Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2*

Tinh Lâm rời khỏi ngôi nhà của người bạn pháp sư, bước chân em vững vàng hơn bao giờ hết. Trái tim nặng trĩu vì phải từ bỏ tất cả những gì từng gắn bó, nhưng lại có một cảm giác tự do lạ thường, như thể em đã cởi bỏ một gánh nặng đã đè lên mình suốt bao năm qua. Dù quyết định này có thể khiến em mất đi rất nhiều thứ, nhưng sự bình yên trong tâm hồn khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một phần trong em đã được giải thoát.

Em quay về nhà, nơi có ông Vú luôn đợi em. Cánh cửa mở ra, và một không gian quen thuộc hiện ra trước mắt. Ông Vú đang ngồi ở cái bàn ghế đá cạnh cửa sổ.

Tinh Lâm bước vào, nhìn ông Vú với ánh mắt đầy cảm xúc. Em biết, dù quyết định của mình có thế nào thì ông Vú vẫn  l sẽ luôn là người ủng hộ em.

"Ông Vú..."

Tinh Lâm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

Ông Vú quay lại, ánh mắt chậm rãi di chuyển nhìn em. Có một khoảnh khắc im lặng, nhưng rồi ông Vú mỉm cười, nụ cười hiền hậu, như thể đã biết trước mọi thứ.

"Về rồi à, Lâm?"
Ông Vú hỏi, giọng vẫn trầm ấm như bao lần trước.

Tinh Lâm gật đầu, bước đến gần ông Vú rồi ngồi xuống bên cạnh ông. "Con đã quyết định từ bỏ nghề pháp sư. Con không thể tiếp tục sống trong cái nghề ấy nữa."

Ông Vú im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Tinh Lâm. Rồi ông thở dài, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng có vẻ như có chút gì đó buồn bã. "Vậy là con đã làm xong chuyện này rồi."

"Con biết ông sẽ khó ăn nói với ba mẹ con, nhưng con nghĩ đây là điều đúng đắn. Con tin ba mẹ con sẽ hiểu, con không muốn sống trong cái bóng tối ấy nữa. Con muốn một cuộc sống bình thường, không còn bị ràng buộc bởi những gì không thuộc về mình."

Ông Vú nắm lấy tay Tinh Lâm, ánh mắt của ông đầy sự thấu hiểu. "Nếu con đã quyết định, thì  Vú cũng sẽ luôn bên cạnh con. Dù con làm gì, Vú cũng sẽ ủng hộ."

Tinh Lâm cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể được tiếp thêm sức mạnh. "Cảm ơn ông, Vú. Con sẽ cố gắng làm lại từ đầu."

Cảm giác tội lỗi và sợ hãi trong em dần tan biến. Bên cạnh ông Vú, em cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi an toàn, một nơi để bắt đầu lại cuộc đời. Mặc dù tương lai phía trước còn đầy rẫy thử thách, nhưng ít nhất giờ đây em không còn phải đối mặt với chúng một mình.

Bầu không khí trong căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn, nhưng đó là sự yên bình mà Tinh Lâm cần. Em biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Và lần này, em sẽ sống vì chính mình.

Tinh Lâm cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua cơ thể khi nghe những lời của ông Vú. Dù lòng vẫn còn đầy lo âu về tương lai, nhưng trong khoảnh khắc này, em cảm nhận được sự an ủi sâu sắc. Đôi tay ông Vú vững chãi, như một bức tường che chở cho em trước những cơn sóng gió cuộc đời.

"Con không biết phía trước sẽ thế nào, ông Vú ạ"

Tinh Lâm thở dài

"Nhưng con tin mình cần phải bước đi, dù con chẳng biết có thể đi được bao xa."

"Đúng vậy"

Ông Vú nói

"Cuộc đời này luôn đầy thử thách, nhưng khi con dám chọn con đường của mình, chính là lúc con bắt đầu làm chủ cuộc sống. Đừng sợ, Lâm. Dù sao đi nữa, con vẫn sẽ có Vú ở đây."

Tinh Lâm cảm thấy lòng mình dần dần bình yên lại. Có ông Vú ở bên, em cảm thấy bớt cô đơn hơn. Dù quyết định từ bỏ nghề pháp sư có thể khiến em trở thành đối tượng bị dòng họ pháp sư trách móc, em vẫn không hối hận. Hơn tất thảy, em muốn tìm lại sự tự do, muốn tìm kiếm một cuộc sống mới mà không bị gánh nặng của quá khứ đè lên.

"Con sẽ đi học lại"
Tinh Lâm bỗng nhiên nói, mắt sáng lên với quyết tâm.

"Con muốn tìm một nghề khác, một nghề bình thường, không có bùa chú hay những hồn ma. Con muốn tự mình xây dựng một cuộc sống mới."

Ông Vú nhìn em, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.

"Con muốn làm gì, Vú đều ủng hộ. Nhưng con nhớ kỹ, đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện không đáng có. Hãy luôn giữ lòng kiên định và biết tự bảo vệ mình."

Tinh Lâm gật đầu, cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh. Một phần của em vẫn còn lo sợ, nhưng em biết mình phải tiếp tục bước đi, không để quá khứ kéo mình lại. Dù con đường phía trước sẽ có khó khăn, em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả. Và, ít nhất trong giờ phút này, em có ông Vú làm điểm tựa vững vàng.

Lúc này, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Tinh Lâm, làm sáng lên đôi mắt em. Em biết rằng, cuộc sống này vẫn có thể đẹp, và chính em sẽ là người tạo ra những thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kedochanh