Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tinh Lâm ra chợ, lòng đầy sốt ruột. Cậu đi thẳng đến quầy trái cây, tìm kiếm dưa hấu ruột đỏ. Sau một hồi xem xét, cậu mới chọn được hai quả vừa ý, chắc chắn là loại ruột đỏ như ý muốn. Cậu còn mua thêm nến trắng, dây chỉ ngũ sắc, và ít nhang theo đúng những gì ghi trong sách.

Khi về đến nhà, cậu thấy dì Mai đang dỗ bé Sang ngủ trên võng, nhưng trông bé cứ quấy khóc, không chịu yên. Dì Mai nhìn thấy Tinh Lâm, vội vã hỏi

"Con mua được đồ chưa? Bé Sang từ nãy giờ khóc hoài, chẳng hiểu sao cứ giật mình miết."

Tinh Lâm gật đầu, đặt túi đồ xuống bàn.

"Con mua đủ hết rồi. Giờ dì Mai phụ con một tay, chuẩn bị làm lễ gọi vía cho bé Sang nha."

Dì Mai hoang mang, nhưng vẫn làm theo lời Tinh Lâm. Cậu bày ra một chiếc mâm nhỏ, đặt quả dưa hấu ruột đỏ ở giữa, xung quanh là nến trắng và nhang đã đốt. Tinh Lâm dùng dao khéo léo cắt đôi quả dưa hấu, bên trong đúng là ruột đỏ tươi, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lấy dây chỉ ngũ sắc, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay bé Sang, rồi bắt đầu khấn:

"Vía ơi vía, hồn ơi hồn,
Hãy về bên Sang, đừng lang thang,
Ở nơi xa lạ, bé khóc, bé buồn,
Nay con xin mời, hồn vía bé về đoàn tụ."

Tinh Lâm vừa khấn vừa nhẹ nhàng đưa tay lên đầu bé Sang, làm động tác vuốt từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, như thể gom hồn vía về. Một lúc sau, bé Sang ngừng khóc, đôi mắt lim dim rồi ngủ say.

Dì Mai ngạc nhiên, giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Con ơi, vậy là ổn rồi hả?"

Tinh Lâm mỉm cười, lau mồ hôi trên trán.

"Dì yên tâm, bé Sang đã lấy lại vía rồi. Nhưng dì nhớ giữ dây chỉ ngũ sắc này trên tay bé ít nhất ba ngày để vía không bị lạc nữa. Sau ba ngày, dì đem cúng nhang đèn cảm tạ là được."

Dì Mai gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn con nhiều lắm, Lâm. Dì không biết phải làm sao nếu không có con."

Tinh Lâm chỉ cười nhẹ, ánh mắt trầm lặng nhìn bé Sang đang ngủ ngon lành. Trong lòng cậu, một nỗi lo khác lại trỗi lên. Phải chăng, chuyện này chỉ là khởi đầu cho những điều kỳ lạ sắp tới?

Sau khi xong việc, Tinh Lâm thu dọn đồ lễ, còn dì Mai thì cẩn thận bế bé Sang vào phòng ngủ. Ông Vú thấy cậu trở về mà trông có vẻ mệt mỏi thì pha một tách trà nóng, đặt xuống bàn và hỏi:

"Xong hết chưa con? Bé Sang ổn rồi hả?"

Tinh Lâm gật đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Ổn rồi Vú. Nhưng con cảm giác có gì đó không đúng lắm... Chuyện này không đơn thuần là do vía của bé Sang bị thất lạc."

Ông Vú khẽ nhíu mày.

"Ý con là sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì đó khác tác động?"

Tinh Lâm đặt tách trà xuống, đôi mắt sắc bén nhìn ông Vú.

"Con nghi là có ai đó hoặc thứ gì đó cố ý nhắm vào bé Sang. Con không tin tự dưng lại xảy ra chuyện kỳ lạ thế này. Bé Sang là một đứa trẻ khỏe mạnh, không lý nào vía lại yếu đến mức bị thất lạc một cách bất thường như vậy."

Ông Vú trầm ngâm, bàn tay vô thức xoa cằm.

"Vậy... con tính làm gì tiếp theo?"

Tinh Lâm suy nghĩ một lát rồi trả lời

"Con sẽ làm thêm vài lá bùa bảo vệ cho bé Sang và nhà dì Mai. Nếu có thứ gì muốn hại họ, ít nhất cũng phải bị chặn lại. Con cũng muốn kiểm tra thử xem có ai đã làm gì hay để lại dấu vết gì lạ ở nhà dì Mai không."

Nghe vậy, ông Vú gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng.

"Vậy con cứ làm đi. Có gì cần, cứ nói với ông. Dù sao mình cũng không thể để chuyện này tiếp tục được."

Sáng hôm sau, Tinh Lâm mang theo vài lá bùa đã chuẩn bị đến nhà dì Mai. Cậu đi khắp nhà, kiểm tra từng góc một. Đến khi ra đến sân, cậu bất chợt nhìn thấy một vật nhỏ lạ lùng nằm dưới gốc cây. Đó là một con búp bê vải rách nát, với những vết khâu chằng chịt và một lá bùa đen gắn trên ngực.

Tinh Lâm nhặt con búp bê lên, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Hỏng rồi... Đây là bùa yểm. Có người cố ý hại bé Sang."

Dì Mai hoảng hốt, vội hỏi

"Trời đất, sao lại có thứ này trong nhà dì? Là ai làm vậy?"

Tinh Lâm không trả lời ngay, cậu cẩn thận đặt con búp bê vào một chiếc hộp gỗ, rồi dán một lá bùa phong ấn lên trên.

"Dì cứ bình tĩnh. Con sẽ tìm ra ai đứng sau chuyện này. Nhưng trước mắt, dì phải giữ kỹ bé Sang, đừng để bé ra ngoài một mình, cũng đừng cho ai lạ mặt vào nhà."

Dì Mai gật đầu, mặt mày tái xanh vì sợ.

Tinh Lâm nhìn quanh sân một lần nữa, lòng đầy cảnh giác.

"Có lẽ chuyện này phức tạp hơn con nghĩ. Con phải điều tra cho rõ."

Trong lòng cậu, một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải: Ai là người muốn hại một đứa trẻ vô tội như bé Sang? Và tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kedochanh