Chương 1: Thành viên thứ 24
Lam Phương trở lại lớp học sau 1 tuần nghỉ học vì gặp tai nạn giao thông. Cô vào chỗ ngồi và bắt đầu đáp lời những câu hỏi thăm từ bạn cùng lớp. Sau khi họ đã tản đi, Dương và Tuấn đi đến, Tuấn đặt lên bàn cô quyển vở toán, cô nhận lấy nó và nói: "chép xong tao sẽ trả lại cho mày". Dương thuận miệng hỏi thăm cô một tiếng:
"Mày bị xe tông trước cổng bưu điện à? Tao nghe nói là do người lái vi phạm nồng độ cồn".
"Ừ, xui thật".
Tiếng chuông vào học reo lên. Dương và Tuấn trở về chỗ ngồi. Trước khi bắt đầu tiết học, như thường lệ lớp trưởng sẽ báo cáo sĩ số lớp. Minh Phát cẩn thận nhìn quanh lớp 1 lượt rồi đứng lên báo cáo.
"Thưa thầy sĩ số lớp 23, hiện diện đủ".
Thằng Tuấn bỗng nói.
"Lạ thật nhỉ? Rõ ràng là 24 mà?".
Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của tôi và mọi người đều đồng loạt đổ dồn về nó. Bao gồm cả người thầy đứng trên bục giảng. Đang lúc căng thẳng thì Dương bỗng phì cười, phải rồi, nó là thằng duy nhất trong lớp vẫn thản nhiên dù ngồi cạnh thằng Tuấn.
"Mọi người sao vậy? Thằng Tuấn chỉ nói đùa 1 câu thôi mà".
"Này, đùa không vui đâu đấy".
Một thành viên trong lớp nói.
Sở dĩ chúng tôi hốt hoảng như vậy là vì lời thằng Tuấn nói không hẳn là sai. Sĩ số lớp tôi 3 tháng trước là 24 người. Nhưng con Khánh không phải đã chết rồi sao? Làm gì có sự hiện diện của nó trong cái lớp này chứ?
Trên đường về nhà, tôi mải suy nghĩ mà không để ý luôn có người đi theo phía sau tôi. Lúc tôi nhận ra thì tôi đã bước chân vào một con hẻm tối vắng người, cảm nhận bước chân người nọ càng ngày càng gần, tôi quay phắt người lại định cho đối phương ăn một đấm nhưng tay tôi chợt khựng lại giữa không trung.
"Phát".
"Là tao, mày nên bỏ cái tay mày xuống nhỉ?".
Tôi bỏ tay xuống và nói:
"Từ khi nào lớp trưởng lại có sở thích theo dõi người khác vậy?".
"Tao theo dõi lúc nào? Chẳng phải là tao quang minh chính đại đi theo mày sao?".
"Được rồi, vậy nói đi, mục đích của mày là gì? Theo tao biết thì mày không thể nào lãng phí thời gian học tập của mình vào việc vô nghĩa nhỉ?".
"Xem ra mày cũng hiểu tao lắm, có lẽ mày cũng muốn biết trong đầu thằng Tuấn đang suy nghĩ gì nhỉ?".
"Sao?".
"Mày không cảm thấy nó thật điên rồ khi cứ luôn miệng nhắc tới con Khánh sao? Trong 1 tuần khi mày nghỉ học, nó luôn cố ý tỏ ra vô tình nói tới con Khánh".
"Phải, tao muốn biết suy nghĩ của nó, kể cả thái độ của thằng Dương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com