CHƯƠNG 3 - KHÔNG CÓ CHỖ CHO KẺ BỊ BỎ LẠI
Bầu trời u ám như trùm khăn tang lên cả thị trấn, không mưa nhưng ẩm lạnh đến khó chịu. Minh đứng ở ban công tầng hai của nhà nghỉ, ánh mắt hướng ra con hẻm vắng, tay cầm ly cà phê nguội ngắt đã nửa tiếng chưa uống một ngụm.
Cậu đã ở bên Kha gần một tuần.
Một tuần không sửa xe, không nhắn tin cho bạn bè, không gọi về nhà. Một tuần sống cùng một người đàn ông từng giết người – có lẽ vẫn còn giết nếu bị dồn đến chân tường.
Minh cắn môi, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Bỏ chạy với một sát thủ? Chỉ vì anh ta đẹp trai hay ánh mắt anh ta từng nhìn mình với chút... cảm ơn?
Trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn độn: gương mặt Kha lúc ngủ, ánh mắt anh lúc giết người, giọng nói dịu dàng bất ngờ lúc đưa khăn mặt, và... những khoảng im lặng kéo dài như vực thẳm.
Có gì đó không đúng.
Và rồi — tiếng gõ cửa vang lên. Gọn, đều, như thể người gõ đã từng rất quen với việc đứng trước cánh cửa này.
Minh nhíu mày. Kha bước ra từ phía sau, thủ sẵn con dao trong túi áo khoác và một khẩu súng lắp giảm thanh.
Anh không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu Minh lùi vào phòng. Rồi mở cửa.
Đứng đó là một người đàn ông khoảng ba mươi, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn, đeo kính gọng mảnh. Gương mặt anh ta mang nét trí thức, nhưng đôi mắt thì sắc như người đã quen sống giữa những lớp vỏ bọc.
- "Chào." – Anh ta nói, giọng chuẩn chỉnh như phát thanh viên. – "Không ngờ gặp lại anh, Kha."
Không khí bỗng trĩu xuống. Không phải vì căng thẳng, mà vì thứ gì đó nặng hơn – quá khứ.
- "Tùng." – Kha buông ra, nhẹ đến mức gần như là một tiếng thở.
Tùng gật đầu. Anh ta bước vào phòng không cần được mời, ánh mắt chỉ lướt qua Minh một giây – nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm thấy như bản thân bị nhìn thấu.
- "Tôi đến không phải để bắt anh. Nếu muốn, tôi đã báo họ từ hai ngày trước."
- "Vậy cậu muốn gì?" – Kha hỏi, khẩu súng vẫn ở bên chân ghế.
- "Cảnh báo." – Tùng đáp. – "Về việc hồ sơ cũ của anh đang bị lục lại. Về việc nhóm mới trong tổ chức đã phát hiện ra... chuyện anh từng không tuân lệnh."
Không gian đóng băng.
- "Tôi biết." – Kha đáp, khẽ như tiếng kim rơi.
- "Anh biết hết. Nhưng có lẽ... cậu ta thì không." – Tùng nhìn sang Minh.
Minh thoáng giật mình.
-"Cậu tên Minh, đúng không? Trần Minh. Con trai của Trần Văn Tân, từng là nhân viên bưu chính."
-"...Phải." – Minh đáp, chậm chạp.
-"Cậu có biết cha mình chết thế nào không?"
Câu hỏi đó như chiếc đinh đâm xuyên vào mảng ký ức Minh luôn nghĩ đã yên vị.
- "Tai nạn. Xe mất lái trên cầu lúc mưa lớn. Tôi mới 12 tuổi..."
- "Phải. Nhưng cậu có bao giờ nhìn thấy ảnh hiện trường không?" – Tùng hỏi, giọng không mang ý thách thức, chỉ là... chân thực.
Minh im lặng.
Kha ngồi bất động. Đôi mắt anh không nhìn ai – không nhìn Tùng, không nhìn Minh – như thể nếu không nhìn, mọi thứ sẽ không thật.
Tùng mở túi, rút ra một tờ ảnh đen trắng. Cũ kỹ, nhòe nét, nhưng vẫn rõ ràng: một người đàn ông gục trong ghế xe, máu chảy từ thái dương, và... một dấu vết nơi cổ – không phải từ va chạm. Mà là siết.
- "Đó không phải tai nạn." – Tùng nói, rồi quay sang Kha. – "Và anh biết điều đó."
Minh bước lui một bước. Tay cậu run lên – không vì tấm ảnh, mà vì cách Kha im lặng.
- "Là thật sao?" – Minh hỏi.
- "Tôi không chắc." – Kha nói, vẫn không nhìn lên.
- "Không chắc?" – Minh nghẹn giọng. – "Là người hay không phải người giết cha tôi, anh không chắc?"
- "Tôi từng được giao nhiệm vụ thủ tiêu cả nhà họ Trần. Khi tôi đến... ông ấy đã chết. Tôi chỉ xác nhận. Nhưng nếu... nếu tôi đến sớm hơn, nếu tôi ra tay... tôi không nhớ nổi."
- "Anh giết quá nhiều người, đến mức không còn phân biệt được ai là ai?"
Kha siết chặt nắm tay. Ánh mắt anh lần đầu nhìn Minh, sâu và đau – thứ ánh mắt không có lời bào chữa, chỉ có sự cắn rứt.
- "Tôi không còn là người đó nữa."
- "Nhưng người đó từng là anh." – Minh buông, giọng không lớn, nhưng như một nhát chém vào khoảng giữa hai người.
Tùng không nói thêm. Anh ta đặt một tờ giấy ghi địa chỉ lên bàn.
- "Tôi sống ở đây. Nếu cậu cần biết sự thật, tất cả hồ sơ gốc đều nằm đó. Nhưng đi một mình thôi, Minh. Đừng dính thêm vào người này nữa."
Anh ta bước đi, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như chưa từng có cuộc ghé thăm.
Còn trong phòng — chỉ còn hai người. Nhưng khoảng cách giữa họ... không còn đo được bằng mét.
Minh ngồi xuống, lưng dựa tường. Cậu thở, thở sâu, rồi hỏi một câu:
- "Nếu anh không chắc, thì vì sao lại đi theo tôi? Vì áy náy? Hay... để chuộc lỗi bằng cách cứu sống tôi lần này?"
Kha im lặng rất lâu, rồi đáp:
- "Vì khi nhìn thấy cậu lần đầu... tôi nghĩ mình đang nhìn thấy phần người còn sót lại trong tôi."
Đêm đó, gió đêm rít qua khe ván gỗ cũ, phát ra âm thanh cọt kẹt như tiếng thở của những linh hồn ngủ quên. Hai người không ai chợp mắt. Không còn im lặng dịu dàng, không còn không gian thân mật.
Chỉ là hai con người – một mang quá khứ máu, một mang nỗi đau chưa biết gọi tên – ngồi cách nhau một tầm tay, mà xa hơn cả một kiếp người.
Trời bắt đầu mưa khi kim đồng hồ chạm mốc 4 giờ sáng. Căn nhà sàn gỗ nằm chênh vênh trên mặt đất ẩm mốc, một bên dựa vào triền dốc, bên kia hướng ra rừng lau sậy ngút ngàn.
Minh ngồi bó gối trước bếp củi, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt cậu từng vết sáng tối bất ổn. Đôi mắt trống rỗng dõi theo tàn tro, nhưng lòng thì xoáy như lốc.
Còn Kha – người đàn ông từng là cái tên trong hồ sơ sát thủ – đang thu dọn ba lô ở góc phòng. Không khí đặc quánh, căng như dây đàn sắp đứt.
-"Anh đi thật à?" – Minh cất tiếng, giọng cậu khô như gỗ mục.
-"Ừ." – Kha trả lời, không quay đầu.
-"Vì tôi nghi ngờ anh?"
-"Không. Vì cậu không còn tin tôi nữa."
Một câu nói ngắn, nhưng như lưỡi dao. Minh cúi mặt. Cậu không phủ nhận.
-"Tôi không chắc mình muốn biết sự thật nữa."
-"Vậy thì tôi rút khỏi câu chuyện này. Đơn giản thôi."
-"Chẳng có gì đơn giản cả." – Minh bật lên, cay đắng. – "Tôi cứu anh. Anh ở lại. Tôi bắt đầu tin anh, rồi lại phát hiện ra có thể... anh đã từng giết cha tôi."
Căn phòng lặng đi một nhịp. Tiếng củi cháy kêu lách tách, vang lên như vết nứt trong tim.
- "Tôi không chắc là mình đã làm gì mười năm trước. Nhưng nếu đó là sự thật, thì..." – Kha ngừng lại. – "Tôi xin lỗi không đủ đâu."
Minh đứng dậy. Ánh mắt cậu giờ không còn là ánh mắt của người bạn đồng hành. Mà là của đứa con trai không biết có nên hận người mình đã từng tin.
-"Anh có biết tôi từng nghĩ... nếu anh không liên quan, tôi sẽ cố giữ anh lại? Vì trong đêm đầu tiên anh ngồi lặng yên bên tường, tôi đã thấy một Kha khác – không máu, không súng."
- "Tôi không đáng được giữ lại." – Kha đáp, khẽ đến mức tưởng gió cuốn đi mất.
Kha mang ba lô lên vai. Đôi giày dính bùn, chiếc áo sơ mi dính một vết máu cũ chưa giặt sạch. Anh bước đến cửa căn nhà sàn, rồi dừng lại.
-"Cậu là người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến việc sống, chứ không chỉ tồn tại. Nhưng nếu sự tồn tại của tôi làm đau người khác... tôi sẽ đi."
-"Vậy thì đi đi." – Minh nói, không quay lại.
Không tiếng tiễn. Không cố kéo lại.
Chỉ có cơn gió rừng thốc qua, lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng chân Kha bước xuống từng bậc cầu thang gỗ mục nghe nặng nề.
Rồi im bặt.
Minh vẫn ngồi đó. Đôi vai cậu rung nhẹ, nhưng không vì lạnh.
Lần đầu tiên, cả hai đồng ý với nhau. Nhưng đó không phải là thứ đồng thuận dễ chịu, mà là một sự bó tay đầu hàng trước sự thật: có những điều không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com