Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Khánh" nghiêng đầu nhìn tôi, nó mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ vừa hé môi thì chất lỏng màu đỏ trong miệng nó đã trào ra. Nó cười rộ lên làm lộ ra hàm răng dính đầy máu. Trong tay tôi vẫn còn cầm dao, chắc vì vậy mà nó có vẻ do dự không dám đến gần. Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, tôi bắt đầu nhận ra sự khác thường của "Khánh". Tôi và Khánh là bạn thân gần 7 năm, tôi hiểu rất rõ về ngoại hình lẫn tính cách của nó. Khánh có một nốt ruồi nhỏ bên tai trái, nhưng "Khánh" ở trước mặt tôi lúc này thì không có. Có lẽ lúc nãy vì hoảng loạn nên tôi không nhận ra, người trước mặt dù rất giống Khánh nhưng để ý vẫn có vài điểm khác biệt. Tôi nhìn thẳng vào mắt "Khánh" rồi cười vì sự ngu ngốc của mình.
"Uyên?".
Tôi từng nghe Khánh nhắc đến người em gái tên Uyên này. Con bé nghiện điện tử nên ngoại trừ thời gian đến trường nó đều rúc trong phòng chơi game. Tôi chưa từng gặp nó trước đây nên không nghĩ nó lại giống Khánh đến vậy.
Con bé biết mình bị phát hiện thì nhăn mặt bĩu môi một cái rồi nói:
"Bị lộ rồi, trò này không vui gì hết".
"Xin lỗi, đáng lẽ ra chị nên giả vờ phối hợp cùng em một lúc thì mới đúng nhỉ?".
Có vẻ nó thấy việc nói chuyện với tôi nhàm chán hơn việc chơi game nên nó lấy điện trong túi ra cúi đầu đi ra ngoài. Lúc này tôi mới biết căn phòng này có một cánh cửa khác thông qua phòng bên cạnh.

Trên đường về, Phát hỏi tôi:
"Mày làm gì trong phòng Khánh mà lâu vậy?".
"Không có gì".
Nó biết tôi không muốn trả lời nên im lặng và không hỏi thêm gì nữa.

Sáng hôm nay trời thật đẹp, tiết học đầu tiên là thể dục. Sau các bài tập khởi động đơn giản, tôi trốn sau gốc cây, góc nhìn từ đây hương lên bầu trời rất tuyệt. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận từng tia nắng ấm áp được chiếu xuyên qua kẽ lá.
"Mày vẫn có thói quen trốn tiết thể dục nhỉ?".
"Tụi mày cũng có thói quen như hình với bóng đấy thôi".
Dương và Tuấn ngồi xuống cạnh tôi. Dương luôn có những lời nói đột ngột đánh thẳng vào tâm lí tôi, hôm nay nó cũng thế.
"Tao muốn quay lại nơi đó".
"Nơi đó?".
"Cái nơi tìm được xác con Khánh ấy".
Tôi nói đùa:
"Mày muốn lại từ nơi đó đào thêm một cái xác nữa à".
Thằng Tuấn từ lúc ngồi xuống đã ôm bài tập bỗng lên tiếng.
"Không có nhiều xác cho mày đào vậy đâu".
Được thôi, nó luôn đỡ lời cho thằng Dương.
"Vậy nói đi, đến đó làm gì?".
"Chuyện đó không quan trọng, nhưng lần này tao đã rủ cả thằng Phát đi cùng".
Tôi ngạc nhiên.
"Nó đồng ý sao?".
"Phải".
Nhìn nụ cười trên mặt Tuấn, tôi khó hiểu không biết nó lại muốn bày trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: