Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Màn đêm lại đến báo hiệu cho khoảnh khắc giao ngày đang dần gần hơn

Hôm nay với cô không máu, không ám sát.

Nhưng vẫn đầy tiếng hét thất thanh

"Chúc mừng vị khách ghế 673 dành được món hàng này"

Âm thanh từ chiếc loa dội ngược đến bên tai cô. Tiếng chiếc búa gỗ và vào mặt phẳng tạo nên một tiếng 'cạch' như một dấu ấn đỏ đóng lên dòng đời của vật được mua bán bên dưới

Ánh đèn sân khấu vẫn sáng, món hàng tiếp theo được đem ra theo vòng xoay của tiền bạc.

"Món hàng tiếp theo cho ngày hôm nay, một sát thủ đến từ tổ chức Z, xinh đẹp và gai góc. Một món hàng rất được việc."

"Giá khởi điểm là mười triệu USD"

Đấu giá người.

Ít ai biết nhưng không hẳn là không có.

Những buổi đấu giá người khá phổ biến trong thế giới ngầm. Địa ngục của những con quỷ khát máu luôn tồn tại những trò mua vui quái đản.

Những món hàng trên sàn đấu giá bên dưới có thể đến từ đời sống bình thường của con người hay cả những sát thủ lăn lộn trong giới hoặc là kẻ tai to mặt lớn cũng nên.

"Nhìn cô ta cũng được đó chứ"

"Hay tôi mua cô ta"

Ji nghiên một bên vai của mình nhìn cô qua lớp mặt nạ. Tròng mắt cô ta như con đom đóm trong đêm khi liếc nhìn món hàng vô lực trong lồng sắc kia.

Một mái tóc vàng và đôi đồng tử màu xanh. Bộ đồ mà người đó mặc rách nát hoặc có thể nói đó là một miếng vải vụn. Cô nàng đấy vẫn xinh đẹp theo một cách rất riêng biệt.

Cũng khó trách Ji được. Bởi vì con người ai mà chẳng yêu thích cái đẹp chứ

"Đừng làn phiền đến tôi là được"

Cô đáp lại hờ hững. Cái đầu đen ngã ra sau, hoàn toàn dựa cả thân thể vào chiếc ghế mình đang ngồi.

"Mười hai"

"Mười ba"

"Mười lăm"

Từng mức giá đưa ra dồn dập. Có lẽ món hàng này được lòng khá nhiều người đấy chứ

"Hai mươi"

Mức giá gấp đôi ban đầu được đưa ra. Cả khán phòng lặn im. Không còn một con số nào được nêu ra nữa.

Ji hạ chiếc bảng xuống. Một bên môi của cô ta nhếch lên đầy tự tin.

"Hai mươi triệu lần 1"

"Hai mươi triệu lần 2"

"Hai mươi triệu lần 3"

"Thành giao, xin chúc mừng vị khách số 848"

Tiếng búa gỗ lại vang lên lần nữa chứng tỏ cho sự kiêu ngạo của con sư tử non nớt nào đó.

"Mời vị khách 848 vào phòng số 4 nhận hàng"

Ji đứng dậy, kéo theo cả cô đang lười nhát nằm ường trên ghế đi cùng mình

_________________

"Đây là món hàng của hai vị"

Cô nàng sát thủ vừa rồi bị giam trong lồng sắt giờ đã đứng trước mặt cả hai. Quần áo vẫn là mảnh giẽ rách nát ban nãy còn chân tay đều bị khóa chặt bởi hai chiếc cồng sắt lớn

"Tên gì"

Ji trầm giọng. Cười như không cười nhìn bông hoa xinh đẹp nhuốm mùi tiền bạc của mình

"Ena"

Giọng nói từ người kia hơi khàn, tuy ngoại hình là của Phương Tây đậm nét quyến rũ nhưng thanh sắc lại khá rõ nét Châu Á.

Chắc là con lai. Ji nghĩ thế

"Tôi đi trước"

Cô ngáp dài một cái. Cơn buồn ngủ từ những đêm dài thức trắng đã đủ lớn để hạ gục Evil.

Cô nghĩ bản thân mình nên về giường làm một giấc và mặc xác đồ điên Ji

______________

'Rắc'

Bóng ma trong đêm tối khẽ dừng lại.

Tiếng nứt vỡ từ mảnh kính cuốn lấy sự chú ý của cô. Tiếng xô xát dần rõ hơn trong không gian tối.

Cô chỉ nhìn, một thoáng rồi lại cất bước đi. Hờ hững, vô cảm

_______________

"Agh"

Tiếng rầm rì từ thanh quản của ai đó vang lên, không trầm cũng chẳng bổng, chỉ đủ sâu để kéo người ta vào một hố lầy

Evil đứng đó. Bóng đêm ôm trọn lấy cả thân thể cô, đôi con ngươi tựa như lưỡi dao. Lạnh lẽo, bén và chuẩn xác ghim vào từng động mạch.

Tiếng rầm rì đã biến mất. Hay nói đúng hơn thứ dùng để phát ra âm tiết đã mất.

Cô xoay nhẹ lưỡi dao trên tay. Ánh sáng trắng lóe lên trong gan tấc, thủ hạ không lưu tình kết liễu một kẻ ngán chân khác

Mây đen che khuất ánh trăng tan đi hòa vào màn sương mờ. Ánh sáng mờ mờ hắt xuống một ác quỷ mang dáng vẻ xinh đẹp đang đứng giữa bãi tha ma mà chính tay nó tạo ra.

Xung quanh cô hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cô đi chân trần, cả bàn chân trắng nõn mong manh như cánh hoa thấm đậm vệt sơn đỏ ấy. Một vệt mực hồng rồi sẽ sớm khô cứng và xấu xí.

"Khì, xem chúng mày thảm bại chưa kìa"

Âm giọng cô đều nhưng lại mỏng hơn bình thường, sự điên loạn và khát máu hiện rõ bên trong tròng mắt ngay cả khi cô đã hành hạ và ban cho chúng những cái chết đau đớn nhất. Đối với cô, tất cả đều hoàn toàn không đủ. Không đủ để thỏa mãn con quỷ đang cư trú trong Evil

"Chỉ có bấy nhiêu mà cũng muốn giết Evil. Tự cao quá đấy"

Ánh mắt lạnh buốt từ trên cao quét xuống những cái xác la liệt dưới chân đầy khinh thường.

_______________

Thời khắc giao ngày đã đến, gió lạnh buổi đêm càng lúc một mạnh thêm, mạnh mẽ và lạnh buốt hất tung mái tóc cô.

Evil vẫn giữ nguyên dáng vẻ cả người dính đầy máu như mới mò ra khỏi một trận sinh tử nào đó

Khuôn mặt cô vẫn là nét bình thản như mọi lần nhưng hiện tại có thêm đôi chút mệt mỏi. Trên người cô chỉ đơn giản là cái áo ba lổ đen ôm sát người và một chiếc quần ống suôn. Lạnh lẽo và rất dễ rơi vào tầm ngắm của đám ruồi nhặn trú ngụ khắp mọi nghách ngõ trong cái chốn này.

"Lang thang ở cái nơi này vào giờ này không phải lựa chọn hay cho một cô gái nhỏ như cô đâu"

Âm giọng không trầm cũng không bổng ở mức vừa đủ, dễ nghe vang lên bên tai cô. Một đôi cao gót lọt vào tầm mắt đang dừng ở nơi dưới chân của cô.

"Nên lo cho mình trước đi"

Cô ngước lên, đôi con ngươi vẫn là một vùng mặt hồ lặng ngắt đến thấu tim.

Trước mắt cô là một cô gái, người này cao hơn cô hẳn một cái đầu, chắc cũng gần mét tám, người nọ khoát áo măng tô màu be, gương mặt sắc sảo nhưng rất hài hòa, có thể xếp vào hàn mỹ nhân đấy chứ.

"Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình hơn là lo cho một đứa mới giết người đấy"

Môi cô kéo lên một độ cung, vẻ lên gương mặt cà lơ phất phơ bình thường một sắc đẹp khó tả. Ánh mắt cô cong cong theo nụ cười. Tuy đẹp mà lại mang phần quỷ dị khi đặt cạnh những đường máu chưa khô trên gương mặt nhỏ.

Evil rời đi khi người kia vẫn im lặng. Thú thật cô và Ji cũng giống nhau về khoảng yêu thích cái đẹp.

Cô không tiếc một nụ cười dành cho người đẹp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop