Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đối thoại thêm vài câu, chúng tôi được mời vào nhà ăn cơm tối. Dù đã từ chối nhưng chúng tôi vẫn phải đồng ý vì sự nhiệt tình của "ba Phương". Được ăn chực cũng là một chuyện tốt. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi ở lại dọn dẹp rửa bát rồi ra về. Vì thuận đường nên tôi, Dương và Tuấn đi chung. Trên đường đi, chúng tôi trao đổi với nhau một vài chuyện vặt ở lớp. Tôi trả lại quyển vở đã mượn vài ngày trước cho Tuấn. Nó nhận lấy vở rồi mở cặp ra bỏ vào. Trước khi đóng cặp lại, tôi nhận thấy ánh mắt nó trở nên hoảng hốt, nó đưa tay lục lọi cặp hồi lâu rồi đằng đằng sát khí ngẩng mặt lên. Thằng Dương hỏi:
"Mày bị ngáo hả?".
Nó vẫn ăn nói vô tri như thường ngày.
"Tiền của tao, mất rồi".
Lúc này cả thằng Dương cũng chẳng còn tâm trí nói đùa.
"Đm, tiền của tao cũng ở trong đó".
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, lúc này chúng tôi đã hiểu tại sao lúc đó ba con Khánh lại lật mặt như vậy. Nhớ lại thì lúc ăn cơm ông ta đã kêu chúng tôi cứ để cặp ngoài phòng khách cho đỡ phải mang theo gây bất tiện. Người lấy tiền chắc chắn là ông ta. Tôi và Dương vội vàng mở cặp mình ra kiểm tra, không ngoài dự đoán, tiền đóng học thêm của tôi cũng đã bị lấy. Thằng Dương thì bị lấy mất một cái đồng hồ.
"Ông ta thiếu thốn tới nỗi tới cái đồng hồ cũng không tha?".
Cũng may chúng tôi để điện thoại trong túi áo khoác, không thì cũng bay mất rồi. Tôi và 2 đứa nó vòng ngược trở về nhà của Khánh, còn nhớ hôm đó chúng tôi đã quậy một trận banh chành, kéo cả hàng xóm xung quanh đến vây quanh xem chuyện vui. Cuối cùng thì bị mời lên phường vì gây mất trật tự khu phố. Mỗi lần nhắc lại chuyện này chúng tôi lại có một phen cười điên. Cũng vì vậy mà sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần Dương và Tuấn đi ngang qua nhà Khánh là ba nó lại cầm chổi chạy ra nhưng chẳng lần nào ông ta rượt nổi chúng nó cả.

Tôi và Phát chia đôi tập tài liệu ra rồi cũng nhau làm. Thằng Dương lại cố tình nhắc đến cái chết của Khánh.
"Lúc ba mẹ nó tới đã gào khóc trông rất thê thảm, ba nó còn nói nếu để ông ta biết được hung thủ là ai thì sẽ phanh thây tên hung thủ đó ra, cùng lắm là ở tù, ông ta cũng không sợ".
Tôi bỗng lạnh tóc gáy, với tính cách ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ làm thật. Dù có tệ thế nào, ông ta vẫn là ba của Khánh, là người ba thì sẽ luôn yêu thương con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: