đã siết chặt đến trắng bệch.
"Anh… thật sự không biết sợ là gì?" y nói, giọng nhỏ có chút khó chịu, mang theo một lớp cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Sanghyeok khẽ nhướng mày, bước chân lại dịch lên nửa bước, vừa đủ để khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở có thể hòa vào nhau. Hắn nói chậm rãi, như thì thầm làm Wangho cảm giác như bị một áp lực lớn đè lên vai.
"Em nghĩ mình đủ khả năng đó sao?"
Khoảng cách quá gần khiến Wangho khẽ lùi nửa bước theo phản xạ, lưng gần như chạm vào mép bàn gỗ cạnh đó. Hơi thở của Sanghyeok quấn lấy y, mang theo hương rượu nhè nhẹ và mùi gỗ đàn hương quen thuộc mà y yêu thích.
Ngón tay Sanghyeok bất ngờ nâng cằm Wangho lên, buộc ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đáy mắt hắn là sự cưng chiều nhưng cũng có phần khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi.
"Em run rồi." Hắn thì thầm, khóe môi khẽ cong.
Wangho siết chặt nắm tay, muốn hất bàn tay kia ra nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trong không trung. Hơi ấm nơi cằm và ánh mắt kia khiến mọi lời phản kháng của y nghẹn lại nơi cổ họng.
"Gì thế?"Sanghyeok khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp có chút chọc ghẹo. "Em… thì ra thích được tôi chạm vào sao?"
"Anh… đang nói cái quái gì vậy?" Wangho nghiến răng, hốt hoảng nói.
Sanghyeok nhìn biểu cảm người thương hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong khoảng không tĩnh mịch.
"Vậy thì tại sao em không đẩy tôi ra?" hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt trên gương mặt Wangho, từng đường nét run rẩy hay đôi má đang đỏ ửng kia đều không thoát khỏi tầm quan sát của hắn. "Em có thể, nhưng lại không làm."
Hơi thở của hắn cứ quấn lấy y, mang theo hương rượu và mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ, khiến đầu óc Wangho chao đảo. Y cắn môi, muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào đủ mạnh.
"Đồ điên…" Wangho khẽ nói, giọng run lên, vừa tức vừa bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com