Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đồng hành bất đắc dĩ

Buổi tối đó, trong lòng hơi buồn bực. Tôi đi dạo gần sân bóng rổ.
Đang mãi nghỉ ngợi chuyện ban chiều bị người ta cho leo cây, thì từ đâu một bóng đen chạy vụt qua, hất tôi té sấp mặt xuống đường.

Quái thật! Tên ấy là ai mà dám bố láo thế hả. Hắn khựng lại nhìn tôi một hồi rồi quyết định chuồn luôn.

Trời tối, chỉ có ánh đèn sân bóng mờ mờ. Mà hắn còn đeo cả khẩu trang nữa nên cũng khó  nhận ra.

Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại.
Tên khốn kiếp!

*****

Bạn trai của tôi là cái người cho tôi leo cây hôm qua. Lúc nào cũng bảo bận, rồi hẹn lần, hẹn lượt. Phát chán.

Từ lúc Long chuyển nhà trọ. Tình cảm của chúng tôi cũng mờ nhạt dần đều. Tôi nghĩ cho cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy không nghĩ cho tôi mà càng ngày càng quá đáng. Nhất là khi bắt đầu nói đến chuyện tiền nông.

Và hôm nay. Chính mắt tôi thấy Long hôn một cô gái khác. Hai người thân mật nắm tay cười đùa tíu tít. Quá ra bấy lâu nay tôi bị hắn lừa. Hắn muốn bắt cá hai tay đây mà. Cái bộ mặt đểu giả ấy đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra chứ.

Tôi cho hắn một cái tát rõ vành 5 ngón tay vào mặt.

_ Đồ vô lại! Đừng để tôi gặp lại hạng người khốn kiếp như anh.

Tôi đưa mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi dõng dạc.

_ Tốt nhất cô nên tránh xa cái loại người sở khanh này. Sớm muộn gì cô cũng như tôi thôi.

Hắn chửi rủa om sòm sau lưng tôi. Đúng là tên đàn bà.

Cảm giác bị lừa dối thật sự không dễ chịu chút nào.

Tôi vẫn đi dạo gần sân bóng ấy. Hôm nay vắng vẻ hẳn, mọi thứ xung quanh ảm đạm đến dở tệ.

Đột nhiên tôi bắt gặp một chàng trai, sơ mi trắng. Đang tiến lại sân bóng. Nhìn cái vóc dáng này quen quen nữa.

Là hắn!

Tôi chụp ngay tay áo kéo lại. Cậu ta mất đà té nhào lên người tôi.

Chúng tôi vô tình chạm môi nhau.

What the hell? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đẩy cậu ta ra. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi hét lên.

_ Cậu dám làm vậy với tôi à?

Cậu ta choàng ngồi dậy. Gương mặt kiêu căng hất lên.

_ Làm vậy là làm gì?

Cậu ta dùng tay che miệng lại.

_ Cậu có ý đồ gì với tôi?

_ Hứ, ai mà thèm lợi dụng người như cậu. Gớm bỏ mẹ.
Nè, cậu là người đụng tôi té hôm trước phải không?

_ Bây giờ là sao đây? Cố ý gây thương tích cho người khác giờ còn vu oan giá hoạ này nọ nữa. Con gái các người quả là đáng sợ...

_ Không phải cậu chứ ai. Đừng có mà chối. Bọn con trai mấy người chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm thôi.

_ Đã nói là không phải. Trên đời này thiếu gì người, sao cứ đè tôi ra chịu trận. Nhảm nhí. Đúng là xui xẻo mà.

Cậu ta bỏ đi một mạch.

Cái cay nghiệt hơn là tôi và cậu ta vào cùng một đội tuyển học sinh giỏi Hóa. Tôi muốn điên lên với cái quyết định của thầy giáo già. Gì vậy? Nhìn mặt còn không ưa, nay lại phải học cùng lớp, ngồi cùng bàn là thế nào.

Thầy muốn thấy án mạng xảy ra thì mới vừa lòng chắc!

Cậu ta và tôi đối diện nhau trước cửa lớp. Ánh mắt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của cậu ấy chẳng làm tôi lo sợ chút nào.

_ Hay ho rồi đây.

Cậu ta nhìn tôi mỉa mai. Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh rồi ung dung bước vào lớp.

_ Tốt nhất là xem như chưa từng biết nhau.

Tôi thầm nghĩ.

_ Thì ra cậu là kẻ đồng hành với tôi à?

Cái - tên - được - họ - gọi - là - Quý hỏi tôi.

_ Không thích thì đi chỗ khác mà ngồi.

_ Tôi sợ gì cậu mà đi chỗ khác. Huống hồ gì chúng ta cũng đã từng...

_ Tốt nhất cậu nên câm mồm, nếu không muốn tay chân biến dạng.

Cậu ta nhún vai. Quay xuống bàn bên cạnh tán gẫu.

Chuyện mờ ám đó tạm thời dẹp qua một bên.

********

Hôm đó nhóm con gái tụi tôi rủ nhau đi xem phim. Xong thì mỗi người một hướng mà về.

Tôi bắt gặp Quý đang dìu một cô gái, trong cô ta hình như say khướt không biết trời trăng gì rồi, đi thì loạn choạng, miệng thì lảm nhảm gì đó...hướng đó là vào khách sạn mà.

Cái tên này háo sắc thật. Không biết họ có quan hệ như thế nào, nên tôi đi theo xem xét.

_ Cậu chết chắc rồi. Mới mười mấy tuổi đầu mà dám làm ra mấy chuyện như vầy à?

Cậu ta giật mình quay phắt người lại.

_ Cậu đi theo tôi từ bao giờ?

_ Tôi sẽ báo công an.

_ Này, khoan đã. Tại sao lúc nào cậu cũng cố chấp và không nghe ai hết vậy. Đây là chị gái của tôi. Chị uống rượu say...

_ Sao không đưa về nhà.

_ Mẹ tôi rất ghét chị uống rượu, nên chờ chị tỉnh hẳn rồi tính sau. Mà sao tôi phải nói cho cậu biết chứ!

_ Vậy thì không phiền.

_ Này khoan đã. Cậu lỡ đến rồi thì giúp một tay được không? Chị ấy ói đầy người rồi.

Sau khi bỏ bà chị ở lại đó. Tôi và cậu ta đi về. Trời thì cũng tối rồi, chuyến xe buýt cuối cùng cũng bỏ lỡ rồi.

Tôi ngồi thở dài ngao ngán. Nhìn qua thấy gương mặt uể oải của cậu ta lại càng chán hơn.

_ Làm gì đây, đúng là gặp cậu không có chuyện gì tốt xất.

_ Ai bảo cậu đi theo?

Cậu ta chìa ra một cái nón bảo hiểm. Nghiên đầu ra hiệu " lên".

Suốt quãng đường đầy gió và sương. Ngồi sau xe, tôi lại nhớ đến những buổi học thêm muộn cha luôn đợi tôi ở một góc đường rồi hai cha con cùng về. Khoảng thời gian ấy ấm áp biết mấy.

_ Này, có lạnh không?

_ Chút chút.

_ Ừ, kệ cậu.

Cậu ta cười hì hì, khoái chí.

_ Khùng !

_ Bỏ tay vào túi áo này.

Cậu ta kéo tay tôi bỏ vào túi. Cái cảm giác nóng bừng từ hai tai chuyền xuống má, lan ra các chi khiến tôi như tê liệt. Tôi bị sao thế này, trúng gió, chắc chắn là trúng gió rồi. Tự nhiên đang lạnh run lại nóng bừng thế kia.

_ Có ấm lên chút nào không?

Tôi ngẩn ngơ trả lời trong vô thức.

_ Nóng.

_ Nóng?

_ À không, ấm.

Cậu ta vu vơ cười. Tôi cũng không hiểu vì sao.

*********

Mẹ tôi rất quan tâm đến chuyện sức khỏe của tôi. Mẹ luôn tự tay làm những phần cơm hộp cho con gái yêu.

Không lạ gì khi thấy một cô gái loay hoay với buổi trưa bên hộp cơm be bé.

Quý từ căn tin lên lớp. Ngang qua ghế đá thấy tôi cậu bèn dừng lại hỏi.

_ Bộ cơm căn tin không ngon à.

_ Không phải.

Quý giật hộp cơm trong tay tôi ngoạm một muỗng thật to. Trông như một đứa trẻ ăn được món yêu thích.

_ Đồ chùa chắc ngon nhỉ?

_ Cũng không tệ. Lần sau đem nhiều hơn nha.

_ Ở đâu ra loại người như cậu không biết.

Cậu ta nháy mắt, tung tăng bước vào lớp.

Thế giới yên tỉnh của tôi đâu rồi. Con người điềm đạm của tôi lúc trước đâu rồi.

Từ khi trở thành kẻ đồng hành với Quý, tôi luôn bị dính vào những tin đồn không cần thiết. Tôi cảm giác có thêm nhiều anti thì phải, đa số là nữ. Sau lưng tôi họ cứ to nhỏ, mờ ám.

Vì là bạn cùng bàn nên ít nhiều cũng biết được tính nết của nhau. Cậu ta thật sự giỏi một cách quá đáng. Đối với những cô gái khác cậu ta luôn tử tế, dịu dàng. Còn với tôi thì như hai thằng con trai.

Tôi cũng không còn để ý chuyện cũ nữa. Bắt đầu nhìn cậu ấy ở một khía cạnh khác.
Khía cạnh của những cô gái thường tình.

_ Duy à, cậu quen thằng đó à?

Quý nói khi thấy tôi nhìn trân trân Long.

_ Nó đó hả, thằng đó là thằng đểu.

_ Đểu hơn cả tôi sao?

_ Dĩ nhiên.

Trong khi gương mặt tôi đang nhăn nhó. Thì Quý hơi suy tư.

_ Thấy có chút liên quan. Không biết có đúng không? Có một hôm tôi đang chơi bóng rổ thì có một cặp nam nữ cũng ra đó hú hí, hôm đó hơi vắng thật. Tôi còn nhớ rõ mặt hắn vì hắn làm đổ nước lên người tôi. Hắn chạy như ma đuổi còn va phải một cô gái, tôi còn đỡ cô ấy dậy mà.

_ Có phải lúc đó cậu mặc áo thun xanh không? Khẩu trang đen nữa?

_ Vậy cậu là cô gái đó sao?

_ Chắc chắn là hắn thấy tôi, sợ phát hiện nên mới chạy trốn, nhớ lúc đó hắn còn khựng lại nhìn nữa mà. Tên khốn nạn!

́_ Sáng tỏ rồi nhé.

_ Thật xin lỗi.

_ Này, có muốn cho hắn một trận không ?

Tôi nghiên đầu nhìn Quý.

_ Ý hay đó.

Chưa bao giờ cả hai đồng lòng như vậy.

Có lẽ sau sự việc lần này, tôi và Quý mới chính thức làm bạn với nhau.

********

Hôm nay là Giáng Sinh. Mọi nơi, mọi góc phố đều trang hoàng lộng lẫy. Giáng sinh của tôi bên con bạn thân học chung từ tiểu học. Mang tiếng là đi chơi với nhau nhưng vào quán thì mỗi đứa một cái điện thoại.

Chắc anh người yêu của nó hối đi chơi, có lẽ nó sợ tôi tuổi thân nên mới đi cùng.

Tôi tội nghiệp vậy sao?

_ Mai à, tao có việc bận tao về trước nha.

_ Thật hả, vậy mày về đi.

Nhìn xem gương mặt mừng rỡ của nó là biết tôi đoán trúng rồi. Đành cười nhạt bước chân ra khỏi quán chừa không gian cho mấy cặp tình nhân. Tôi
không thuộc về nơi này.

Mới bước ra cửa thì trời đổ một cơn mưa. Những hạt tí tách rơi lộp bộp trên mái hiên. Những âm thanh đó khiến tôi ảo não và buồn chán.

Sao tôi không thử nhắn tin cho cái tên suốt ngày gây phiền phức cho mình nhỉ? Biết đâu người đó cũng đang giống như tôi.

_" Cậu có đang rảnh không?"

Tôi bật thành tiếng.

Thì từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

_ Rảnh.

Quý cười tinh nghịch.

_ Sao cậu ở đây?

_ Còn cậu?

_CÔ ĐƠN!!

Cả hai chúng tôi cùng lúc phát ra câu ấy.

_ Đi cùng nhau cho qua cái giáng sinh lạnh lẽo này thôi.

Cậu ta khoát tay lên vai tôi. Chúng tôi đi cùng nhau. Lạ thật không khí không còn lạnh nữa.
Đột nhiên nước từ đâu đổ lên người tôi xối xả. Hình như là từ mái hiên phía trên. Tôi còn bần thần.

_ Ủa cái gì mới xảy ra vậy.

_ Gì chứ! Cậu có sao không đó. Ở đó mà cái gì.

Cậu ta vội vàng cởi áo khoác đưa cho tôi. Và cả ánh mắt lo lắng đó nữa.

Đột nhiên sựng lại khi trông thấy cái gì đó. Mặt cậu đỏ lừ lên.

_ Con gái gì không ý tứ gì hết.

Tôi nhìn xuống áo mình, nhanh chóng che chắn lại ngay. Ôi thật là!

_ Ờ xin lỗi nhé.

Cậu ấy vẫn không dám nhìn tôi.

_ Sao lần nào cũng gặp cậu trong những hoàn cảnh nhạy cảm như vậy không biết. Lúc thì hôn, lúc thì gặp ở khách sạn còn bây giờ cả hôm nọ nữa.

_ Lúc đó tôi cho cậu mượn áo của tôi vì áo cậu bị rách. Tôi mình trần đi về.

Quý ôn tồn giải thích.

Chúng tôi ngồi tựa lưng nhau bô lô ba la chuyện của những ngày đầu chạm mặt.

_ Người ta nói cung Ma Kết và Xử Nữ rất hợp nhau đó.

_ Rốt cuộc thì chúng ta là gì của nhau vậy?

Tôi ngã lưng sâu hơn, trầm ngâm.
Quý nghiên đầu nhìn tôi rồi vu vơ.

_ Có lẽ là người đến để gây phiền phức cho cuộc đời cậu.

_ Còn cậu?

_ Định mệnh của đời cậu. Không phải trong phim hay nói vậy sao? Ai biết được, lỡ sau này tôi thành vợ cậu thì sao?

_ Vợ?

Quý cười ấm. Khẽ lay tay tôi.

_ Vậy sao không biến mấy cái cậu tưởng tượng ấy thành sự thật đi.

Tôi quay người lại. Môi của chúng tôi lại chạm vào nhau. Tôi cảm nhận con tim cả hai vừa có khoảng khắc lỗi nhịp.

_ Lần này là cố ý đấy! Vì mình thật sự thích cậu!

___ Aly Dương ____

Minh hoạ: Ky Huynh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com