Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tinh Lâm ngồi im lặng bên ông Vú, tâm trí vẫn lạc lối trong suy nghĩ về những quyết định vừa đưa ra. Mọi thứ trong cuộc sống trước đây, từ những nghi lễ pháp sư cho đến những bóng ma ám ảnh, giờ đây dường như chỉ còn là những ám ảnh của quá khứ. Em muốn sống một cuộc đời mới, không bị ràng buộc bởi những sự việc xa vời ấy nữa.

Nhưng dù sao, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Chỉ cần một bước đi sai, mọi thứ có thể đổ vỡ. Lòng em vẫn còn nhiều lo âu, nhưng ít nhất, có ông Vú bên cạnh, em cảm thấy phần nào yên tâm.

"Ông Vú..."
Tinh Lâm ngập ngừng lên tiếng

"Liệu con có thể làm được không? Làm lại từ đầu ấy..."

Ông Vú nhìn Tinh Lâm một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc.

"Con có thể. Không ai biết được khả năng của mình cho đến khi đối diện với thử thách. Quan trọng là con đã quyết định và bắt đầu từ hôm nay. Đừng nhìn lại quá khứ, mà hãy nhìn về phía trước."

Tinh Lâm khẽ gật đầu, mắt hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng ngoài trời chiếu qua những tán lá, nhẹ nhàng lấp lánh. Mặc dù con đường phía trước có thể đầy chông gai, nhưng ít nhất, em đã có sức mạnh để bước tiếp.

Một lúc sau, ông Vú đứng dậy, vươn vai rồi quay lại nhìn Tinh Lâm.

"Mới sáng ra, con có muốn đi đâu không? Hay là muốn cùng Vú ra chợ mua ít đồ?"

Tinh Lâm ngẩn người, suy nghĩ trong chốc lát, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Con muốn ra ngoài một chút. Hôm nay con muốn thử cảm giác sống như một người bình thường."

Ông Vú cười hiền

"Vậy đi thôi, tôi sẽ làm bạn đồng hành của con trong ngày hôm nay."

Cả hai bước ra ngoài, giữa không gian mát mẻ của buổi sáng sớm. Dưới ánh nắng ấm áp, Tinh Lâm cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Những tiếng ồn ào từ xung quanh, từ những người đi lại, những cuộc trò chuyện bình thường, đều khiến em cảm nhận được sự bình yên chưa từng có.

"Nhìn mọi thứ xung quanh đi, Lâm"

ông Vú nói

"Mỗi ngày là một cơ hội để bắt đầu lại. Nếu con không dừng lại để sống, làm sao con biết được cuộc sống này đẹp đến thế nào?"

Tinh Lâm nhìn xung quanh, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. Có thể em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, em đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.

Cả hai cùng dạo bước qua khu chợ, thỉnh thoảng dừng lại mua một số thực phẩm, trò chuyện với những người bán hàng. Cuộc sống nơi đây, dù giản dị, nhưng đầy ắp sự ấm áp và thân thuộc. Tinh Lâm cảm nhận được sự gần gũi của từng khuôn mặt, từng tiếng cười. Điều này khiến em thấy cuộc sống không phải là một thử thách lớn lao mà là một món quà, chỉ cần biết trân trọng từng khoảnh khắc.

Bỗng có tiếng nói vang lên...

"Ê,Lâm,Lâm!giữ,giữ!"

Một người phụ ngoài đôi mươi đang đạp chiếc xe đạo cũ kĩ,quần áo cũng cũ nốt đang chạy đến gần em với ông Vú,nhưng có vẻ không dừng xe được nên em và ông Vú giúp sức  để cho cái xe đạp dừng lại...

"Trời ơi,giật mình...Dì Mai ơi dì Mai!"Tinh Lâm

"Mừng quá,gặp hai người mừng quá luôn?"dì Mai

"Dì thay mấy dép lào rồi,trời ơi bỏ tiền ra mua đôi đàng hoàng đi!" Tinh Lâm

"Này không phải là dép lào,này là dép xuồng. Với lại tao sài cho tới hư hại mới thôi thì tao mới thay"dì Mai

"Coi nè coi nè,cái thắng xe đây,gì mà đứt cả rồi,thay cái thắng xe đi dì. Đồng ý tiết kiệm là đúng nhưng cái gỉ cũng vừa vừa thôi chứ. Dì bị gì thì ai lo cho thằng Sang?Tinh Lâm

"Đó nhắc tới thằng Sang bữa nay gặp con mừng lắm!" Dì Mai

"Sao vậy?"Tinh Lâm

"Kiếm cho dì cái vòng bình an đi,dì mua cho thằng Sang!"Dì Mai

"Thằng Sang bị gì mà phải đeo?" Tinh Lâm

"Đeo vòng bình an cũng như không à...nhà dì xưa nay bị vong ám rồi,với lại mấy đám vong đang ở trước nhà dì mà không thể vào đi có cây tầm dâu trấn giữ...!"Tinh Lâm

"Cái này...hôm tại con không bán vòng nữa,con tính là sẽ không bán vòng nữa"Tinh Lâm

"Sao vậy? sao lại không bán?"Dì Mai

"Chỉ là con thấy bán vòng  không lo được cho hai Vú cháu con cho nên con không bán nữa!"Tinh Lâm

Dì Mai gật đầu nói vài ba câu tám chuyện với em và ông Vú rồi cũng đạp xe đạp rời đi,sau khi đi xa thì ông Vú mới thắc mắc hỏi

"Ủa,Vú tưởng là không hành pháp nữa thôi chứ vẫn bán vòng chứ?" ông Vú

"Bán vòng có bữa bán được bữa không mà bữa bán không được còn nhiều hơn bữa không. Không nuôi sống được hai Vú cháu chúng ta hoài đâu,với cả dù bé Sang hay dì Mai đeo vòng cũng phản tác dụng à,vòng của con là vòng bình an...nhưng dù có là vòng bình an thì cái nhà vong quá trời vong,dù vong không vào được thì cũng chặng tiền tài à!"Tinh Lâm

"Vậy là nhà của dì Mai có vấn đề?"ông Vua

"Bữa con có qua nhà bé Sang chơi,con thấy nhà của dì Mai lạ lắm nhưng mà thôi,chuyện nhà người ta mình đứng can thiệp vào thì hơn!"Tinh Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kedochanh