Chương 3
11 giờ đêm, trong khu rừng vắng, khi thị giác của tôi trở nên không còn tinh tường thì trái ngược lại các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén. Tôi nghe được âm thanh gió thổi bên tai, tiếng lá rụng, và một số âm thanh rất nhỏ giống như ảo giác. Tôi suy nghĩ rồi tự bật cười vì sự ngu ngốc của mình, chuyến đi này có vẻ vô nghĩa nhỉ? Ngồi trên 1 hòn đá, tôi cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua lớp áo đồng phục mỏng manh. Dương và Tuấn đang đào mảnh đất trước mặt tôi. Chẳng hiểu sao chúng nó lại nghĩ dưới mảnh đất đó có gì, tôi cũng lười hỏi. Ngay khi tôi định lên tiếng kết thúc trò chơi này và về nhà thì 2 đứa nó dừng việc đào lại ngước lên nhìn tôi.
"Chuyện gì nữa đây?".
Thằng Dương cong môi cười rồi nói:
"Mày xem tụi tao đào được gì này".
Tuấn lấy điện thoại trong túi quần ra bật đèn lên soi để nhìn rõ hơn.
Sau khi nhìn rõ, tôi bật thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, đưa tay che lấy miệng, tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
Thứ tôi nhìn thấy trong đống đất cát là một bàn tay người. Không khó để biết được nếu đào tiếp thì sẽ thu hoạch được gì. Tuấn bắt đầu cầm xẻng lên và tiếp tục công việc đào đất. Tôi vội ngăn bạn mình lại.
"Mày điên à? Đào nó lên làm gì?".
"Chứ mày định làm gì? Chôn nó lại rồi giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra à?".
"Chuyện gì thế này? Sao ở đây lại có cái xác chứ?"
Tôi hoảng đến độ giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Dương: "Diễn hay thật".
Lúc này vì hoảng loạn và sợ hãi nên tôi không nghe rõ lời Dương nói, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ về thái độ bình tĩnh của 2 đứa nó.
Tuấn: "Xem nào, người quen".
Tôi nhìn xuống chỗ đất đã bị Tuấn đào thành một cái hố. Khi mắt tôi đã tiếp nhận được hình ảnh, tôi như chết đứng tại chỗ, không còn đứng vững được nữa, chân tôi mềm oặt rồi ngồi sụp xuống mặt đất, khi không đào được một cái xác đã đáng sợ, đào được xác người quen còn đáng sợ hơn. Con Khánh lớp tôi đã mất tích 1 tháng trước, bây giờ chúng tôi lại tìm được xác nó. 1 tiếng sau khi báo cảnh sát, họ có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra.
"Phương".
Tôi bị tiếng gọi của cô chủ nhiệm cắt đứt dòng hồi tưởng. Bước lên bảng làm bài tập. Giờ ra chơi, tôi ngồi tại lớp chép bài, thỉnh thoảng bị lôi vào cuộc trò chuyện của lũ bạn tôi lại thuận miệng nói vài câu. Phát cầm tập tài liệu cô chủ nhiệm đưa đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Lớp tôi trước đây là sĩ số chẵn, 2 người 1 bàn nhưng giờ tôi chỉ ngồi một mình. Nghĩa là vị trí Phát đang ngồi là chỗ của Khánh. Tôi và Phát là ban cán sự lớp nên chúng tôi hay cùng nhau sử lí những việc vặt cô chủ nhiệm giao. Phát mở tập tài liệu và cùng tôi trao đổi. Lớp tôi lại được một phen bàn tán, tôi ngó lơ dù biết đối tượng được tụi nó nhắc đến là mình. Chẳng biết từ lúc nào tôi và Phát lại được lớp nhiệt tình gán ghép, chắc có lẽ là cuối năm lớp 11? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Thằng Dương bỗng nhảy từ đâu ra rồi chen vào chỗ trống giữa tôi và Phát. Nó giơ cánh tay lên rồi khoát vai tôi. Tôi làm ra bộ mặt ghét bỏ rồi hất tay nó xuống.
"Cũng 2 tháng rồi nhỉ?".
Thằng Dương bỗng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng tôi biết mình hiểu ý nó nói. Đúng là đã 2 tháng sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ con Khánh, tôi không nghe được tin tức gì, có vẻ vụ án này vẫn chưa có tiến triển gì cả.
Thằng Phát đang im lặng nãy giờ bỗng nhíu mày lên tiếng.
"Mày nhắc chuyện này làm gì?".
Dương: "Nhắc cho vui thôi".
Tôi nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của nó sau khi nói ra câu đó:
"Vẻ mặt này của mày ngứa đòn thật".
Dương: "Hai đứa mày biết gì không, tao và thằng Tuấn hôm qua có ghé qua nhà con Khánh".
"Mày qua đó làm gì? Theo tao biết thì ba mẹ nó không ưa mày lắm nhỉ?".
"Đó là trước kia thôi, nói sao nhỉ? Tóm lại là ba mẹ nó có vẻ thuận mắt tao hơn từ sau khi tao tìm được xác con Khánh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com