Chương 2:
Câu chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước. Sau giờ học hoá Khánh đã mất tích, vì là 1 đứa ham chơi, thường xuyên đi chơi đêm nên gia đình và mọi người xung quanh đều không quan tâm lắm. Cho đến ngày thứ 3, gia đình Khánh bắt đầu lo lắng vì trước giờ Khánh chưa từng đi lâu như vậy, hoặc nếu có đi chơi thì vào ngày thứ 2 cô cũng sẽ gọi về nói với mẹ. Mọi chuyện dường như trở nên nghiêm trọng hơn khi sự mất tích của Khánh tròn 1 tuần. Gia đình cô đã báo cảnh sát sau khi tìm đủ mọi nơi. Cảnh sát đã tìm ra cái xác của Khánh vào tháng 4, tức là 1 tháng sau khi sự việc sảy ra. Xác của Khánh được chôn trong khu rừng bỏ hoang nhiều năm sau trường. Đây vốn là khu vực được học sinh truyền tai nhau những câu chuyện kinh dị, giờ thì những chuyện này như được ứng nghiệm mà sảy ra. Người nhìn thấy cái xác đầu tiên và báo cảnh sát là chúng tôi. Hôm đó, tôi nghe lũ bạn nói về chuyện tối hôm qua có 1 nữ sinh quay lại trường lấy đồ để quên đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phía rừng cây. Tôi vốn không tin, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó thằng Dương nhìn tôi cười thích thú rồi nói.
"Có chắc chắn đó là tiếng khóc không? Biết đâu là tiếng cười?".
Sau giờ học, tôi bất đắc dĩ bị thằng Dương và Tuấn lôi kéo vào trò chơi vào rừng tìm sự thật của tụi nó.
Chúng tôi ở lại lớp làm bài tập, sau khi kim đồng hồ điểm 10 giờ, bọn tôi bắt đầu tiến về phía rừng cây. Phải nói là chuyến đi này đúng như kiểu trong những câu chuyện kinh dị hay tả. Tôi đi sau Dương và Tuấn, từng bước chân tôi đạp lên những chiếc lá khô trên mặt đất phát ra âm thanh xào xạc. Cơn gió mùa hè thổi qua chúng tôi. Trường tôi khoá cổng lúc 9h, chúng tôi trốn trong này chắc không ai phát hiện ra nhỉ?.
Tuấn: "Mày nên biết rõ nơi mày cần đến đến chứ không phải loanh quanh ở đây vô mục đích nhỉ?".
Quả thật chúng tôi đã vòng vèo khá lâu.
Dương: "Mày nghĩ sao tao có thể biết rõ được? Sao mày không hỏi thẳng con Phương?".
Tôi giật mình khi bị lôi vào cuộc.
"Mày đùa tao à? Tao biết gì mà mày lại hỏi tao?".
Điều kì lạ là hai đứa nó chợt dừng phắc cuộc cãi vã, bỏ lại cho tôi một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.
"Chuyện gì thế này".
Tôi bực bội chửi tục một câu rồi tiếp tục đi theo tụi nó.
Hai đứa nó trao đổi gì đó với nhau rồi quyết định dừng chân tại một hòn đá lớn cạnh cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com