4. Trôi
Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, con bé vẫn thế, ngày nào cũng vậy cả, hôm nào cũng vượt khỏi sự kiểm soát.
Nó đứng cạnh cái xích đu trong công viên, đầu óc miên man suy nghĩ nhiều thứ, nhưng không biết nó đang nghĩ gì. Một mớ hỗn tạp, hàng ngàn vết mực, bạc vạn những đường kẻ đen ngòm chồng chéo lên nhau, không rõ là thứ gì trong não.
Đầu óc mệt nhoài không thôi suy tưởng về cái thứ gây mệt mỏi cho tứ chi nhưng không hữu ích gì
Hỗn loạn, tạp nham, rộn ràng, ngổn ngang, xoay vòng vòng khu toàn bộ tâm trí, nhưng không có bất cứ thứ gì hiện ra rõ ràng và liên kết thành hình cả.
Nó ngồi thụp xuống, oẹ ra cả đống vi khuẩn, mùi chua lan toả sộc lên mũi, xung quanh xem trò hề kinh tởm bỏ đi mai lại đến xem nó tiếp.
Cả người nó lâng lâng, phê pha đê mê dù không hề có miếng kích thích nào.
Tay nó run nhẹ, sau ót nóng ran lên, thân nhiệt cũng dần tăng lên, trái tim đập loạn không tài nào ngăn cản, cả người cứ như mơ như thực cái trạng thái bất ổn mà có lẽ ai đó sẽ dính phải khi hồi hộp lo lắng kèm bất ngờ lúc vô tình va chạm phải một chiếc xe tải suýt thì toi đời ấy.
Nó vẫn như mọi ngày nhưng hôm này xem ra tệ hơn rồi.
Cảm giác khó chịu kinh khủng khiếp, áp lực đè nén, bồn chồn, tồi tệ... Tệ đến mức không thể giải bày chỉ có thể suy nghĩ vu vơ ngu ngốc và làm điều gì đó ngu xuẩn để giải toả, giải toả cái cơ điên khùng và không tả nổi bằng ngôn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com